Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânÂu Khả Lam thấy vậy tưởng bà Lạc cũng đang bị tiếng sấm làm giật mình, nhưng khi nhìn thấy nét mặt trắng bệch của bà thì có chút lo lắng lên tiếng. "Cô Lạc có chuyện gì vậy ạ?" "Chồng cô...bệnh viện vừa thông báo...chồng cô bị tai nạn khá nghiêm trọng." Bà Lạc cả người như mất hết sức lực cánh tay cô bám lấy cạnh bàn chống đỡ. Âu Khả Lam thấy vậy nhanh chóng bước xuống giường lại đỡ lấy bà. "Hiện tại chú Lạc có ở biện viện này không vậy cô." "Ông ấy đang được cấp cứu ở đây." "Được vậy để con dìu cô tới đó, cô đừng lo lắng, chú Lạc nhất định sẽ không sao đâu." Âu Khả Lam vừa đỡ bà vừa không ngừng lên tiếng an ủi. Hôm nay sức khoẻ cô cũng đã ổn định lại bình thường nên việc dìu bà Lạc đến phòng cấp cứu tuy có hơi mệt nhưng cũng không quá khó khăn. Hai dãy tường trắng xóa nối dài thẳng tắp tới căn phòng cấp cứu đang sáng đèn phía kia tạo nên một gam màu tương phản chói mắt vô cùng. Âu Khả Lam đỡ bà đến bên hàng ghế, không ngừng nắm chặt fay bà trấn an. "Không sao đâu cô, chú Lạc nhất định sẽ vượt qua được." "Mẹ!" Tiếng Lac Vỹ Trân hốt hoảng gọi tới. Âu Khả Lam cũng khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. "Ba sao rồi hả mẹ." Cô ta lo lắng nhanh chóng bước đến bên bà, dáng vẻ hiện tại chẳng còn là một tiểu thư đanh đá kiêu kì, chỉ ngoan ngoãn như đứa con hiếu thảo, mắt cô ta đỏ hoe, đáng vẻ yếu ớt đáng thương vô cùng. "Ba con vẫn còn trong đấy" Bà Lạc cất tiếng nghẹn ngào, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ yếu đuối này của bà, dù trước đây có rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng thì bà cũng kiên cường đối mặt không chịu khuất phục nhưng giờ đây bà như những người phụ nữ bình thường, dành hết tâm trí vào người chồng đang không rõ sống chết thế nào ở trong kia. Hôm nay Lạc Vỹ Trân chẳng buồn đoái hoài đến Âu Khả Lam, cô ta chỉ im lặng ngồi bên cạnh bà Lạc vừa khóc vừa dõi vào phòng cấp cứu. Các y tá hối hả lần lượt ra rồi vào chẳng nói với ai một lời, càng khiến cho ba người càng thêm sợ hãy không thôi. Mấy lần Âu Khả Lam tính bước tới Hỏi một cô y tá tình trong đấy thế nào nhưng nhìn họ vội vã chạy đi chạy lại như thế lại không muốn cản chân họ. Cuối cùng cũng có một vị y tá đến gấp gáp hỏi. "Ai là người nhà của bệnh nhân?" " Tôi, tôi là vợ ông ấy." "Tôi là con ông ấy." Cả bà Lạc và Lạc Vỹ Trân nhanh chóng đứng dậy gấp gáp trả lời. "Ba tôi thế nào rồi?" Lạc Vỹ Trân lo lắng nhanh hỏi cô y tá. "Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng, bác sĩ đang cô gắng cấp cứu nhưng bệnh viện hiện đang thiếu nhóm máu A, bệnh nhân lại đang rất cần, xin hỏi có ai có nhóm máu này không?" Cả bà Lạc và Lạc Vỹ Trân nghe xong nét mặt chuyển sang tái nhợt, cả hai người họ chẳng ai thuộc nhóm máu này cả. "Tôi thuộc nhóm máu A. " Ngay lúc đó Âu Khả Lam nhanh chóng lên tiếng. Cô y tá nghe vậy thì thở phào. "Khả Lam xin cháu hãy giúp ông ấy." Bà Lạc rưng rưng như cầu xin nhìn về phía cô. "Cô Âu tôi biết tôi đã làm rất nhiều việc sai trái nhưng xin cô, cô hãy cứu ba tôi, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng." thói đanh đá, không khoang nhượng ai của Lạc Vỹ Trân hôm nay như bị ném ra khỏi con người cô ta, cô ta nhỏ nhẹ khẩn trương cầu xin cô. "Tôi sẽ giúp, mọi người đừng như vậy, y tá hiện tại tôi có thể truyền máu." "Được, nhưng tôi phải đưa cô đi xét nghiệm trước đã, nếu trùng khớp sẽ tiến hành rút máu." cô y tá chuyên nghiệp lên tiếng. "Được" sau khi nghe cô đồng ý cô y tá nhanh chóng dẫn cô đi xét nghiệm, cũng may nhóm máu trùng khớp nên nhanh chóng cung cấp kịp thời cứu được ông Lạc từ tay từ thần. Bà Lạc vui mừng đến xuýt khóc, cảm ơn cô rối rít, Lạc Vỹ Trân cũng vui mừng không kém, thái độ đối với cô cũng khác hẳn, tuy chỉ đơn giản nói tiếng cảm ơn nhưng xem ra mối quan hệ của họ cũng không còn là oan gia như trước nữa. Đáng lẽ hôm đó Âu Khả Lam đã được xuất viện, nhưng phải đi hiến máu cho ông Lạc nên sắc mặt có kém đi vài phần, thấy thế bà Lạc cũng khônh yên tâm để cô xuất viện, bắt buộc cô phải tịnh dưỡng thêm đến khi sắc mặt hồng hào trở lại thì mới được phép rời giường. Âu Khả Lam có nói thế nào bà Từ cũng kiên quyết từ chối, mỗi ngày ba bữa bà đều dặn dò đầu bếp làm những món bổ dưỡng nhất là bổ máu cho cô, làm cô ăn đến nỗi như tăng thêm vài kí. Ông Lạc sau khi ở phòng hồi sức mấy hôm thì được bác sĩ chuyển đến phòng vip theo yêu cầu. Sức khỏe ông cũng hồi phục khá nhanh nên không bao lâu đã có thể ăn uống đi lại như bình thường nhưng vì tuổi ông cũng không còn trẻ vẫn nên thăm khám kĩ lưỡng nên vẫn phải ở lại đây khá lâu. Lạc Vỹ Trân cũng kể từ hôm đó mà thân với cô hơn, những ngày còn ở bệnh viện sau khi truyền máu cô ta đều đến thăm cô, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng dần kéo dài hơn, họ vui đùa tâm sự với nhau nhiều hơn.