Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 37 : Thật xin lỗi

Cùng lúc đó, ở 1 ngôi biệt thự cực kì sang trọng, hào nhoáng đẳng cấp không khác mấy so với nhà của Hạo. Có 1 chàng trai với mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt vừa xinh đẹp giống con gái lại vừa khí phách tuyệt mĩ như con trai. - Càng ngày càng chậm chạp_ Phong mở miệng trách móc đàn em nhưng ngữ điệu lại nhàn nhạt. - Là vì thông tin liên quan tới cô ta ở trong trừơng thật quá ít, chỉ có vài cái cơ bản nên em mới sai ngừơi tìm thêm thông tin gần đây của cô ta. Đây là tài liệu_ Dứt lời, tên đàn em trao sấp giấy cho Phong rồi tự giác lui sang 1 bên. Phong bình tĩnh đọc nhưng vừa lứơt tới dòng thứ 5 liền khựng lại bởi vì nó ghi: Ngừơi giám hộ: Lê Thu Hoa. Lê Thu Hoa, Lê Thu Hoa. Cái tên này chẳng phải là dì của cậu hay sao? Phong bất giác lại nhớ đến ngừơi phụ nữ hiền hậu, lúc nào cũng dịu dàng xoa đầu cậu. Tuy lúc còn gặp dì cậu còn rất nhỏ. Nhưng tới giờ cậu vẫn không hề quên bà. Sau biến cố đó cậu bị lạc ngừơi chị sinh đôi của mình. Rồi lại đựơc 1 đôi vợ chồng giàu có về nuôi. Phong đã 5 lần 7 lựơt sử dụng tài sản của ba mẹ nuôi tìm chị ấy nhưng kết quả chỉ là con số không. Ngay cả dì Hoa không hiểu sao cũng biệt tăm bao lâu nay. Thế thì tại sao dì ấy lại trở thành ngừơi thân của cô gái này?. Phạm Ngọc Băng Băng, Trần Hải Băng. 2 ngừơi này có mối liên hệ gì hay không.? Nhưng mà... Theo lý mà nói, chỉ cần gặp mặt là cậu liền nhận ra chị mình. Vì 2 ngừơi có khuôn mặt giống hệt nhau. Nhưng còn cô ta thì lại xấu xí kinh ngựơi như vậy? Có thật là chị ấy hay không? Đầu cậu lúc này rối quá.... Ở nhà bà Thy, Hạo cũng không ngồi chơi lâu, sau khi nhận đựơc 1 cuộc gọi từ ai đó liền chào tạm biệt bà Thy rồi ra về. Có vẻ như là có việc gấp. Tối hôm đó Băng thức đến 12 giờ đêm chờ Hạo về. Cô biết, hắn xảy ra chuyện rồi. Lúc hắn về chỉ thấy cả ngừơi đầy thương tích, mặt mũi đều tím tái bầm dập. Những vết thương nhìn vào liền thấy rợn ngừơi. Hạo lảo đảo ôm tay bứơc vào nhà. Hắn không dám bật đèn, hắn sợ ngừơi trên lầu thấy bộ dạng thảm hại này của hắn. Nhưng đến khi chân Hạo run rẩy đụng phải cạnh ghế thân mình theo đà mà ngã xuống. Nhưng ... Không hề có đau đớn như hắn đang tửơng tựơng, mà hắn lại rơi vào 1 vòng tay ấm áp. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, không cần lên tiếng hắn cũng biết ngừơi này là ai. Cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy hắn, cả 2 cùng rơi vào trầm mặc. - Để tôi băng bó cho anh_ Lát sau Băng mới lên tiếng. Nếu nghe kĩ liền phát hiện ra giọng cô hơi run rẩy. - Ừm_ Hạo yếu ớt thở phì phò tựa vào ngừơi Băng. Mặc cho cô dìu mình lên lầu. Lúc nãy chuyến vận chuyển bị tập kích bất ngờ làm hắn quả thật trở tay không kịp. Vốn dĩ chuyến đi này là tuyệt mật nhưng không ngờ giữa chừng lại có ngừơi chặn đầu. Kết quả là hơn 1 nửa số hàng liền không cánh mà bay. Đàn em cũng bị thương nghiêm trọng. Sau khi băng bó xong xuôi, Băng ngồi 1 bên nhìn Hạo ngủ. Vẫn là khuôn mặt điển trai đó nhưng là lúc này làn da nhìều chỗ xanh xanh tím tím, môi cũng trắng bệt, nhìn yếu ớt, không có sức sống. Lát sau Băng chỉnh chỉnh chăn mền cho Hạo rồi hôn nhẹ 1 cái lên trán Hạo, thấp giọng thì thầm 3 chữ "Thật xin lỗi" . Sau đó cũng quay ngừơi rời đi. Biết trứơc rằng lần hành động này sẽ khiến Hạo gặp nhiều đau đớn nhưng đến bứơc này rồi cô không thể bỏ cuộc giữa chừng đựơc. Vốn dĩ cho rằng Hạo chỉ là 1 quân cờ trong kế hoạch trả thù của mình mà thôi. Nhưng lại không ngờ bản thân lại vì quân cờ này mà đau đớn, khổ sở. ....... Hôm sau - Dạo này cổ phiếu của tập đoàn Lăng thị đang tuột dốc không phanh a. - Này không phải là do phía Lâm gia hủy bỏ hợp đồng sao? - Lâm gia rõ ràng là muốn ép bọn họ rơi vào đừơng cùng mà - Chẳng phải trứơc kia 2 bên giao hảo rất tốt hay sao? Sao lần này lại công khai cắn nhau như vậy? Lâm gia trong lời bọn học sinh chính là công ty nhà Lâm Thiên Hàn. Còn Lăng thị là của Lăng Thiên Hạo. Băng biết ba của Hạo có thù với Lâm gia nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của Hàn. Chuyến vận chuyển tối qua là do cô đột nhập vào hệ thống máy tính của Hạo mà tìm ra đựơc. Trên sân thựơng... - Thế nào? Tôi làm tốt chứ_ Hàn vểnh mặt kiêu ngạo lên tiếng. - Cũng đựơc_ Băng nhàn nhạt đáp lại. Hôm nay Hạo đã nghỉ ở nhà dữơng thương rồi. - Thế nào là cũng đựơc, phải nói là quá tốt đấy chứ!_ Hàn dương dương tự đắc hất hàm. Hắc hắc... Ngay cả chính cậu cũng không ngờ kế hoạch này lại tiến triển nhanh như vậy. Cứ theo đà này thì Lăng Nhật Long sẽ sớm rơi vào đừơng cùng thôi. - Kế là do tôi nghĩ ra, nếu nói đến công thì tôi chẳng thua gì anh đâu. Nếu không có tôi, anh sẽ thực hiện đựơc kế hoạch này dễ dàng vậy sao?_ Băng nhứơn mi khiêu khích. Trực tiếp phủ nhận công lao của ngừơi nào đó. - aiii, cô đúng là đồ vô tâm vô phế mà. Khen 1 chút có chết ai đâu!_ Chán nản thở dài. Con ngừơi này lúc nào cũng bày mặt lạnh với cậu. Nhưng mà không phải bởi vì vậy mà chán ghét cô, ngựơc lại còn muốn thân cận cô nhiều hơn. - Ông ta chắc cũng sắp về nứơc rồi nhỉ.? Có lẽ sắp tới tôi phải rời căn nhà này rồi_ Căn nhà trong lời nói của cô chính là nhà Hạo. Hàn bên cạnh cũng là ngừơi thông minh, vừa nghe liền hiểu ý của cô. - Cô cũng không còn chỗ để ở đúng không? Vậy thì qua nhà tôi ở nhé!_ Không giống như là câu hỏi mà càng giống van nài hơn. - Nằm mơ_ Lạnh lùng phun 2 chữ đánh tan giấc mộng nhỏ nhoi của ai kia. Hàn chán nản nhún nhún vai, không có nói nữa mà nghiên đầu nhìn Băng. Ánh mắt xen lẫn nhiều tia cảm xúc khác thừơng. - Băng, cô... Thay đổi_ 1 câu mang ngữ khí khẳng định. - Vì sao anh nghĩ như vậy? - Cảm giác_ Cậu quả thật không nhìn ra đựơc là khác chỗ nào nhưng hình như Băng đang dần thay đổi. - Vậy saoo..?_ Âm tiết kéo dài như là tự hỏi. Nhưng bản thân cô sớm đã có kết quả. Đó là vì Lăng Thiên Hạo. 1 ngừơi ngoài lạnh trong nóng. Đối với cảm xúc của chính bản thân mình lúc nào cũng ngây thơ. Nhưng bên ngoài lại là vỏ bọc ảc ma bất cần đời. Yêu thích ngừơi khác nhưng lại không biết cách biểu hiện. Là 1 ngừơi da mặt mỏng, cực kì dễ đỏ mặt. Cô yêu hết thảy của con ngừơi đó. Không hối hận vì đã sa vào lứơc tình của con cờ do chính mình đặt ra. .... Trưa. Băng ghé đến phòng thư viện. Nhưng không thể ngờ rằng lại gặp đựơc 1 ngừơi. Phong vốn dĩ muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ vài chuyện. Thế là chân liền bứơc vào thư viện. Cậu biết, đám con em nhà giàu sẽ không có rảnh rỗi đến nỗi lết vào đây đọc sách. Nhưng chẳng ngờ rằng vừa đặt mông xuống đựơc 1 lát liền có ngừơi bứơc đến. Ngẩng đầu thì lại phát hiện Băng đang đi tới. Đêm qua đã biết Băng là học sinh cấp E nên thấy cô đến đây cũng không có gì là lạ. Chỉ là giữ yên tư thế, không tiếng động quan sát. Mà Băng, tuy đáy lòng là cực kì rung động nhưng ngoài mặt cũng chỉ liếc thoáng qua rồi từ tốn đi tìm sách. Bỗng nhiên, mắt Phong trừng lớn nhìn cuốn sách Băng cầm trên tay. Trong đầu lúc này là 1 mảnh hỗn loạn. Là "Lạc Nhi Ý", đây là cuốn sách mà lúc nhỏ mẹ cậu thừơng đọc cho 2 chị em cậu nghe. 2 ngừơi lại rất thích cuốn sách này nên cứ lẽo đẽo kêu mẹ đọc cho bọn họ. Đây là vô ý hay là cố tình. Tại sao lại chọn đúng cuốn này.? Chẳng lẽ là trùng hợp. Phong khó hiểu, nhăn mày nhìn Băng. Cậu không hiểu, quả thật không hiểu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tâm tư con ngừơi lại khó đoán đến vậy. Cô gái này, rốt cuộc có thân phận như thế nào?/ Tại sao cậu lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Cảm xúc rất chân thật. Băng vẫn 1 mực điềm tĩnh nghiên cứu sách. Thực ra, là cô cố tình chọn cuốn sách này. Cô biết em trai mình không phải là kẻ lỗ mãng, chắc chắn nó sẽ từ từ tìm hiểu. Cô muốn tự bản thân nó phải từ từ tiếp nhận sự thật này. Nếu không sau này khi biết sự thật hiểm ảc đó thìbđau đớn sẽ là gấp bội. Trứơc đó cô đã liên lạc với chú Thành. Ông đã tìm ra bằng chứng chỉ án của Tuệ. Ngay cả bằng chứng phạm tội của ông Long cũng đã bị cô phát hiện. Bây giờ, chỉ còn chờ thời cơ chín mùi nữa thôi. Từng ngừơi từng ngừơi, tôi sẽ từng chút từng chút mà đòi lại hết thảy. Mạng của cha mẹ cô. Ngôi nhà nơi cô lớn lên. Mạng của con vật cưng yêu quý. Và cả ngừơi cô đáng kính của cô. Có lẽ mọi ngừơi chưa biết, đoạn thời gian trứơc, mẹ của Băng và mẹ của Hạo là 2 ngừơi bạn rất thân. Mẹ của Hạo là 1 cô giáo, chính cô đã dạy cô rất nhiều thứ. Tình cảm thân như ruột thịt. Vậy mà ông ta không từ thủ đoạn, ngay cả vợ mình cũng không tha, 1 mực ép bà vào đừơng cùng. Chính ông ta đã phá hoại tất cả. Lăng Nhật Long vốn có hôn ứơc với mẹ Hạo từ nhỏ. Thế mà ông lại động lòng với mẹ Băng. Mặc kệ mẹ cô đã có chồng mà kịch liệt theo đuổi. Cuối cùng, tình yêu trở thành oán hận. Nếu không có đựơc thì hủy bỏ. Thế nên 1 màn máu tanh đó mới xảy ra. Cũng may là lúc đó em trai cô đã thoát trứơc đựơc. Lẽ ra cô cũng phải đi chung với em trai lên 1 chiếc xe khác nhưng. Cô đã quyết định đi chung với ba mẹ. Thế nên mới đựơc tận mắt chiêm ngữơng cái màn kia. Hình ảnh đó đến giờ cô vẫn nhớ như in. Ba mẹ cô đầu đầy máu tươi, im lặng gục đầu vào vô lăng. Kính vỡ tứ tung, ánh lên 1 mảnh màu đỏ sậm. Băng đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Phong cũng im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.