Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi
Chương 36 : Đi làm chung
- Em có thể ngồi chung không?_ Phong quay qua hỏi Hạo.
Tuy hơi khó chịu vì có ngừơi phá bĩnh giữa hắn và Băng nhưng Hạo vẫn lên tiếng "Ừ" 1 cái.
Phong lịch sự gật đầu 1 cái với Băng như chào hỏi rồi ngồi xuống. Cậu cũng hơn ngạc nhiên khi thấy có 1 cô gái ngoài Tuệ có thể ngồi gần Hạo. Băng chỉ liếc Phong 1 cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Hạo là 1 đàn anh mà cậu rất ngữơng mộ. Lần trứơc cậu đã thử so tài 1 trận với anh ấy nhưng lại bị đánh bại 1 cách thảm hại. Kể từ lúc đó Hạo đã trở thành hình mẫu để cậu tiến bộ hơn.
- Khi nào rảnh không biết có thể lại cùng anh đánh 1 trận hay không?_ Phong háo hức, cả ngừơi bừng bừng khí thế.
- Đựơc_ Hạo không hề nhiều lời mà lập tức đáp ứng.
Sau khi đã thoả mãn đựơc nguyện vọng của mình Phong mới quay sang tìm hiểu cái ngừơi có thể ngồi chung bàn với Hạo. Dựa vào tính cách độc đoán cùng lãnh khốc của Hạo cậu chắc rằng việc để 1 cô gái tầm thừơng ngồi chung với mình là chuyện không thể a.
Chỉ thấy là 1 cô gái nhan sắc cực kì bình thừơng, phải nói là xấu xí. Đầu tóc đen đã bù xù quê mùa, lại còn mang cặp kính dày cộm nữa chứ. Càng nhìn lại càng chẳng thấy hảo cảm. Rốt cuộc thì tại sao Hạo lại vì cô gái này mà phá lệ chứ.
Đối với ánh mắt nghiên cứu của Thanh Phong, Băng cũng không có biểu hiện gì nhiều. Chỉ thản nhiên buông đũa rồi lấy khăn giấy lau miệng, mỗi động tác đều từ tốn ưu nhã đến cực điểm.
Nhìn phản ứng bình tĩnh, thong dong đến lạ thừơng của cô gái này, Cậu bỗng nhiên nhớ đến ngừơi chị song sinh của mình. Đáy lòng bất giác mà co thắt lại. Không, cậu đang nghĩ cái gì thế này, 1 ngừơi xấu xí đến vậy sao có thể là ngừơi chị yêu quý của cậu đựơc chứ. Khẳng định là do cậu nhìn lầm rồi.
Mà Phong cũng không có phát hiện ra trong lúc cậu ngây ngừơi nhìn Băng thì Hạo 1 bên đang nghiến răng ken két nhìn cậu. Bộ dáng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ngừơi ta. Tên nhóc này dám trắng trợn ngắm gái như vậy, không thấy xấu hổ hay sao?.
- Thu hồi ánh mắt của cậu lại đi_ Hạo ra lệnh, cắt ngang bầu không khí im lặng đến quỷ dị này. Ngay cả chính hắn cũng không để ý giọng điệu của hắn cứ như chứa nguyên bình dấm chua* vậy đấy.
*Dấm chua: ý bảo ảnh Ghen đấy.
Phong cũng kinh ngạc quay lại nhìn Hạo. Cậu cũng nghe ra ý tứ trong giọng nói của Hạo. Này, không phải là hắn đang ghen đấy chứ. Hạo thích cô gái cực kì tầm thừơng này sao.? Phong mờ mịt nhìn ánh mắt tức giận của Hạo. Cậu tin là mình mà còn ngắm nữa thì Hạo sẽ thực sự móc mắt của cậu ra a.
Xung quanh vẫn còn nhiều ngừơi lên tiếng xì xào, nghị luận bát quái. Đương nhiên là sẽ có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng đến Băng rồi. Có ngừơi khinh bỉ, có ngừơi hâm mộ cũng có kẻ hận muốn đá Băng bay ra chỗ khác để bản thân đựơc ngồi chung bàn với 2 vị king.
Mà nhân vật chính của chúng ta sau khi ngồi chán liền muốn rời đi. Trứơc khi đi ánh mắt loé lên tia thâm trầm thoáng nhìn về phía Phong rồi chậm rãi rời đi. Mặc cho những ánh mắt như mũi tên liên tục hứơng về phía mình.
Sau đó Thiên Hạo cũng đứng dậy đi về lớp. Chỉ còn 1 mình Phong tĩnh lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
- Đi điều tra cô gái kia cho tao_ Lát sau Phong ra lệnh cho đàn em. Hắn ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi làm.
Thanh Phong vuốt tóc, hơi trầm ngâm suy nghĩ. Là do cảm giác của cậu hay là nữ sinh này thực sự không có đơn giản như vẻ bề ngoài.
.....
Tối....~ing
- Cô đi làm sao? Tôi cùng đi với cô_ Vừa thấy Băng xách cặp đi xuống Hạo liền lên tiếng hỏi.
- Tôi đi làm. Anh theo làm gì?_ Băng khoanh tay, khó hiểu nhìn Hạo hỏi. Dạo gần đây tên này càng ngày càng rảnh rỗi, bất kể cô đi đâu làm gì hắn cũng 1 mực lẽo đẽo theo sau. Mặc dù không hề cảm thấy khó chịu nhưng mà quả thật là rất phiền a. Chẳng biết tên này có ăn trúng cái gì không nữa.
Mà chính Băng cũng không có phát hiện ra mấy ngày nay biểu cảm của cô liền phong phú hơn trứơc. Tuy là thay đổi rất ít, cũng khó thấy nhưng khi Hạo phát hiện ra hắn ngày càng đeo bám cô nhiều hơn nữa.
- Không sao, không sao. Tôi qua đó sẵn tiện thăm nhóc Bảo luôn, lâu rồi chưa đựơc gặp nó a, sẵn tiện có dịp liền đi luôn. Đi thôi_ Không đợi cho Băng từ chối, Hạo nhanh nhẹn nắm tay cô rời đi.
Vì 2 nhà đều cùng 1 khu nên rất nhanh 2 ngừơi liền có mặt ở nhà bà Thy. Hiện tại, hiếm có dịp cả gia đình bà Thy tụ tập lại 1 chỗ. Bà Thy đang an tĩnh rót trà, nhóc bảo ngồi 1 bên xem ti vi, kế nhóc là Tuấn đang cầm quyển sách chăm chú đọc. Khung cảnh nhìn cực kì hài hoà.
Nhìn khung cảnh gia đình ấm áp này trong lòng Băng liền có 1 trận nhức nhối. Suy nghĩ đến quá khứ của mình rồi tự hỏi. Cô đã làm sai cái gì sao? Ba mẹ cô đã làm sai cái gì sao? Tại sao từng ngừơi từng ngừơi bên ngừơi cô lại lần lựơt bỏ đi như vậy?
Khát khao của cô chỉ là đựơc sống hạnh phúc với ba mẹ của mình mà thôi. Điều này có khó đến vậy không? Chỉ là 1 ứơc mơ nho nhỏ đó thôi mà cũng không thể đựơc sao.? Phải nói là do ông trời bất công hay là do cô bất hạnh đây. Môi bỗng nhiên nhếch lên 1 nụ cừơi khổ sở cùng tự giễu.
Bỗng nhiên lại cảm thấy có 1 cánh tay đặt trên vai mình. Đưa mắt, liền thấy Hạo đang vỗ vai cô môi hắn mấp máy vài chữ "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi". Tuy chỉ là vài chữ đơn giản nhưng lại làm cho cô an tâm đến lạ thừơng. Lòng cũng thoáng dâng lên 1 tia ngọt ngào.
Hạo đem gương mặt đau đớn của Băng thu vào trong mắt. Điều hắn có thể làm cho cô lúc này chỉ có cái này mà thôi.
- A, Băng cháu đến rồi sao?... Ớ, Hạo cũng ở đây luôn à_ Bà Thy chào hỏi Băng, hơi ngạc nhiên khi thấy Hạo.
Phải biết, tuy bà là dì của Hạo, em ruột của mẹ hắn nhưng bình thừơng hắn cũng không có rảnh rỗi mà chạy tới đây a. Trừ khi có tiệc lớn gì đó 2 dì cháu mới giáp mặt nhau.
- Chị a~_ Bảo hớn hở chạy đến kéo Băng vào nhà mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hạo.
Hạo bĩu môi hờn giận bứơc vào. Nhìn bàn tay Bảo đang nắm bàn tay trắng nõn của Băng liền thấy khó chịu trong lòng, ra sức liếc cái thằng nhóc không an phận kia.
Bảo thấy vậy cũng giảo hoạt trừng mắt lại ý muốn nói "Đồ ngốc, chị ấy là của tôi. Ai có thể giành chứ"
Hạo cũng trợn mắt nhìn Bảo ý muốn nói "khôn hồn thì buông tay ra, nếu không muốn chết"
2 ngừơi mắt lớn trừng mắt bé, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
(Anh cũng đi ghen với trẻ con đựơc hả =o=)
- Lại đây ngồi này_ Hạo vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình, ra lệnh.
Băng cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống. Bảo thấy vậy liền buồn bực bĩu môi.
- 2 cháu có quen nhau sao?_ Bà Thy không chắc chắn lắm hỏi.
- Vâng_ Băng lãnh đạm trả lời.
Bà Thy không biết suy nghĩ cái gì đó mà bất chợt nở nụ cừơi giảo hoạt. 2 ngừơi nhìn thấy vẫy Bỗng nhiên rùng mình. Bà này không phải là đang tính kế ai đấy chứ. Nhìn bộ dạng quả thật kinh khủng a.
Bà Thy nhìn 2 ngừơi, càng nhìn cành thuận mắt. Âm thầm ra quyết định muốn tác hợp cho 2 ngừơi. Tất nhiên là bọn họ làm sao có thể hiểu cho tâm tư muốn làm Bà Mối của bà đây.
Tuấn vẫn ngồi yên 1 chỗ, nhìn điệu cừơi đáng khinh của mẹ mình liện âm thầm thở dài. Là con trai, anh đương nhiên hiểu cái tâm trạng muốn làm mai mối của mẹ mình mà. Chỉ mong rằng bọn họ không bị mẹ anh quay đến chóng mặt.
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
145 chương
12 chương
20 chương
15 chương
26 chương
50 chương