Đô thị trọng sinh vị vua trở lại

Chương 26 : Sân trường náo loạn

Vốn nghĩ đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp xong, không ngờ. Hạ Thiên đang chuẩn bị quần áo và một số dụng cụ cần thiết cho chuyến đi. Nhưng bất ngờ Huyết Từ Ca gọi...... " Khốn kiếp, trường học gì mà lật lọng thế không biết, hừ !" Hạ Thiên ríu rít gào thét, một bên lo lấy bài văn ra ôn, một bên nhét quần áo vào ba lô. Cụp.. cụp.. cụp.. Tiếng bước chân vội vã.... " Hạ Thiên, ăn sáng rồi hả đi! " Lâm Thục Mẫn nhìn thấy bóng dáng hấp tấp của Hạ Thiên thì gọi lại. " Con nuốt không nổi, con đến trường thi môn ngoại ngữ sẽ trực tiếp lên phía nam luôn mẹ không cần đợi đâu nhé, hộc! " Hạ Thiên quay cũng không quay đầu vừa chạy vừa nói. Vũ Đình từ trên lầu bước xuống nhìn tình hình không mấy tốt đẹp liền hỏi :" Có chuyện gì vậy mẹ? " " Đình Đình à, trường con đã thi xong chưa? " " Vừa xong hôm qua, sao thế mẹ? " Vũ Đình ngơ ngác giúp mẹ dọn bữa sáng " À không có gì đâu, ăn sáng đi! Rồi đến công ty phụ mẹ! " " Vâng! " ............... Hạ Thiên một mạch chạy đến sân trường, vừa kịp lúc có thể chạy lên báo danh. " Hạ Thiên, nhanh lên! " Từ trên lầu 2 , Huyết Từ Ca gọi to. " Tới liền đây! " Hôm nay Huyết Từ Ca được đặt quyền cho ngồi cùng với Hạ Thiên nên rất cao hứng, vừa nhìn thấy Hạ Thiên bước vào liền vẫy tay gọi :" Qua bên đây! " " Sao cậu lại ở đây? " Hạ Thiên đặt mông ngồi xuống có hơi bất ngờ. " Do nhà trường sai xót nên còn thiếu môn ngoại ngữ, vì môn kèm thêm nên học sinh tự do lựa chọn phòng thi, mỗi phòng võn vẹn 20 người, tôi dành chỗ này cho cậu đấy! " Huyết Từ Ca bắt đầu luyên thuyên Hạ Thiên nhìn xung quanh một lần, nhìn đến phía sau lưng mình cách hai dãy bàn ở đó chính là Tiêu Minh và cái tên gầy gò hôm bữa thì nhíu mày. Nhìn ánh mắt không mấy tốt đẹp của Tiêu Minh càng làm Hạ Thiên phiền não. Không lẽ lại....!! Chắc không đâu!! ......... Trải qua 50 thi ngoại ngữ, Hạ Thiên mang lên ba lô vội vàng đi xuống lầu. Lên phía nam ít nhất cũng mất 4 tiếng, bây giờ mới đi thì khoảng tầm trưa trưa sẽ đến. Huyết Từ Ca kéo anh lại từ tốn hỏi :" Cậu đi đâu mà vội vậy? " " Tìm chút đồ, không quan trọng lắm đâu!" Do lầu hai rất nhiều phòng thi mà cầu thang chỉ có hai cái, lúc này vất vả lắm Hạ Thiên mới chen lấn được qua đám người rồi chạy ra cửa. Còn Huyết Từ Ca thì ung dung đứng dựa mặt tường chờ cho tất cả xuống hết rồi mới xuống, anh còn lâu mới làm cái loại chen lấn khó chịu này. " A, lão đại.. lão đại..! " Bỗng nhiên trong đám người đứng ở lan can hét lớn. Huyết Từ Ca nhăn mặt :" Tém cái miệng lại một chút, muốn chết à? " " Nhưng phía dưới....! " " Đâu, cái gì? " Huyết Từ Ca di chuyển bước chân, mắt nhìn theo phương hướng ngón tay của tên kia. " Mẹ kiếp, Hạ Thiên! " Còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì Huyết Từ Ca đã phóng xuống cầu thang mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Lúc nãy hắn không có động lực thì bọn người này mặc kệ làm càn còn bây giờ hắn đã manh động như vậy bọn họ không muốn tìm phiền phức nên liền tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Bên dưới sân trường, một đám áo đen tay cầm ống tuýp lâm lâm nhìn Hạ Thiên dò xét trên dưới. Đứng ở giữa đám người áo đen kia không ai khác chính là Tiêu Minh. Lần trước bị Hạ Thiên chơi một phen nặng như vậy hắn thế nào lại bỏ qua. " Mày định đi đâu? " Tiêu Minh cười lạnh hỏi " Sao? Tao đi đâu còn đợi mày cho phép à? " Hạ Thiên đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lẽo, u ám. " Không , tao không có ý đó! Chỉ là muốn xin mày một ít huyết thôi! " Tiêu Minh bá đạo cười trên tay còn cầm một con dao bấm nhỏ. " Tao không nghĩ mày dám làm!" " Ồ, tức nhiên là tao không làm, mà là nó...!" Tiêu Minh bộ dáng sảng khoái né sang một bên cho đàn em mang người lên. Trong phút chốc Hạ Thiên đứng hình nhìn Thẩm Đường Nhan đang bị một tên áo đen trói tay. Huyết Từ Ca không vội vàng chạy đến ngăn cản, mà xung quanh các học sinh khác cũng không có gan chạy lên báo hội đồng nhà trường. Cứ như vậy để Tiêu Minh làm càn. Trong lòng Huyết Từ Ca thầm than, không ổn rồi. Nếu chỉ có bọn này không thì chuyện dễ giải quyết rồi, bây giờ ở đâu xuất hiện một vị nữ nhân....... Hạ Thiên có chút sợ hãi nhưng rất nhanh thở dài, rồi cười :" Mong là mày sẽ sớm hoàn thành ý định! " Tiêu Minh sửng sốt " Mày không sợ cô ta xảy ra chuyện? " " Hạ Thiên tao chưa nếm qua mùi vị sợ hãi bao giờ, mày thử xem! " Hạ Thiên nói cứng, anh đã từng sợ hãi chứ chỉ là nó không giống bây giờ. Thẩm Đường Nhan thân thể rung rẩy, tâm can sợ hãi đôi mắt ngấn lệ nhìn Hạ Thiên, rốt cuộc thì cô đã biết Hạ Thiên không hề có tình cảm với cô, những cảm giác trước giờ của cô điều là sai lầm rồi. Hắn.. hắn không thích cô! Nếu thích cô sao lại nhẫn tâm nhìn cô bị người khác đùa giỡn, ức hiếp? " Để tao xem mày cứng họng đến khi nào!" Tiêu Minh hung hăng bóp cằm Đường Nhan lưỡi dao nhỏ sắc bén nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tinh xảo và làn da mềm mại, dường như chỉ cần một cái ấn nhẹ thôi là đủ hủy đi dung nhan xinh đẹp này rồi. Mà Tiêu Minh không có thẳng tay, hắn ta từ từ dày xéo làn da đó giống như làn da đó là Hạ Thiên vậy. Đường Nhan lắc lư thân thể đôi mắt uất ức nhìn Tiêu Minh căm ghét nói :" Tiêu Minh, nếu cậu có cái gan chó đó thì làm đi! " Chát Một âm thanh thanh thúy vang lên. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia vừa vặn đón nhận một cái tác như trời gián của Tiêu Minh. " Im lặng một chút! " Tiêu Minh đê tiện cười nói ,hắn còn đưa tay lên ngửi một chút mùi hương trên bàn tay của mình. Xúc cảm này thật khó quên, haha. Thẩm Đường Nhan đau đớn nhưng cố gắng nhịn. Cô phải nhịn!! " Thằng khốn! " Hạ Thiên rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nhưng vẫn không có ra tay, anh đang chờ một người. Anh không thể tại chỗ này đánh người được, hiện tại một học sinh kém cỏi về mọi mặt như anh mà ra tay đánh nhiều người như vậy để người khác biết không phải là quá đáng sợ hay sao? Đối với Từ Ca cũng không giống nhau, cậu ta sẽ không đi nói với ai cái đó anh có thể yên tâm, nhưng còn ở đây..... " Sao, sao? Tức giận hả, nếu tức thì qua đây cứu phụ nữ của mày đi! " Tiêu Minh cười càng thêm đắc ý. ... ... " Không được rồi, a... xém chút là quên hắn ta...! " Huyết Từ Ca đột nhiên thông minh đột xuất chạy lên lầu ba. ..... " Sao vậy? Ngay cả phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, mày có phải vô dụng quá rồi không? " Tiêu Minh vẫn không tha, liên tục khiêu khích Hạ Thiên. Từ lúc xảy ra chuyện sân trường cơ hồ không còn một bóng người, nói trắng ra là chạy về nhà với mẹ hết rồi. Mặt trời bắt đầu lên cao, cái nắng nóng cùng cái nóng nãy trong lòng làm Hạ Thiên càng thêm điên dại. Ban đầu anh đã đoán ra là hôm nay có việc gì đó không ổn rồi, nhưng không nghĩ tới việc lại thành ra thế này. Lần này tên Tiêu Minh chết chắc rồi, haizz!! Hạ Thiên thở dài cầu nguyện cho Tiêu Minh !! Không phải là anh không muốn cứu Đường Nhan, chỉ tại thời gian này rất nguy hiểm anh không nên để lộ là mình có năng lực được, tai mắt của tên Tứ gia này rất khó đoán trước.... Mà có cứu cô cũng chưa đến lượt anh cứu, anh mà cứu không chừng lại tạo thêm rắc rối. " Hạ Thiên mày là thằng hèn .....!" ..... " Mau tới đây ,cho tao xem mày mạnh mẽ cỡ nào đi!" Mỗi một câu nói Tiêu Minh càng thêm hung hăng muốn để lại trên khuôn mặt đáng thương của Đường Nhan một vết xẹo. Nhưng tất cả điều không làm Hạ Thiên để tâm. Cái ánh mắt lạnh lẽo đó....!! " Nhìn tao thì có ít gì....! " " Chết tiệt, thằng khốn....! " Một âm thanh lạnh thấu xương kèm theo sự phẫn nộ không hề nhẹ........