Khánh An nằm dài nghịch điện thoại trong khi mợ nó đang lúi cúi dọn đống đồ nó và Thiên Phong bày bừa ra. -“Con không đi chơi sao An?”-Mợ nó vừa rửa chén vừa nói. -“Con muốn ngủ thôi à.”-Khánh An lười biếng nói. -“Cô thì được cái lười nhớt thây ra.”-Cậu đi từ nhà tắm ra, tay lau tóc khô vừa đá chân nó vừa nói. Nó nhăn mặt quay lên lườm cậu: “Mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh chứ?” -“Sao này ai lấy cô thì họa tiền kiếp của ba đời nhà người đó.”-Cậu bĩu môi nói. -“Anh nói gì anh nói lại cho tôi nghe xem.” -“Tôi nói ai lấy cô là họa cho ba đời nhà người ta.” -“Hừ, con anh thì hay rồi, bây giờ cho dù anh có trở nên đẹp trai, hoặc cho dù anh có khỏa thân trước mặt tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ rung động anh. Còn nữa, cô gái nào mà lấy anh thì chắc kiếp này kể bỏ.”-Khánh An đứng lên ghế nói. -“Hờ, tôi thèm được cô thích tôi sao? Tôi nói cho cô biết, nếu trên thế giới này mà còn một mình cô và tôi thì tôi thà tự tử còn hơn là phải chấp nhận cô làm bạn gái tôi.” -“Được. Anh nói đấy nhé.” -“Quân tử nhất ngôn.” -“OK.” Sau khi cãi nhau một hồi, nó ngồi một đầu cậu ngồi một đầu, mặt nó thiu như bánh bao chiều khiến Thiên Phong cố nhịn cười nhìn nó. -“An.”-Cậu gọi. -“Gì.” -“Cô giận sao?” -“Không.” Vậy là giận rồi chứ còn gì nữa? -“Cô lau tóc giúp tôi đi.” -“Tại sao tôi phải làm chứ?” -“Vì cô là bạn gái tôi.” Khánh An nực cười quay lại nhìn cậu: “Anh trai à, không phải anh nói nếu như trên thế giới này chỉ còn tôi và anh thì anh thà chết chứ không chấp nhận toi là bạn gái anh hay sao?” -“Tôi có nói thế sao?” -“Không phải anh vừa tuyên bố quân tử nhất ngôn hay sao?” -“Hoàng Khánh An, cô chưa nghe câu ‘quân tử nhất ngôn, nói được làm được là quân tử ngu hay sao?” Khánh An bơ mặt nhìn cậu: “Anh cũng biết câu này nữa sao?” -“Cô nghĩ tôi là ai? Mau đến lau tóc cho tôi.”-Cậu ném cái khan lên mặt nó. Khánh An lấy khan xuống rồi từ từ đi lại lau tóc cho cậu. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Bàn tay lúc ấm lúc lạnh luồn vào mái tóc chạm vào da đầu cậu đập mạnh, hơi thở ấm nồng của Khánh An phủ lên mái tóc cậu. Cậu sờ tay lên trái tìm đang đạp liên hồi của mình tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra, tim cậu bị sao thế này chứ? Mợ nó ở trong bếp thở dài, giới trẻ bây giờ thật là……. Aizzzzzzz. -“Vợ về rồi sao?.”-Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ở ngoài cửa có một cậu bé da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ… ủa nhầm, làn da hơi ngả sang màu mật, đôi mắt trong sáng xinh đẹp. Đôi môi chúm chím nhỏ xinh màu đỏ thật khiến con người ta muốn căn một cái. À quên nói, cậu bé này hình như trạc khoảng 15 tuổi. (vậy mà cậu bé cái gì nữa chứ.) -“Nhục Lâm. Em nói gì vậy hả?”- Nó cốc đầu cậu bé kia một cái rõ kêu. -“Chị sao này sẽ là vợ em rồi, em gọi từ giờ có phải sau này sẽ đỡ phải tập hay sao?”-Nhục Lâm nói. Thiên Phong shock nặng, trẻ con bây giờ đều thế này sao? (Nhột nhẹ.) -“Chương Nhục Lâm, ai nói với em chị là vợ em hả?” -“Vậy chị có cần nghe chính miệng ông nội em nói hay không? Chính miệng ông đã nói Khánh An sẽ là vợ của con.” Khánh An không còn lời nào để nói, chỉ đơn giản là vì lúc xưa ông Chương- tức ông nội của Chương Nhục Lâm đây có nhắm mẹ nó cho ba của cậu bé này. Tuy nhiên, mẹ nó lại lấy người đàn ông nhu nhược, trẻ con và đàn bà là ông Lâm Minh Khôi. Thế là Chương lão phụ bẻ điểm nhắm sang đứa con gái bé nhỏ xinh xắn của nhà họ Hoàng là nó đây. -“Nhưng đó chỉ là do một mình ông nội em nói chứ ông chị có chấp nhận đâu chứ?” -“Ông em nói một là một, hai là hai. Chị là vợ em tức là vợ em.” Thiên Phong nhịn cười, thằng bé này hình như rất gia trưởng thì phải, lại còn rất bảo thủ nữa chứ. -“Chương Nhục Lâm, chị nói cho em biết, chị chỉ xem em là em trai. Ok.” -“Em không quan tâm.” -“Không quan tâm thì mặc kệ cậu, cô ấy chỉ xem cậu là em trai thì cậu chỉ là em trai mà thôi.”-giọng Thiên Phong lạnh lùng vang lên. Khánh An liếc cậu nói bằng ánh mắt: “Xem kịch vui chán rồi nên giờ tham gia sao?” “Không dám, không dám.” “Hay cho từ không dám. Nhanh giúp tôi thoát khỏi tên nhóc này xem nào.” “Cô trả công tôi cái gì?” “Lát nói.” Sau khi trao đổi bằng ánh mắt xong, nó và cậu quay lại nhìn Chương Nhục Lâm. -“Anh là ai?” -“Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi nói cho cậu biết Khánh An là bạn gái tôi.” Chương Nhục Lâm sửng sốt. -“Anh nói cái gì?” -“Cậu về nhà mà ôm ông nội cậu ngủ đi. Tôi nói cho cậu biết. Khánh-An-là-bạn-gái- tôi.”-Cậu gằn giọng nói. -“Tôi không tin.” -“Không tin. Được.”- Thiên Phong nói vào quay mặt Khánh An sang đối diện mặt mình trong hai giây rồi áp môi mình vào môi nó, dùng răng mình miết nhẹ rồi nhá nhá đôi môi mềm của nó. Khánh An sửng người nhìn cậu rồi lại liếc xuống đôi môi mình đang bị răng cậu cắn nhá. Nó bị cưỡng hôn rồi. Không những thế còn bị cưỡng hôn trước mặt tên nhóc gia trưởng và ưa thù dai này. Nó thật sự muốn ở đây có động đất để nó có thể nhét đầu tên này xuống đó. Hơn thế nữa, nụ hôn đầu đời của nó, nụ hôn mà nó dành cho chồng tương lai của nó. Mợ nó nhếch môi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại nụ hôn đó. Có chuyện để chơi rồi. Thiên Phong luyến tiếc thả môi nó ra, dùng ngón tay cái lau vệt nước bóng bẩy trên đôi môi nó, sau đó thì ôm lấy vai nó. -“Giờ cậu đã tin chưa?” Chương Nhục Lâm không nói gì quay đầu chạy biến. Cậu nhếch môi nghênh đầu. Cậu bé, cậu còn trẻ con lắm. Hơn nữa, đừng động vào người con gái của tôi. (San: =-=, người con gái của tôi.) Khánh An nhìn cậu, mắt tia đỏ hiện rõ sự tức giận: “Hắc Thiên Phong, anh đừng để tôi bắt được anh.” Khỏi kể chắc mọi người cũng hiểu. Hắc Thiên Phong, em thành kính phân ưu. -0-0-0-0-0 Màn đêm buông xuống, cũng là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Nó và cậu đi dạo trong khu chợ đêm. Đây là khu chợ đêm của học sinh quanh đây mở ra, vì thế cho nên nó có giá cả rất phải chăng. Nhưng đó không phải là điều nó nhắm đến, điều nó nhắm đến là những quầy đồ ăn nhanh kia kìa. Những xâu cá viên chiên thơm nức mũi, những ly trà sữa, trà đào, trà chanh hiện ra trước mắt, phô mai que, chân gà nướng, chân gà chua ngọt, bánh kẹp, bò bía….. Khánh An thật sự không thể chịu nổi nữa. -“Đây là đâu vậy?”-Thiên Phong ngây ngô hỏi. -“Không lẽ anh không biết chợ đêm sao?” -“Còn có kiểu chợ đêm nữa sao?” -“Tôi thật sự thấy thương cảm cho anh.” -“Cô nói vậy là sao?” -“Anh đã ăn nó chưa?”-Nó chỉ về quầy bán cá viên chiên. Lắc đầu. -“Còn bên kia?” Lắc đầu. -“Bên kia nữa thì sao?” Lắc đầu. Khánh An há hốc mồm: “Ok, tối sẽ bổ sung những hồi ức đẹp nhất của đời học sinh vào thanh xuân chán ngắt của anh.” Nó nói rồi lôi tay cậu đến bàn ngồi ăn cá viên chiên. Thôi thì cứ ăn nó trước, sau đó sẽ đi ăn thứ khác. Khi đĩa cá viên chiến được đưa lên, nó cầm lên ngay đưa vào miệng. Thiên Phong do dự cầm xâu cá viên lên. -“Anh sao vậy?” -“Có an toàn vệ sinh thực phẩm không?” -“Đảm bảo an toàn.”-Nó nhăn mặt nói. -“Theo nghiên cứu thì ăn đồ ăn vỉa hè có thể bị ung thư, hơn nữa nếu ăn đồ nhiều dầu mỡ sẽ khiến chúng ta dễ bị tăng mỡ máu đột quỵ mà chết.”-Khánh An lập tức lấy tay bụm miệng Thiên Phong lại. -“Ô àm gì ậy?” (Cô làm gì vậy?”) -“Anh muốn chết thì đừng có mà lôi tôi theo, anh không ăn thì thôi. Anh mà còn nói bậy nữa thì biết tay tôi.”-Nó nói rồi kéo hai đĩa cá viên chiên đến trước mặt mình. Cậu nhìn nó ăn một cách ngon lành mà nuốt nước bọt, mùi thơm của cá viên chiên lan tràn trên mũi, tất cả mọi người xung quanh đều ăn uống vui vẻ chỉ có một mình cậu là ngồi không. Khánh An đứa viên cá viên chiên to vào miệng vừa nhai vừa hít hà. -“A.”-Cậu há miệng. -“Không phải anh nói là không ăn vì sợ bị ung thư sao?” -“Nãy khác giờ khác.”-Cậu lại há miệng.-“A.” Khánh An chán nản đưa đến trước miệng cậu rồi đưa qua đưa lại. Thiên Phong đưa mặt theo tay nó, xong, Khánh An thu xâu cá rồi đưa vào miệng mình lại. Thiên Phong nheo mắt nhìn: “Cô hay vậy?” -“A.”-Nó đưa xâu cá đến trước mặt cậu. Thiên Phong há miệng ăn một miếng, môi cậu nở một nụ cười ngọt ngào trọn vẹn. Khánh An ngơ người nhìn, hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu cười hạnh phúc như vậy. Nhất định ngây người một lúc. Thiên Phong mỉm cười dịu dàng, lần đầu tiên cậu thấy hạnh phúc như vậy. -“Bạn ơi, mình có thể xin số điện thoại của bạn có được không?”-một cô gái đến bên xin số điện thoại của cậu. Nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngóm. Nó bĩu môi, cô bạn đó xinh như vậy thì chắc là cho rồi. -“Xin lỗi, mình không xài điện thoại.” Cô gái kia hiểu ý liền rút lui. -“Sao anh không cho cô ấy số của anh?” -“Tại sao tôi phải cho?”-Cậu lấy cá viên chiên bỏ vào miệng mình. -“Cô ấy xinh vậy mà. Không cho thì tiếc nhỉ?”-Nó giả vờ tiếc rẻ. -“Tôi không thích.” -“Vậy thì anh phải nói là anh không thích cho, mời đi chỗ khác chứ sao lại nói là anh khồng xài điện thoại. Thời đại công nghệ số 4.0 ai mà không xài điện thoại chắc là người tối cổ quá.” (It’s me.) -“Cô biết phép sử dụng từ tế nhị lịch sự tránh nói thô tục mà cô từng học ở lớp 8 chưa?” -“Có sao?” Thiên Phong im lặng cúi đầu. -“Phong.”-Nó gọi cậu. -“Hửm.” -“Anh thấy tôi thế nào?” -“Cũng được.”- Thiên Phong nhếch môi. -“Cũng dược là thế nào chứ?”-Nó bực bội hỏi. -“Cô nhớ khuôn mặt và hình dạng của cô gái lúc nãy không?” -“Nhớ.” Người xinh như vậy, giọng nói còn ấm áp nữa, ai mà không có ấn tượng được chứ? -“Cô còn không bằng một góc của cô ấy.”-Thiên Phong nói. Khánh An shock nhìn cậu, nó biết là nó không xinh nhưng cậu có cần nói thẳng như vậy không. Thiên Phong thấy nó im lặng nhìn mình liền biết mình nói điều không phải. -“Ý tôi không phải là vậy?”-Cậu lập tức phân bua. -“Anh im miệng, nếu anh thích thì đi mà chạy theo cô ta.”-Nó bực mình đứng dậy hét. -“Cô ngồi xuống đi, họ nhìn kìa.”-Cậu kéo tay nó ngồi xuống nhưng nó giãy tay cậu ra. -“Anh bỏ tay tôi ra.”- Nó nói rồi bỏ chạy. Thiên Phong đặt tiền lên bàn rồi lấy balo nó trên bàn chạy theo. -“Khánh An.”-Cậu nắm lấy tay nó. -“Anh bỏ tay tôi ra.”-nó lập tức dung chân đá cậu một cái. Thiên Phong trở người né đòn đánh của nó. Khánh An gật đầu rồi nhảy đến đánh cậu. Thiên Phong chi đành đỡ chứ không dám phản kháng. Thế là ở giữa chợ có không một khung cảnh phim action 15D, sắc nét, rõ rang, sinh động như thật (Não tàn à, là thật đó.” -0-0-0-0-0 P/S: San cần một người ib facebook chung, có ai không ạ? Mình đang chán sắp điên rồi a. Oa oa oa oa oa oa.