Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!

Chương 30 : Cuộc chiến nhà bếp.

Khánh An và Thiên Phong đi lựa đồ trong siêu thị, tay cậu đẩy xe đẩy hàng, tay nó cầm cuốn sách dạy nấu ăn. -“Anh lấy thêm vỉ trứng nữa.”-Nó chỉ vào quầy trứng. Cậu với tay lấy mấy vỉ trứng. -“Cần gì nữa không?” -“Cần rau dền nấu canh.”-Khánh An nói.-“Đi tới quầy rau củ thôi.”-Nó nói mà mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, chân đi chậm rì. Cậu chép miệng rồi đi lại bế nó lên bỏ vào xe đẩy hàng. -“Anh làm cái gì vậy?”-Nó trợn mắt nhìn cậu hỏi. -“Cô đi chậm quá, làm vậy sẽ nhanh hơn.”-Cậu nói rồi đẩy xe tới quầy rau củ. Sau một hồi đi quanh quầy rau củ mà không lựa được đồ để nấu ăn. Thiên Phong ngồi xổm xuống nhìn nó đang ngồi xếp bằng trên xe đẩy hàng. -“Rốt cục là cô có lựa được đồ cần mua chưa?”-Cậu chán nản hỏi. Khánh An chau mày. -“Ở đây không có thứ tôi cần.” -“Vậy chứ thứ cô cần ở đâu?” -“Chợ.”-nó nói lên một câu.-“Đồ ở siêu thị này đều là đồ làm sẵn chứ không có đồ tươi, nêu giờ muốn đi mua đồ tươi thì chúng ta phải ra chợ mua.” -“Chợ có gần đây không?” -“Khoàng 5 phút đi bộ.” -“Vậy thì đi.”-Cậu nói rồi đẩy xe hàng về phía quầy tính tiền. Cô tính tiền nhìn thấy nó trong xe liền lưỡng lự, Thiên Phong hiểu ý liền bế nó ra khỏi xe. -0-0-0-0-0 Khánh An dẫn Thiên Phong đến chợ, balo của nó cậu đeo trước ngực, túi xách lúc nãy mua trong siêu thị tay cậu cầm. Cậu chép miệng, không ngờ đường đường là thiếu gia nhàhọ hắc như cậu mà cũng có ngày phải đi chợ làm người xách đồ cho một đứa con gái. (Còn dài mà, chờ đi). -“Mua cá đi.”-Nó ngồi xổm xuống chỗ một cô bán cá. Mấy con cá to tươi ngon quẫy tung tăng trong cái thau nước nhỏ.. Khánh An lấy tay vọc mấy con cá to. -“Đừng vọc, bẩn tay.”-Cậu chau mày giật tay nó lại rồi lấy khăn trong túi áo ra lau tay cho nó. Nó nhìn cậu đang lau tay cho mình mà thẹn đỏ cả mặt. Ôi, cả đêm hôm qua đã ngủ chung với nhau rồi mà giờ còn ngại gì nữa trời. -“Hai đứa đẹp đôi nhỉ.”-Cô bán cá nói. -“Dạ?”- Nó hỏi. -“Cháu cảm ơn cô.”-Thiên Phong cười đáp lời. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc. Hình như Khánh An còn thấy cả những bong bóng màu hồng sau lưng Thiên Phong. Kết quả là tay Thiên Phong cầm thêm hai con cá chép to đùng. -“Anh tính làm gì với nó.”-Nó nhìn cậu hỏi. -“Thì luộc lên ăn thôi.” Khánh An nuốt ực nước bọt. Anh trai à, cá chép mà luộc sao, họ nói là hấp chứ có ai nói là luộc đâu chứ? (San: cá chép thì phải chiên chứ nhỉ???) -“Đi mua bột với tôi.” -“Làm gì??” -“Để chiều làm bánh cúng.” Cậu nhíu mày: “Cúng ai.” Nó tinh ranh cười: “Cúng anh.” -“Ừ.”-Cậu ừ một cái, đột nhiên nhận ra có điều gì đó sai sai.-“Cô trù tôi chết sao?” Khi cậu nhận ra thì nó đã chạy biến: “Hoàng Khánh An, cô đứng lại cho tôi.” Cà rồi quanh chợ có một cảnh rất vui vẻ, một cặp nam nữ đuổi bắt nhau. -0-0-0-0-0 Khánh An và Thiên Phong đeo tạp dề đứng trước bàn bếp, những thực phẩm đều đã đầy đủ. Tay nó lăm lăm con dao. Nhiệm vụ đầu tiên: Làm cá. Cả hai đứng nhìn nhau. -“Anh làm đi.”-Nó đùn cho cậu. -“Cô làm đi.”-Cậu đùn đẩy nhiệm vụ cao cả cho nó. -“Anh làm đi.” -“Tôi nói là cô làm đi.” Cả hai đùn qua đùn lại cả buổi. Hai con cá chép to lớn nhìn hai người này cãi nhau mà không khỏi thở dài. Đời nó mà vào tay hai con người này chắc là chết không yên rồi. Khánh An bực mình gắt lên: “Để tôi làm.” Nó nói rồi đi bắt một nồi nước sôi. Thiên Phong nhìn nó làm mà khó hiểu. Khi nước đã sôi, Khánh An cầm hai con cá trên tay. Tùm. Phạch Phạch Phạch. Hai con cá còn sống gặp nước nóng liền giãy lên đành đạch. Toàn bộ nước nóng đều bay hết lên người nó. Thiên Phong nhanh trí lập tức lôi nó ngồi thấp xuống rồi lấy lưng mình che cho nó. Khoàng 30 giây sau đó. Hai con cá đã chết hoàn toàn và nằm im trong nồi. -“Anh có sao không?”-Nó rụt rè hỏi. -“Chưa chết được.”-Cậu cộc cằn nói. -“Anh giận sao?” -“Cô nghĩ tôi không giận được sao? Cô đi chơi mà quên não à?” -“Xin lỗi.”-Nó lí nhí. Cậu thở dài: “Có sao không?” Khánh An mỉm cười lắc đầu. Nó đứng dậy nhìn hai con cá trong nồi, tay vô thức chọc vào nổi nước đang sôi (=-= em quỳ) Xèo. -“Á.”-Khánh An hét lên. Thiên Phong chạy lại lôi tay nó rồi mở vòi nước lạnh cho nước xối vào tay nó. Cảm giác đang nóng bị nước lạnh xối vào rất dễ chịu. Xong, cậu chạy đi lấy đá trong tủ lạnh ra nhét vào tay nó: “Nắm chặt vào.”-Cậu tức giận nói. Khánh An lập tức làm theo. Không khí trong bếp trở nên ngột ngạt. Thiên Phong ngồi quay lưng lại với Khánh An. Nó chột dạ dùng tay không bị thương giật giật áo cậu: “Anh giận tôi sao?” Thiên Phong quay lại gầm gừ nhìn nó: “Tôi rút lại lời nói. Cô không phải bị rơi não mà cô vốn làm gì có não để mà rơi.” -“Anh…”-Khánh An rơm rớm nước mắt. Thiên Phong thấy nó sắp khóc liền hoảng lên: “Cô… cô sao vậy. Đau sao?” Khánh An gật đầu. Thiên Phong liền nắm lấy tay nó thôi nhẹ, dùng dá massage nhẹ tay nó: “Đỡ hơn chưa?” Nó gật đầu. Cậu bế nó lên ghế ngồi: “Cô ngồi đây đi, tôi nấu cho.” Thiên Phong quay lưng nhìn lên bàn thực phẩm mới nấu được một món đã trở nên tan hoang. Cậu bắt tay vào đập trứng. Cái đầu tiên: Đổ. Cái thứ hai: Rơi ra ngoài. Cái thứ ba: Cả vỏ và trứng đều vào tô. Thiên Phong cố gắng đập trứng, cuối cùng thì một tô trứng cũng ở trước mặt. -“Anh cho mì chính.”-Nó nói. Nửa gói mì chính đã vào tô -“Thêm muối nữa.” Thiên Phong lỡ tay cho hai muỗng muối lớn. -“Thêm chút nước mắm.” Ba muống nước mắm. -“Xong rồi quậy lên.” Cậu dùng hết sức quậy trứng. Sang món thứ hai: súp lơ. -“Giờ làm gì?”-Cậu cầm súp lơ hỏi nó. -“Cắt ra.” Hai cây súp lơ bị cặt vụn. -“Làm gì nữa?” -“Cho vào nồi luộc.” -“Xong.”-Cậu vui vẻ nói. Món thứ ba: Thịt gà. -“Gà này làm gì?” -“Chặt ra.” -“Rồi làm gì nữa?” -“Bắt bếp luộc lên rồi cho muối vào.” Con gà bị cho lên nồi rồi một nửa gói muối nữa vào nồi. -0-0-0-0-0 Kết quả cuối cùng. Thiên Phong và Khánh An ngồi đối diện nhau, nó nhìn mấy món trên bàn mà không dám động đũa. -“Cô ăn trước đi.”-Cậu nói nó. -“Kính lão đắc thọ. Anh ăn trước đi.” -“Không. Kính trên nhường dưới, cô ăn trước đi.” -“Nhưng đây là món anh nấu mà. Anh ăn trước đi.” -“Tôi tặng cô bông hoa xanh này.”-Cậu gắp lên một bông súp lơ đến trước mặt nó. Khánh An không thể né được liền nhắm mắt ăn đại. Thiên Phong nhìn thấy Khánh An không có dấu hiệu nhả ra liền ăn một miếng. -“Ọe.”-Thiên Phong ăn xong liền chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Khánh An ở ngoài này cũng nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi nôn trong nhà vệ sinh, cả hai mặt mày bơ phờ nhìn nhau. Thiên Phong ghi lòng thù hận chỉ muốn nói một điều là:” Trương Tiểu San, hình tượng của anh đã bị chú phá vỡ rồi, anh nhất định phải giết chú.” -“Hai đứa sao vậy?”-Một giọng nói trung niên vang lên. -“Mợ.”-Khánh An khóc không ra nước mắt nói. Mợ Khánh An nhìn nó và Thiên Phong ngồi trước bàn đầy thức ăn ngạc nhiên: “Khánh An, con biết nấu ăn sao? Không phải thường ngày đều do Minh Minh nấu cho con ăn sao?” Nó chỉ Thiên Phong: “Là anh ấy nấu.” Mợ nghe xong còn ngạc nhiên hơn: “Để mợ thử.” Khánh An và Thiên Phong chưa kịp cản thì miếng thịt gà đã vào miệng mợ. -“Phụt.”-Mợ nó lập tức phun miếng gà ra khỏi miệng.-“Hai đứa cho cả bịch muối vào sao?” -“Không ạ, cháu chỉ cho có nửa bịch thôi ạ.” Mợ nó không biết nói gì hơn: “Mợ có mua đồ ăn cho hai đứa, lại lấy ăn đi.” Mợ nó nói rồi đi dọn dẹp bão chiến trường cho cả hai đứa. Còn về phần Thiên Phong, từ đó trở đi cậu đã nuôi chí phục lại nỗi nhục ngày hôm ấy với một số thứ và một người. -0-0-0-0-0 Chương hơi ngắn, mọi người thông cảm ạ.