Sợi dây đó... Diễm mơ hồ bỗng giật mình, thì ra người mà mình yêu lại là người anh lúc trước. Sao cô không nhận ra cơ chứ! Anh cô, anh ấy không hề nhớ gì cả. Quên tất cả, quên luôn cả cô. Nước mắt vô thanh lăn nhanh xuống gò má. - Chỉ một sợi dây thì nói lên được điều gì? Anh nghĩ như vậy mà có thể buộc tội tôi, quá hồ đồ. Ha ha ha... Trần Quân cũng nhận ra sợi dây đó, đúng là của hắn nhưng đã mất từ vụ việc đó. Hắn chỉ nghĩ trong lúc chạy có lẽ rơi ở đâu rồi, không ngờ lại nằm trong tay anh. Mà anh ấy thay đổi quá lớn, hắn sắp không nhận ra rồi. - Sao? Mày không nhận? Nói tóm lại hôm nay tao phải đòi lại công bằng. Anh em, lên!!!!! Hai bên lao vào đánh nhau, được một lúc hai bên đều chật vật. Mặt Trần Quân bầm tím, Lộ Jonh cũng không khá hơn là bao. - Mai Ngọc Thành! Cô kêu lên trong vô vọng. - Anh có thể cho em biết bao lâu nay anh làm gì, anh sống làm sao? Thiêu hừ lạnh, quát cô. - Cô đừng hòng tơ tưởng lão đại chúng tôi. Độc Nhãn nghe cái tên này cảm giác thật quen thuộc, có cơn nhói từ tim lên. Rất mơ hồ cảm giác thân thuộc với cô. - Độc Nhãn, tao đã nói, sự việc hôm đó tao không hề làm, cũng không làm hỏng mắt mày. Mày là anh của tao, sao tao phải phá mày làm gì? Trần Quân quét mắt tới Thiêu. - Anh có biết hôm đó anh làm gì không? Sao anh lại biến mất? Anh có còn nhớ người nhà, nhớ gia đình hay không? Hay vì lời nói của ai kia.... mà anh thù hằn tôi bấy nhiêu năm. - Anh có thấy anh ấu trĩ quá hay không? Bỏ tất cả, bỏ cả gia đình, còn muốn giết cả tôi, cả em gái anh? Chỉ vì lời nói một phía của tên kia? Độc Nhãn chần chừ, đúng vậy, bấy lâu nay hắn luôn muốn báo thù mà lập nên bang hội đối chọi gay gắt với Trần Quân. Ngươi cắn một miếng ta cắn lại một miếng, không ai nhường ai. Hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Thiêu là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi mất kí ức, cũng chính hắn nói ra kẻ hại mình thành ra thế này. Là thật tâm giúp hắn hay là... muốn hại hắn? - Thiêu, anh nói xem? - Lão đại, anh không tin tôi sao? Cô vội lên tiếng. - Hôm anh bị thương ở mắt, có người cố ý quăng kính xuống. Lí do chưa rõ nhưng em đã đánh ngất hắn, cũng nhìn sơ qua thấy sau lỗ tai hắn có săm một bông hoa nhỏ. Độc Nhãn nghe xong trầm ngâm nhìn Thiêu. . đam mỹ hài - Cậu cho tôi xem sau tai cậu đi, Thiêu. - Lão đại? Thiêu như điên cuồng, lão đại đã không còn tin tưởng hắn nữa. Nháy mắt hắn nổi lên hận ý, chạy lại kề dao vào cổ cô. - Con đàn bà khốn khiếp, mày dám phá hoại chuyện tốt của tao. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Lần này, tao sẽ không tha cho mày. Trần Quân phóng lên phía trước, điên cuồng nhìn Thiêu. - Mày thả cô ấy ra, có gì tính vào tao này. Thiêu điên cuồng hét lớn. - Tất cả im miệng cho tao, cấm lại gần. Không hại được anh thì tao chuyển sang em mày, Ngọc Thành. Hay cho mày quên hết chuyện cũ. - Năm đó em tao vì thích mày nên mới đi tỏ tình với mày, thế nào lại không chấp nhận nó? Nó buồn đến nỗi nhảy xuống sông, mày sao lại không cứu nó? Đợi tới lúc người ta vớt được nó lên, nó đã chết rồi!!! - Lúc đó nó chỉ là một thiếu nữ chưa hiểu sự, suy nghĩ bồng bột, tương lai dài biết mấy. Tại mày, tất cả là do mày.... Lúc này, Thiêu điên cuồng gầm rú lên, dao kề cổ của cô cũng cứa ra máu rồi. - Hôm đó, tao muốn mày chết dưới trận mưa kính, thế nào lại do con đàn bà này phá hỏng. Tao cướp mày ra, lúc đó chỉ muốn cắm cho mày một dao. Nhưng tao thấy như vậy thì quá đơn giản cho mày. Tao muốn nhìn thấy mày tự tay giết đi bạn bè, em gái mày... Ha ha ha ha ha... - Hôm nay mày không giết, thì tao giết. Trần Quân nhân lúc hắn không chú ý, lẻn ra phía sau hắn. Trực tiếp đánh vào đầu Thiêu, nhưng hắn không ngất xỉu còn âm ngoan vung dao về phía Trần Quân. Hai người đánh nhau một hồi, Trần Quân xé gió bay tới đạp cho Thiêu một phát lùi ra sau mấy bước, hắn lại vung dao như điên đâm về phía Quân. - Hôm nay tao phải trả thù cho em tao. Đi chết đi!!! Thiêu đâm không được, liền phi thẳng dao cắm vào bụng Quân. Hắn cười man rợ, gầm rú lên liếc nhìn Độc Nhãn. - Mai Ngọc Thành, hôm nay mày cũng phải chết. Hắn loạng choạng chạy tới, cô đứng dậy tay cầm một cây gỗ cứng đi theo đánh mạnh vào đầu hắn. Hắn trực tiếp ngất đi. Cô đi tới chỗ Trần Quân, mặt hắn tái mét. Cô đau lòng rơi nước mắt. - Trần Quân, anh nhanh khoẻ, chúng ta kết hôn có được không? Anh đừng làm em sợ mà.... Độc Nhãn đi đến sau lưng cô, hắn không ngờ cô là em gái mình. Trước đó còn dùng lời lẽ khiêu khích cô, thật đáng hận mà. - Em gái, đi, chúng ta đưa hắn tới bệnh viện.