Cô khóc nhiều đến mức ướt đẫm cả ngực áo của anh rồi ngủ thiếp đi hại anh phải bế cô vào phòng. Nhưng khổ nỗi giờ trong phòng chỗ nào cũng có người nằm cả bế cô vào đó một cách an toàn mà không bị ai phát hiện thi cũng khó.. Bất đắc dĩ anh và cô đều phải ngủ trong phòng chứa đồ. May mắn cho hai người là trong đó có sẵn một chiếc giường xếp và một chiếc ghế dài. Anh đặt cô xuống giường với lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô. Ngồi xuống bên cạnh tiểu Nguyệt mà lòng anh đau nhói. đây có lẽ không phải lần đầu anh nhìn thấy cô khóc, lần đầu tiên gặp nhau anh cũng thấy cô khóc nhưng lần này cảm giác thật khó tả. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên trán của cô trên môi anh khẽ vẽ lên một nụ cười. Nhìn cô một hồi lâu, anh mới sực nhớ vội vàng đưa đồng hồ lên trước mặt đã hơn 11h. Anh với lấy chiếc áo khoác của Nguyên tử đặt lưng xuống chiếc ghế dài gần đó nhưng không sao ngủ được ánh mắt cứ nhìn về người con gái đang nằm trên chiếc giường bên cạnh. bất giác anh đưa tay lên ngực nơi con tim anh đang thực hiện cuộc chạy đua không điểm dừng. Sáng hôm sau: -Chú Bạng Hổ!!!!! tiểu Nguyệt và đại ca mất tích rồi_ Vương Nguyên hét toáng lên khi không thấy cô trên giường. -Chắc chúng nó rủ nhau đi tâm tình rồi_ Chú Bạng Hổ cười đểu nhìn Vương Nguyên -GÌ CHỨ!!!_ lần này không phải một mà là hai tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng làm cho ai cũng nhìn 2 cậu như sinh vật lạ. Vừa dứt lời hai người liền ba chân ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh và cô. Vừa đi hai cậu không ngừng nguyền rủa cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét. Đứng trước phòng chứa đồ mà hai người như muốn phóng hỏa thiêu cháy hai con người trong đó. đẩy cánh cửa một cách hùng dũng đập vào mắt hai người là cảnh tượng vô cùng trong sáng. Cô nằm trên chiếc giường xếp mà cánh tay buông thỏng nắm lấy cánh tay của anh- người đang nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh và quan trọng là cả hai đều quay mặt vào nhau. Vương Nguyên giận đỏ mặt hít vài ngụm khí lạnh như để giảm nhiệt độ trong cơ thể. -VƯƠNG TUẤN KHẢI.... HOÀNG ÁNH NGUYỆT HAI NGƯỜI MAU DẬY NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!_ Nguyên lấy hết sức hét lên như muốn vỡ nhà. Cô giật mình tỉnh dậy tay vẫn nắm lấy tay anh. -Chuyện gì....gì....vậy? Sao em lại ở đây?_ nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn sang người bên cạnh cô bất động tại chỗ_ What the hell?? _ cô vội vàng rút đôi tay mình làm cho anh thức giấc -Làm gì mà mới sáng sớm đã ầm ầm lên thế_ Anh vừa ngáp vừa dụi dụi mắt, hành động đáng yêu hết sức_ Tiểu Nguyệt đêm qua ngủ ngon không? _anh nhiệt tình hỏi han cô còn đưa tay lau đi màn sương mờ trên mắt cô làm cô bất giác đỏ mặt. Hai con người đang bị coi như không khí kia sắp tức đến mức hộc máu. -Hai người có thôi đi không. Tiểu Nguyệt đạo diễn tìm em nãy giờ đấy_ Thiên giờ mới lên tiếng -Ơ..... vâng em ra ngay!_ Cô như hoàn hồn vội vàng phi thẳng ra cửa không thèm ngoái đầu lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn ba người mặt đối mặt. thái độ của Nguyên bỗng thay đổi, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc. -Từ nhỏ chúng ta đều thích cùng một món ăn cùng thích một bài hát cùng thích một bộ phim..... nhưng em hi vọng lần này chúng ta không thích cùng một người_ Nguyên buồn bã nói. -Anh xin lỗi có lẽ lần này anh không thể nhường hai đứa được_ Khải nhìn thẳng vào mắt của Thiên Và Nguyên nói -Chúng ta cạnh tranh công bằng_ Thiên nói -Nhưng sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta và cuối cùng bất kể tiểu Nguyệt chọn ai thì vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em ấy_ Nguyên mỉm cười nói -Ừm! Cho anh ôm hai bảo bối cái nào _ Tuấn Khải giang tay chu môi tiến lại gần Thiên và Nguyên -Anh thôi đi cái ôm này em muốn dành cho người đầu tiên của em _ Nguyên bỏ chạy thục mạng -Cục Chiên! Cho anh thể hiện tình thương bao la của nh cái nào _ Anh quay sang Thiên nũng nịu -Anh đi mà thể hiện tình cảm đó với Đô Đô đi! _ Cậu cũng quay lưng bỏ chạy để anh bơ vơ một mình. Bỗng nhiên anh mím môi ánh mắt xa xăm, nét tinh nghịch vừa rồi như bị cơn gió nào đó cuốn bay.