Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?
Chương 47
Từng ngày trôi qua , hết đông rồi đến xuân , Mã Vy nhanh chóng lại bận rộ vùi đầu vào học. Không lâu nữa thôi cô sẽ rời ghế nhà trường đến với một môi trường mới chín chắn hơn rất nhiều. Nhưng làm sao cô thích nghi được đây? Trong khi bản tính trẻ con và hấp tấp luôn “phát huy” hại chủ?
Và cũng trong thời gian này , Nguyệt Phong bận rộn với cương vị mới – chủ tịch tập đoàn Chấn Gia. Thật ra chỉ là do bố anh muốn nghỉ ngơi nên đi chơi để lại sấp công việc cho Nguyệt Phong và tạm cho anh giữ chức này , miệng lại nói là cho làm quen dần.
Tất cả mọi chuyện đều thay đổi theo thời gian, Nguyệt Phong rất ít khi gặp mặt được Mã Vy vì cô luôn đem cái lý do bận học ra doạ anh, nên chỉ vào ban tối thỉnh thoảng anh mới trộm cô về được. Còn Nghĩa Khang, suốt thời gian này đắm chìm vào cảm giác không tên, ngày nào cũng phải gặp mặt Mã Vy cho bằng được , bằng không nơi trái tim đang đập kia sẽ rất đau. Nhiều lần “vô tình” nhìn thấy cảnh thân mật của Mã Vy với Nguyệt Phong, Nghĩa Khang dấy lên từng đợt sóng ghen tuông. Luôn luôn đau đáu trong mình ước muốn người con gái kia sẽ lọt thỏm trong vòng tay mình, đôi môi chúm chím đỏ mọng kia sẽ luôn dánh ình những nụ hôn.
-Này Khang , bài này làm thế nào?
Mã Vy chăm chăm chỉ vào bài toán khó , tay lay lay Nghĩa Khang đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ.
-Hả , à. Thôi để lúc khác , chúng ta nghỉ đi.
Ngày ngày lên thư viện cùng cô học bài , Nghĩa Khang lúc nào cũng có thể ngắm cô, đôi môi luôn nở nụ cười hồn nhiên vì bị mình trêu chọc , hình ảnh ấy đã vô tình làm chấn động con tim hắn. Càng ngày , suy nghĩ muốn cô là của mình càng lớn dần. Nghĩa Khang buột miệng hỏi :
-Vy có bao giờ để ý Khang không?
Đang soạn lại sách vở , nghe được câu hỏi đấy , Mã Vy thản nhiên đáp :
-Không.
Biết đâu câu trả lời ấy làm Nghĩa Khang đau thế nào, gượng cười hỏi tiếp :
-Vậy nếu Khang yêu Vy thì Vy có cho Khang cơ hội không?
Mã Vy nhíu mày nhìn tên khùng đang nói mấy chuyện sến súa :
-Hỏi gì lạ thế? Khang hôm nay bị làm sao à? Vả lại làm bạn thế này không phải tốt hơn à?
Cái thái độ nửa đùa nửa thật và cả câu trả lời “không đúng mong muốn” làm Nghĩa Khang tự dưng phát cáu :
-Hừm , ngu ngốc. Khang chẳng bị làm sao cả. Khang đang hỏi thật. Đừng có bỡn cợt thế.
Nói rồi cầm cặp xách rời khỏi thư viện , miệng lẩm bẩm :
-Tốt thôi đã vậy phải làm em yêu tôi.
Mã Vy đứng chơ ra đó chẳng hiểu gì hết , mất một lúc mới lấy lại được tinh thần , dửng dưng nhún vai. Cũng kể từ hôm đó , Nghĩa Khang như mất tích , chẳng thấy cái bản mặt hắn đâu.
“Cộc...cộc...cộc”
-Vào đi.
Nguyệt Phong vừa lật lật đống giấy tờ , vừa hướng giọng nói ra cửa.
Đôi chân nhỏ nhắn sỏ vào đôi dép thú bông màu hồng to đùng thật ngộ nghĩnh , Mã Vy rón rén bước vào, ngồi xuống chiếc sofa mang một màu xám rất hợp tính cách anh , cô chẳng nói nửa lời , chỉ lẳng lặng quan sát anh. Cô nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp và cái giọng ma mị lúc trêu đùa cùng Mã Vy nhưng dạo này anh luôn chúi đầu vào công việc chẳng quan tâm đến cô nữa.
Bị cô nhìn , Nguyệt Phong hướng mắt lên nhìn, mỉm cười với Mã Vy :
-Nhớ anh?
Mã Vy chỉ nhìn chân chân vào anh gật đầu rồi chán nản lại đứng dậy về phòng. Nguyệt Phong định đi theo nhưng lại bị sấp công việc níu kéo nên lại thôi.
Lủi thủi về phòng , Mã Vy lại túm một em gấu ra đấm đá đủ kiểu. Chán quá, chẳng ai chơi với cô cả , Nguyệt Phong bận rộn với công việc, Dạ Vũ thì không phải đối tượng chơi cùng của cô , Kim My thì suốt ngày theo Dạ Vũ vi vu, nhìn qua , Mã Vy không hết ganh tỵ với hai người đó , làm gì cũng ở bên nhau.
“Right from the star
You were a thief
You stole my heart
And i your willing victim...”
Nhạc chuông cô mới thay reo lên liên hồi , quờ quạng một chút , Mã Vy nắm lấy điện thoại cho lên tai nghe :
-Alo?
Đầu dây bên kia im lặng như đang bối rối, mãi lâu mới lên tiếng :
-Chưa ngủ à? ... Khang ...có chuyện muốn nói với Vy.
Là Khang à? Mã Vy hơi ngạc nhiên, mất tích được ba bốn ngay chứ có ít đâu, hay là hắn xảy ra chuyện nhỉ? :
-Ừ , chuyện gì nói đi.
Nghĩa Khang nhìn ra cửa sổ, cũng chưa hẳn là tối , hẹn cô ra quán cafe cũng không nguy hiểm đâu nhỉ :
-Khang muốn gặp mặt. Ra quán cafe Fly nhé?
Mã Vy nhận lời, chỉ là một cuộc gặp mặt thôi có gì to tát chứ?
Nhanh chóng mặc quần áo, Mã Vy tản bộ ra quán Fly.
Quán Fly là một quán cafe nhỏ , từ tường đến đồ trang trí nhỏ đều mang một màu xanh thanh bình. Quán cũng gần nhà Mã Vy nên cô thường xuyên ra đây và trở thành khách quen của quán.
Vừa bước vào , Mã Vy tìm kiếm khắp nơi cái bóng dáng ngang ngược, đến khi nhìn thấy rồi thì sựng người. Nghĩa Khang hôm nay khác hẳn với thường ngày, khuôn mặt gầy hẳn đi , đôi mắt ... mơ màng khó nắm bắt, những bộ quần áo “chất chơi” cũng mất tăm , Nghĩa Khang chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần bò tối màu. Mái tóc đỏ vẫn vậy nhưng sao trông dịu đi nhiều , mất một lúc Mã Vy mới trở lại thực tại được , dáng vẻ này trông thật ... mỏng manh, như thể chỉ chạm nhẹ sẽ bay mất.
Tiến sát lại chỗ Nghĩa Khang , Mã Vy ngồi xuống mỉm cười nhìn hắn , nói:
-Gọi có chuyện gì thế?
Nghĩa Khang nhìn cô gái trước mặt , hồn nhiên , vô tư, cái vẻ này sao lại khắc sâu vào tim hắn thế? Không biết mấy ngày qua hắn khổ sở thế nào khi biết mình yêu Mã Vy rồi. Muốn dứt khỏi cô , muốn quên cô đi nhưng càng làm thế thì đầu óc anh lại càng nhớ cô hơn. Giọng nói khản đặc :
-Vy, nếu Khang thay đổi là một người như này, Vy có thích Khang không?
Căng tròn đôi mắt đen láy, lại là chủ đề này , tên khùng này bị gì vậy không biết :
-Khang làm sao thế ? Cứ nói về mấy chuyện này là thế nào?
Thật sự cô không thích, cô chưa từng nghĩ đến chuyện thích hay yêu ai cả , trừ Nguyệt Phong, anh là một ngoại lệ.
Nghĩa Khang thầm đau, vậy là anh không có cơ hội để Mã Vy mở lòng , tất cả là vì tên Nguyệt Phong đáng chết :
-Khang yêu Vy.
Lời nói chắc nịch nhưng không làm con tim Mã Vy rung động. Ngược lại còn thấy ghét tức tối nói :
-Này , đừng có đùa nữa, chán lắm.
Gì? Đùa? Chán? Lời tỏ tình của anh chỉ là trò đùa với cô à? Nghĩa Khang lại đau, thế ra tình yêu đơn phương nó đau thế này. Máu sôi sục trong Nghĩa Khang, anh muốn có cô, thật sự là rất muốn. Bản tính của anh vốn là muốn cái gì phải có bằng được nhưng cô gái này, anh có dám làm hại không? Dùng thủ đoạn để kéo cô về phía mình?
Siết chặt bàn tay, Nghĩa Khang nói nhẹ ,rất nhẹ làm Mã Vy còn tưởng mình không nghe rõ :
-Vy chỉ yêu mình Phong thôi đúng không?
Mã Vy chẳng hiểu gì hết, cô sẽ không nói có cũng không thể nói không, cô im lặng. Mãi lúc sau mới mở miệng được :
-Đừng thích Vy nữa. Và cũng đừng là bạn.Nếu cứ tiếp tục , Vy sẽ ngại không tiếp xúc được với Khag nữa.Xin lỗi.
Cô không thể chấp nhận được cái ý nghĩ , bạn mình lại yêu mình. Cô rất ghét như vậy, yêu hay không phải rõ ràng không thể mập mờ. Nếu cứ tiếp tục , cô sẽ ngại còn Khang sẽ đau thêm , chắc chắn là thế.
Đứng dậy , rời đi. Mã Vy phũ phàng làm Nghĩa Khang như muốn nổi cơn điên. Không quan trọng nữa, Mã Vy đau hay sợ Nghĩa Khang cũng không quan tâm , bây giờ Nghĩa Khang chỉ muốn cô là của anh để con tim này nó hết rỉ máu.
Bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất sau cánh cửa , Nghĩa Khang rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nói , câu nói mang đầy sự chết chóc :
-Bắt mồi !
Cuộc chơi nên bắt đầu.
Và bắt đầu từ em, Mã Vy.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
97 chương
25 chương
30 chương
64 chương
46 chương
3 chương