“Bộp” “Bộp” “Bộp” Nghĩa Khang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xanh đậm , tay ném bóng tennis vào tường rồi lại bắt lại cứ thế đều đều. Không gian tĩnh mịch chỉ vọng ra tiếng bật của quả bóng vàng. Nghĩa Khang đã nhắn cho tên quản lý phải đến gặp mình quay , vấn đề KHẨN CẤP , mà cái tên quản lý nửa tiếng rồi chưa có mặt. Hôm nay Giáng Sinh nên quản lí ở bên gia đình mình, và Nghĩa Khang không thích điều này. Rủa thầm tên quản lý , Nghĩa Khang định dở điện thoại gọi lần thứ n thì cửa phòng bật mở. NGười đàn ông trung niên mặc bộ ple chỉnh tề , thở hồng hộc chạy vào , giọng nói đứt quãng : -Cậu ... cậu chủ, gọi.....có việc gì không ạ? Thẳng tay ném quả bóng nhỏ về phía người tên quản lý tội nghiệp , giọng đe doạ : -Tôi nói là chuyện khẩn cấp mà bây giờ ông mới đến hả? Muốn tôi thẳng tay sa thải ông không? Nhanh tay bắt lấy quả bóng ,quản lý cố đánh chống lảng : -Cậu chủ thông cảm. Mà cậu chủ gọi chuyện gì ạ? Về con bé Mã Vy đúng không ạ? Lườm tên quản lý khôn lanh, Nghĩa Khang lập tức thay đổi bộ mặt tức giận sang mơ màng : -Ừm, tại sao tôi chạm vào tay con bé đó mà cả người tôi như bị giật điện ? Lại còn chỗ này nữa , đập mạnh lắm. Đấm bộp vào lồng ngực , Nghĩa Khang như con nít thành thật hỏi trong sợ hãi. Ho khan , quản lý nói : -Cậu chủ , tôi biết cậu không muốn nghe việc này nhưng .. cậu chủ thích con bé đó rồi. Còn cái chỗ đó ... gọi là tim. Chỉ vào cái chỗ hắn đang đấm thùm thụp, quản lí giải thích. Nói gì cơ? “Thích?” Nghĩa Khang nổi khùng lên phủ nhận : -Thích, hơ hơ , tôi mà phải thích cái loại con gái ngu si , thấp bé đấy à? Quên đi. Nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, mặc tên quản lí đang cố nín cười. Anh mà thích Mã Vy sao? Không đời nào... -ngày mới- Chạy rầm rầm từ cầu thang xuống , Mã Vy hớt hải đi giày rồi chạy ra xe , nhưng chưa kịp mở cửa xe ra thì đã bị Nguyệt Phong chặn lại , tay mình phủ trên tay cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày : -Sang xe anh chở. Thôi dán mắt lên đôi tay kia , Mã Vy gật đầu , ngoan ngoan chạy sang xe anh ngồi. Lạ nhỉ, cả quãng đường anh chẳng nói gì làm bầu không khí im lặng đến lạ, định hỏi anh bị cắt lưỡi rồi à sao im lặng thế nhưng cảnh tối hôm qua, mặt lại đỏ dần lên rồi cũng im lặng luôn. Xe vừa đến cổng trường , Nguyệt Phong liền đỗ vào bãi rồi “ga lăng” mở cửa xe cho Mã Vy. Hai người cùng rảo bước vào trường , mùa đông là mùa Mã Vy thích nhất nên cô cứ hít thật sâu rồi lại thở ra để hơi mờ ảo bay lên. Đút tay thật sâu vào trong túi áo , Mã Vy khẽ run lên vì lạnh. Nguyệt Phong vẫn lặng lẽ nhìn cô gái đang tái mặt đi vì “hít ra thở vào” thoả niềm vui , bàn tay thanh mảnh len vào túi áo cô rồi nắm chặt lấy sưởi ấm. Sao Mã Vy lại vui thế này , vừa được bàn tay kia nắm mà đã ấm hết người , ngẩng lên nhìn anh cười tít mắt làm Nguyệt Phong không kìm nổi khẽ hôn lên đôi môi chúm chím kia. -Vy! Nghe thấy giọng nói quen thuộc , Mã Vy liền rời đôi môi kia , cười cười : -Ơ , Nghĩa Khang. Bị gián đoạn , Nguyệt Phong đưa cái mặt hằm hằm nhìn tên kia, lập tức kéo Mã Vy đi. Nhưng không được bao xa thì Nghĩa Khang cũng đuổi kịp , nắm chặt cổ tay Mã Vy mà giằng , giọng “đáng yêu” hết cỡ : -Vy , hôm nay chúng ta phỉa bê đồ hộ cô giáo, đi thôi. Nói rồi kéo đi , nhưng Nguyệt Phong lại kéo lại, Nghĩa Khang cũng kéo, bỗng chốc , Mã Vy trở thành cái dây để hai người này chơi kéo co. Cuối cùng , đau hết cả tay , Mã Vy mới lên tiếng thanh minh ình : -Này hai người , đủ rồi nhá. Cuối cùng thì cũng dừng nhưng lại chuyển sang khẩu chiến và người đứng giữa – là Mã Vy đây , tập 2 chịu trận. -Bỏ tay ra! Nghĩa Khang nhởn nhơ : -Ơ hay ? Anh có quyền gì? -Tôi là chồng Vy còn ngươi chẳng là gì cả. Cười một tràng khó hiểu , Nghĩa Khang nhìn xoáy vào mắt Nguyệt Phong , tràn ngập ý tứ làm Mã Vy lần nữa nghi Nghĩa Khang có “tình ý” với chồng cô. -Chấn thiếu gia, ngài không phải họp hành gì hử? Nhíu mày khó hiểu rồi Nguyệt Phong lập tức hiểu ý , Black Eyes thâm thật , nắm rõ lịch làm việc của Chấn gia. Miễn cưỡng buông tay Mã Vy ra, nhìn cô dịu giọng : -Học ngoan. Rồi quay người đi thẳng ra khỏi trường. Mã Vy thì vẫn đờ người ra đấy , sao Nghĩa Khang lại nói “họp hành” là Nguyệt Phong “cáo lui” luôn? Hay đấy là từ mật? Bên ngoài có thể là họp hành nhưng thật ra là làm chuyện khác? Máu “thám tử” lại nổi lên , Mã Vy díp mắt nhìn Nghĩa Khang , làm hắn giật mình : -Khang! Họp hành là ý gì? Nghĩa Khang muốn ngã ngửa quá, hỏi thế thì trả lời thế nào đây? : -Thì là họp chứ là gì, hỏi nực cười. Lần nữa tiến sát hơn , Mã Vy chưng cái mặt đe doạ ra : -Khai đi , hai người có chuyện gì muốn dấu hả? Họp hành thật ra là ý gì? Ôi trời , Nghĩa Khang ôm đầu , tay còn lại hộ tống Mã Vy lên lớp. Và tất nhiên cả ngày hôm đó , Nghĩa Khang bị Mã Vy tra tấn tai. -Thiếu gia , tên Kail luôn ở cạnh cô chủ , ngài tính sao? Một tay nghe máy , một tay lái xe , Nguyệt Phong mệt mỏi trả lời : -Chả tính gì hết, cứ theo sát thôi. -Nhưng... Chẳng quan tâm “nhưng” cái gì , Nguyệt Phong tắt điện thoại ,ném sang một bên rồi nhấn ga vọt thẳng. “Ý tốt” nhắc nhở của Nghĩa Khang mới làm Nguyệt Phong nhớ ra , hôm nay tập đoàn có cuộc họp quan trọng với một trong những người có thế lực nhất trong giới tài chính , hôm nay sẽ là ngày ký hợp đồng với bên đó , tuy tập đoàn Chấn Gia đã rát vững mạnh trên thị trường rồi nhưng thêm đầu mối làm ăn cũng không thừa , với lại , cái Nguyệt Phong cần là “mối quan hệ” chứ không phải tiền bạc. Ngồi trong lớp học , Mã Vy tạm dừng truy hỏi Nghĩa Khang , cô quay sang truy hỏi Kim My cái cô nàng mà nửa ngày rồi cứ tủm tỉm cười một mình, chuyện đấy là bình thưởng từ khi yêu Dạ Vũ nhưng đây lại còn xoa xoa môi rất khả nghi làm Mã Vy vô cùng khó chịu: -Nói đi xem nào, tối qua hai người làm gì hả? Kim My lắc đầu ngúng nguẩy quyết không nói , thế là Mã Vy đành dùng “bạo lực” lấy cái bút đánh dấu màu hồng ra , tiến gần đến cái áo trắng đẹp đẽ Kim My đang mặc , hăm doạ : -Nói không? Hay cái áo hàng hiệu của nàng đi vào sọt rác đấy. Lập tức ôm ghì lấy mình Kim My hét toáng lên : -Biết rồi biết rồi. Nói thì nói. Yên tâm bỏ bút xuống Mã Vy dỏng tai lên nghe , và toàn bộ câu chuyện của Kim My đại loại là : Tối Giáng Sinh , Dạ Vũ đưa Kim My đến nhà hàng sang trọng và ấm cúng, Nghe nói anh đã bao hết toàn bộ để hai người “hẹn hò” rồi ăn uống no nê , chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất , Dạ Vũ đã tỏ tình rồi hai người hôn nhau cực kỳ lãng mạn. (xạo khủng khiếp). Tất nhiên Kim My thông minh cắt hết đoạn tên Nguyệt Phong gọi điện phá rối. Mã VY nghe mà sáng hết cả mắt , hồi lâu im lặng , Mã Vy hỏi ngu : -Ơ nhưng mà hình như tối qua Nguyệt Phong gọi cho Dạ Vũ mà, sao nàng không kể? Xầm mặt, đã cố “cắt” đoạn đấy rồi mà còn... Kim My gượng cười hì hì , biện minh : -Hì hì , chi tiết nhỏ nhặt kể làm gì cho tốn thời gian. Tin cái rụp , hai cô nàng bắt đầu tranh luận về nụ hôn đầu, rất vui vẻ cho đến khi cái tên khùng Khang quay xuống hỏi một câu xanh rờn : -Vy, nụ hôn đầu của Vy như nào? Thầm rủa tên này bà tám ghê , Mã Vy lảng sang chuyện khác cơ bản cô hoàn toàn không muốn kể về nụ hôn đầu “thảm hại” chưa từng có của mình , đã thế nó còn thuộc dạng nụ hôn chuồn chuồn đạp nước , thoáng qua , còn chưa kịp tận hưởng cái gì : -À , nụ hôn đầu hả? Thôi thích thì Khang kể trước đi. Đổi tình thế từ “bị động” sang “chủ động” , Mã Vy thầm khen mình thông minh ghê gớm. Nghĩa Khang biết tỏng, liền cho Mã Vy thẳng cánh cụt hứng : -Khang đã có đâu. Vy kể đi. Kim My thấy tình thế bạn thân bất lợi , liền chạy luôn sang phe mạnh , đồng tình : -Đúng đấy kể đi. Hừ, Mã Vy muốn đấm hai con người này thành 1 rồi vo tròn đá sang Tây Tạng quá. Bức bách không biết làm gì , Mã Vy lại chai mặt : -Hừm, hừm ơ mà Khang này, ban nãy , Khang vẫn chưa giải thích chuyện “họp hành” đâu. “Thiện chí” nhắc nhở tên khùng, lập tức tên khùng tái mặt. Trong phòng họp rộng rãi , chiếc bàn hình elip to đùng được đặt giữa phòng , xung quanh là những chiếc ghế đen dành cho các “big boss”. Một phía tường là bảng điện tử to kín tường , dùng để chiếu và minh học các dự án của tập đoàn. Nhưng ngay lúc này cả căn phòng ấy chỉ có vỏn vẹn bốn con người Nguyệt Phong cùng trợ lý và ông Michael – người mà Nguyệt Phong hôm nay sẽ ký hợp đồng làm ăn , cùng con gái ông Sun cũng là trợ lý cho bố mình. Cô Sun vô cũng xinh đẹp , lại còn là Tây nên thân hình thanh cao và cực chuẩn , đường cong đẹp mê hôn, làm bất cư tên con trai nào cũng phải ngắm nhìn. Nhìn người đối tác đối diện tức Nguyệt Phong , cô không ngừng chỉn chu lại nhan sắc, là gái tây nhưng vẻ đẹp như tạc tượng của Nguyệt Phong cũng khó lòng dời mặt , cả địa vị và phúc phận đều đạt tất cả tiêu chí của mọi phụ nữ, không chừa cô Sun. Nhưng đáng tiếc , ngược lại với sự chú ý của cô Sun chỉ là cái nhìn thờ ơ, lạnh lùng. Nguyệt Phong thoáng liếc qua đồng hồ , sắp đến giờ tan học của Mã Vy rồi, cần nhanh lên một chút. -Ngài xem xong bản giới thiệu tập đoàn và những dự án đã và đang hoàn thành nhanh chóng rồi chứ? Vậy ngài nghĩ sao? Ký hay không? Cái giọng ức hiếp này làm ông Michael nhăn mặt. Tóm được ý nghĩ ấy , Nguyệt Phong liền thuyết phục : -Ngài biết đấy , trong làm ăn , tất cả chúng ta đều cần thời gian , thế nên nhanh gọn là tiêu chí làm việc của tập đoàn. Tuyệt đối không nói thừa, làm thừa thế nên, nếu ngài coi trọng thời gian là vàng vậy Chấn Gia sẽ là đối tác thích hợp nhất cho ngài. Không phải ép buộc nên tuỳ ngài lựa chọn. Người đàn ông già dặn, khuôn mặt đầy nếp nhăn đẩy gọng kính rồi đưa đôi mặt dò xét Nguyệt Phong nhưng đáng tiếc hơn chục năm làm việc trên thị trường , mức kinh nghiệm cao đến mức sư phụ cũng chẳng thế đọc nổi ý nghĩ của Nguyệt Phong bây giờ. Chầm chậm đưa bút vào tờ giấy chưa ký được thì còi báo động kêu inh ỏi, lập tức nước dập lửa từ trên trần nhà tự động mở và “ào .. ào” Tất cả phòng họp ướt nhẹp, Michael cùng con gái liền đứng dậy chạy vào thang máy , vọng vào : -Xin lỗi Chấn thiếu gia nhưng có lẽ , chúng ta không thể ký bản hợp đồng này rồi. Cửa thang máy đóng chặt vào , che khuất hai dáng người kia. Nguyệt Phong vẫn lẳng lặng ngồi đấy. Còi báo cháy tắt ,nước cũng tắt theo. Nguyệt Phong siết chặt tay đành nắm đấm , giọng nói đầy bực tức : -Chết tiệt. Nghĩa Khang! Mày được lắm. 4 tiếng đồng hồ ngồi thuyết phục ông lớn kia coi như đi tong, Nghuyệt Phong tức vì không ký được hợp đồng chỉ là một nửa, nửa còn lại là bị lãng phí thời gian quá đáng. Phải trên đời này anh ghét nhất là thời gian đi qua vô nghĩa. “Xoạc” “Kinh” Tất thảy giấy bút đều bị anh ném hết xuống đất. Mất một lúc , Nguyệt Phong mấy lấy lại vẻ điềm đạm cởi bỏ cái áo khoác ngoài nặng trịch vì nước , ném xuống đất rồi rời khỏi toà nhà. Suốt từ nãy tên trợ lý cũng chẳng dám ho he gì, ngu gì, động vào thiếu gia bây gờ là chỉ còn nước xin ăn, chờ Nguyệt Phong đi rồi , tên trợ lý mới dám thở phào ngồi phịch xuống ghế tĩnh tâm.