Định mệnh đưa anh đến với em
Chương 85
"Thế ý anh là gì?" Cô cau mày nhìn anh, lấy chăn quấn lại vào người tròn vo.
Đôi mắt xanh tinh ý, thấy lấp ló ở tai của Nam Cường có chút đỏ nhưng ngay sau đó lại được áp chế một cách mạnh mẽ. Anh không trả lời cô nữa, mặt quay đi không dán đối mặt nói chuyện.
Nhìn được điểm này ý cười trong lòng Thái Vy tràn ngập, tim như được rót mật vào trong. Đôi mắt xanh cong cong ý cười hiện rõ, đúng là hâm thật, có mỗi câu nói thích với không thích thôi mà không nói được.
Khóe miệng của cô nhếch lên, nở một nụ cười nhỏ, Nam Cường có chút bực cảm giác như bị ai đó nắm đuôi.
"Em.... Được lắm Thái Vy!"
Một phút không cảnh giác cô đã đưa anh vào tròng rồi để cô quay anh vòng vòng. Tiếng cười của cô lại lớn hơn nữa, cô có vẻ quên chuyện kia anh làm với cô, thôi thì bỏ qua một lần coi như chuộc lỗi với chuyện anh thô bạo với cô đi.
"Anh có biết vừa nãy anh làm tôi...em... khó chịu thế nào không hả?" Thái Vy bĩu môi ngón tay trỏ nghịch ngợm chạy đều trên vết cắn trước ngực của Nam Cường. Cảm giác như củi khô được được tiếp thêm rất nhiều lửa.
Cách xưng hô đã được thay đổi từ "tôi" sang "em". Anh lại có chút vui vẻ trong lòng, lửa tình trong người đang dâng cao, nhưng người của cô hôm nay đã chịu đủ giày vò rồi, anh không cầm thú đến mức đấy. Cô cũng biết điều đó nên càng trêu chọc anh hơn.
Anh ôm chặt lấy người của cô sau đó đặt lên một nụ hôn sâu, Thái Vy rất nhiệt tình đáp lại anh một cách nồng nhiệt nhất điều này càng làm lửa tình trong người anh bùng cháy mạnh mẽ.
Sợi tơ trong suốt xuất hiện khi hai người tách ra, khuôn mặt đỏ ửng của cô rất là xinh đẹp anh thực sự không thể cưỡng lại nổi. Nhưng lần này chắc chắn lí trí chiến thắng con tim rồi. Một nụ hôn nhẹ lên môi cô sau đó luyến tiếc buông ra, anh đi vào phòng tắm tráng nước lạnh.
Thái Vy má đỏ hây hây, ngọt ngào từ trong lần ngoài, mỉm cười e thẹn như cô dâu nhỏ. Đấy đầu giường đánh nhau cuối giường thì lại giải hòa ngay lập tức! Thế nào nhỉ, cô và anh đang phát triển đến đoạn nào rồi ta? Nhưng mà hình như giai đoạn tình cảm đơn thuần hình như không có, nó đã bị đốt cháy rồi.....
Khoác lên chiếc chăn, cô tiến đến tủ quần áo của anh để lấy quần áo mặc. Nhìn tủ nhỏ nhỏ vậy chứ hơi bị nhiều đấy.... Sơ mi trắng, đen, xám, ghi, đỏ đều có đầy đủ cả. Được xếp thẳng hàng ngay ngắn. Cô lấy tạm cái áo sơ mi đen ra mặc, che được đến ngang mông của mình, vẫn không ổn lắm cô quyết định lục xem đống quần đùi của anh để mặc. Chiếc quần được mặc vào người, lúc này chiếc sơ mi trắng hơi bẩn rất là lạc loài kia ở trong cùng của góc đồ đen tự nhiên có nó rất là không đúng. Đôi mắt xanh hiếu kì lấy nó xuống xem.
Ngay lập tức Thái Vy liền đứng hìng tại chỗ, sở thích của anh có vẻ khá là quái dị và biến thái. Chiếc áo sơ mi này chính cái lót ở dưới hôm đêm lần đầu của cô và anh xảy ra quan hệ thân mật.
Có chút máu vẩy quay chiếc áo sơ mi trắng, đủ hiểu cô và anh đã mãnh liệt đến mức nào. Ôi trời, nhớ lại mà đỏ cả mắt, tiếng nước từ trong nhà tắm vẫn không ngừng được truyền ra ngoài.
Phải hỏi anh cho ra lẽ!
Nhưng cô vẫn còn chuyện phải làm, lập tức bước ra phòng khách nhặt lại chiếc áo sơ mi rơi vãi của anh cùng quần áo của cô. Thấy một phòng trống khác, cô mở cửa đi vào để thay lại đồ cũ, hóa ra là phòng làm việc của anh, trên kệ sách thưa thớt vài quyển, thay vào đó thì có khá nhiều chai rượu lạ mà cô không biết tên.
Thoắt một cái quần áo của cô lại đâu vào đấy, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nhưng mà.... những dấu hôn ở trên cổ của cô lúc này lại rất chói mắt, được anh ban cho thật đúng là phước phần cô hưởng không nổi mà. Cả cơ thể đặc biệt là phần ngực chỉ cần cọ xát một cái là đau nhức....
Trở lại về phòng của anh, Nam Cường lúc này cũng vừa hay ra khỏi phòng tắm từng giọt nước chảy trên mái tóc của anh rồi trượt xuống cơ bụng của anh, rất là đẹp, rất là yêu nghiệt, rất rất là muốn xử anh luôn tại trận!
Cô cùng anh mấy lần thân mật đương nhiên những chỗ như vậy là đụng chạm nhiều nhất, nhưng phải nói là rất được, nhìn từ xa như này cô lại muốn sờ xoạng anh một chút. Nhưng phải nói vết cắn trên ngực với cổ tay của cô không tồi thật! Haha.
Đôi mắt xanh của Thái Vy nhìn anh rực lửa điều này làm anh có chút vui vẻ, nhưng ánh mắt lại tối ngay sau khi quét đến cái áo trắng được trang trí màu đỏ đang nằm trên giường.
"Nam Cường, em không ngờ anh lại có một sở thích.... như thế này..."
Mặt anh vẫn không biến sắc, nhẹ nhàng đi đến cạnh cô mở cửa tủ quần áo lấy chiếc áo sơ mi đen trong tủ nhẹ nhàng mặc vào người.
"Anh có nghe em nói không thế?"
"Nghe."
"Vậy sao anh không trả lời?"
Dừng lại việc cài cúc áo, anh xoay người mặt anh rất gần cô chỉ cách vào xen ti mét. Trán của anh cụng vào trán của cô một cái sau đó anh mới đáp: "Em không được dùng giọng điệu như vậy nói với tôi!"
Hóa ra lí do chỉ có vậy..... Cô cau mày nhìn anh bĩu môi một cái, dậm chân thái độ với anh.
"Em muốn biết lí do phải không?"
Thái Vy gật đầu đáp: "Đúng."
Nam Cường đang lấy chiếc áo vest khoác vào người mình đáp:
"Anh thích vậy đó!"
Buông cho cô một câu trả lời xanh rờn, sau đó lấy chiếc đồng hồ trong ngăn tủ thành thạo đeo vào tay. Kéo cô đi ra khỏi nhà một cách gấp gáp.
"Đi đâu?"
"Việt Dã xảy ra chuyện rồi." Nam Cường cau mày mặt bí xị lái xe với tốc độ nhanh nhất để về nhà mình.
Truyện khác cùng thể loại
92 chương
96 chương
13 chương
82 chương
113 chương
154 chương
10 chương
70 chương