Nam Cường, anh..." Thái Vy tức giận cần chiếc gối nắm thẳng vào mặt anh, anh không tránh lực gối rất mạnh, một tay anh đỡ cầm chiếc gối, khuôn mặt lạnh tanh, có thể thấy sóng ngầm trong cảm xúc của anh rất nhiều. Diệp Mạc và Mễ Tư cũng hoảng, ngay sau khi nghe thấy anh nói như vậy. Nhưng chỉ một thoáng hiện lên, bà nhớ về ngày trước cũng tại bệnh viện Tiêu Trân Ái cũng đã làm như vậy. Chị ấy đã mang thai, nhưng hiện trạng cơ thể không phù hợp, nếu sinh ra có thể sẽ mất mạng. Ông Tước cũng từng nói, vợ của ông cũng đánh cược mạng sống của bản thân để sinh ra hai đứa con. Đây là phần di truyền, không thể thay đổi, tuy công nghệ hiện đại phát triển nhưng vẫn là chữ "có thể" thì rất nguy hiểm không thể đánh cược vào nó được. Hơn cả Thái Vy của bà không thể như thế này được... Đôi mắt xanh đảo qua Diệp Mạc chỉ thấy bà mím môi, còn Mễ Tư thì không biết nói gì cả. Không khí thực sự không ổn một chút nào. "Thái Vy, em phải nghe lời anh!" Anh đi đến hai tay để lên vai cô khuôn mặt không chút gợn sóng không cho cô từ chối. "Anh điên rồi, đó là con của chúng ta..." Hốc mắt của cô đỏ ửng, lắc lắc đầu sau đó liền đẩy anh ra. Nam Cường chua xót nhìn cô, anh thực sự giận chính bản thân mình vào ngày hôm đó không dùng phương pháp bảo vệ. "Anh không điên, em hãy nghĩ về mẹ và bà của em đi..." Diệp Mạc không đành lòng nhưng mạng sống quý giá của Thái Vy đang nằm trên đống lửa người làm mẹ như bà sao có thể chịu được, "Mễ Tư, cháu đưa con bé đi kiểm tra tổng quát một lượt đi, xác định nếu nguy hiểm đến tính mạng lập tức phá!" Một quyết định triệt để, không cho phép ai chống đối. "Cô Mạc!" Mễ Tư đã hiểu chuyện gì và tại sao Nam Cường lại như vậy, người ta được lên chức làm bố sẽ vui mừng một cách điên cuồng còn anh thì sợ hãi lo được lo mất một người vợ. Con có thể có sau nhưng người mình yêu thương thì không thể có lại được. "Không! Buông chị ra, Mễ Tư mày cút cho chị, tránh ra đừng động vào người của chị." Thái Vy đẩy tay Mễ Tư ra khỏi người của mình, Nam Cường tóm lấy hai cánh tay của cô, dùng thế khóa tay cô lại, mùi máu xộc lên, cô như thế lại cắn anh đến chảy máu. Đau đớn này không là gì, Nam Cường vẫn mặc kệ, mặc cho cô dãy dụa đều không thể thoát khỏi ma chảo của anh. Nước mắt của cô chảy ra, Thái Vy nghẹn ngào khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt của cô thấm đẫm áo của anh, Nam Cường đau xót vô cùng, trái tim như bị một tỉ ngọn giáo xiên qua xiên lại. Con của anh, vợ của anh, anh mới là người đau xót nhất... Cả ba người mắt thấy tai nghe, nhưng không thể bằng lòng với cô được, chuyện này là chuyện lớn liên quan đến tính mạng của cô, bọn họ không được mềm lòng. Cả ba người như ba ngọn núi đè chặt Thái Vy vào trong máy kiểm tra. Nữ bác sĩ vừa rồi thấy một cảnh này rất buồn cho cô, thiên chức làm mẹ thực sự rất tuyệt vời nhưng có những người phụ nữ lại không thể có được... Vừa ra khỏi cái máy kiểm tra, con dao phẫu thuật cùng những vật liệu trên khay dành cho bác sĩ thực tập, một phút bất cẩn của cô y tá mới đến, con dao bị rơi xuống đất, Thái Vy nhặt được lên, cả ba người ở ngoài đều mặt trắng mặt xanh. "Mẹ kiếp!" Nam Cường chửi rủa lập tức đẩy cửa đi vào, nhưng đã quá muộn. Cô đưa con dao sát lên cổ chạm vào phần động mạch chủ, chỉ cần một cái ấn nhẹ là tính mạng của cô sẽ nguy hiểm ngàn cân ngay lập tức. "Thái Vy, em bỏ dao xuống ngay cho anh!" "Vy nghe lời cô, bỏ dao xuống, cô không bắt ép con nữa được chứ..." "Chị bình tĩnh đừng...." Cả ba người hoảng hốt chầm chậm tiến đến, khuôn mặt của cô không cảm xúc nhấn mạnh một chút máu đỏ đã ra. Cả ba người không dám tiến thêm một chút nào nữa. Ruột gan lộn hết cả lên chỉ sợ cô nghĩ quẩn. "Giữ khoảng cách 3m, nếu gần hơn đừng nghĩ rằng em không dám." Cô chậm rãi bước về phía trước, cả ba lùi lại từ từ, đến khi Thái Vy bước ra khỏi cửa, rút chìa khóa ở trong lập tức khóa trái, vứt con dao xuống đất lập tức chạy mất dạng. Nam Cường nhìn cô y tá hận không thể đánh cô ta vài cái, làm cô ta sợ mất mật, tay run rẩy cầm điện thoại bàn liên lạc với lễ tân bảo người mang chìa khóa lên. "Huy động tất cả bảo vệ, không cho ai ra vào trước khi tôi xuống!" "Ông Lê, ông đến cửa sau ngay lập tức con bé Vy có chạy qua đấy lập tức bắt người lại không được cho chạy thoát." Diệp Mạc cất điện thoại, khuôn mặt thanh tú lúc này hiện lên mười phần tức giận. Khoảng năm phút sau mới có vị bác sĩ cầm chìa khóa dự phòng hớt hải đi đến mở cửa. "Mễ Tư, cổng chính, anh gọi thêm một đội nữa rồi, em tìm kĩ vào đừng để lọt một ai. Mẹ tìm hết các khu vệ sinh nam nữ, khu cửa sau con sẽ tìm." Ba người ba hướng lập tức chạy, chỉ có điều đã giăng lưới như thế mà thực sự vẫn không thể lọt được một con lớn như Thái Vy. Mễ Tư cùng Nam Cường thở hổn hển: "Chị ấy là quỷ trốn tìm rồi, đã quăng lưới kín mít ba giờ đồng hồ rồi mà vẫn không thể tìm ra nổi một sợi tóc." Nam Cường biết đã để lọt cô tìm người thực sự rất khó... Nhưng ca này có khó cũng phải tìm! Nhưng người tìm được cô quỷ nghịch ngợm này xưa nay chỉ có mình chú Thái Hoàng bố của Thái Vy. ... Thái Vy biết nếu đi đường bộ sẽ không thể nào vượt ra ngoài được nên cô đã trọn cách trèo tường ra bên ngoài, vách cũng khá cao nên có chút khó khăn nhưng may mắn là cô cũng đã ra ngoài được rồi. Nam Cường anh là đồ điên, quân khốn nạn, tên khùng, đến con của mình mà anh lại tuyệt tình đến mức đấy! Cô lau nước mắt bước đi trên phố. Mượn được điện thoại của cô bán nước bên lề đường suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chỉ có Tôn Á Á và Lý Húc, nhưng Lý Húc thì cô không nhớ số. "Em ở đường X gần bệnh viện tư chị đến nhanh nhé, gấp lắm." "Đợi chị khoảng năm phút, may mà chị đang thuận đường." "Chị đến nhanh nhé, không em sợ." ... Xe máy đến Tôn Á Á còn định hỏi thêm nhưng Thái Vy mím môi nhảy lên xe ôm lấy eo của cô, "Về nhà chị." Cổ con bé có chút gì đó màu đỏ... Tôn Á Á liền ừ không hỏi gì thêm nữa liền vê ga đi ngay. Vũ Hành Long, Mộc Tử thở không ra hơi chạy đến, Việt Dã còn một lúc nữa do tắc đường. Nam Phi nhíu mày chỉ lên màn hình, "Nể thật, còn hay hơn cả phim hành động trên tivi, sao chị ấy có thể lần tránh camera giỏi thế này." Mễ Tư liền bịt mồm Nam Phi ngay lập tức, vợ chồng Nam cùng cậu con trai lớn Nam Cường khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu mất kiên nhẫn. Người con gái trên màn hình đi lại nhanh gọn chỉ có vài camera quay lại được bóng lưng không thì vạt áo. Một khắc đầu anh lóe lên thứ gì đó anh cần đến kiểm tra ngay lập tức, Nam Cường vừa đi ra ngoài gặp ngay ông Tước cùng Long Thiên Vũ. Một nắm đấm đầy tức giận giáng lên mặt của anh, lực rất ác liệt không chút phòng bị anh bị đánh bật ra ngã xuống đất, khóe môi chảy máu, má trái tê dần. "Thằng khốn! Con bé mà có mệnh hệ gì tao chắc chắn không tha cho mày!" Ông Tước nổi đóa, không thể tin nổi một người ông già gần 80 tuổi có thể đánh bật được thanh niên trai tráng. Nam Cường đứng dậy cúi người, "Cháu sẽ tìm cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không sao, việc cháu làm cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm." "Mày..." Ông Tước định lao lên bồi thêm mấy cú nữa nhưng Long Thiên Vũ đã ôm lấy ghì ông lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người trong phòng cũng không ngờ... ... "Lạy hồn, cháu sao lại nghịch ngu thế, cháu có biết là..." Mẹ của Tôn Á Á vừa đi làm về thao thao bất tuyệt mắng Thái Vy sát khuẩn đầy đủ rồi dùng băng gâu dán lên cổ của cô. Biết bà là một y tá phụ sản, Thái Vy nuốt nước bọt, "Cháu có thai rồi." "Hả?" Mẹ Tôn cùng chị Á Á trợn mắt mở miệng há hốc. "Cô đưa cháu đi kiểm tra nhé." ... Cô cầm bảng báo cáo kết quả nghĩ về lời mà bác sĩ đã nói tối qua, có chút mất mát, kèm theo có chút vui mừng. Đôi mắt của anh đã hằn lên tia máu đập cửa nhà. Thái Vy biết ai là người đang đứng ở ngoài. Việc đối mặt với anh sớm hơn cô tưởng. Cô mở cửa, bộ dạng của anh như thế kia cùng với khuôn mặt sưng vù làm cô rất xót. "Phá đi em, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa đâu." Con thì muốn có thì vẫn có cách, anh không muốn mất em... Nam Cường ôm chặt lấy Thái Vy. "Em nói rồi, không được."