Định mệnh đưa anh đến với em
Chương 144 : Truyền máu
Nam Cường ôm lấy Thái Vy nhìn từ trên xuống dưới không sứt mẻ một cọng lông mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ cái mặt hơi bẩn thì tất cả đều ổn. Đồng Chi cùng Đồng Khởi đỡ Đồng Thời lên xe, Thái Vy cũng leo lên, Nam Cường ngẫm nghĩ một chút rồi cũng leo lên xe. Mọi việc còn lại ở đây để cho bọn Mộc Tử xử lí là được.
"Đến bệnh viện trung ương, tốc độ nhanh nhất." Đồng Khởi ra lệnh, thấp thoáng cô nhìn thấy người lái xe kia chính là Mặc Hành lâu rồi không gặp.
Người đàn ông già nua, mái tóc bạc trắng gần hết này tên là Đồng Thời là ông nội của Thái Vy. Không cần xác nhận ADN từ sâu thẳm trong thâm tâm của cô, cô đều biết.
"Mễ Tư nhanh." Phanh xe kít lại một cái, cậu hớt hải cầm bộ cứu thương chui vào trong xe.
Chưa kịp ngồi xuống ghế chiếc xe đã lao như tên lửa về phía trước.
"Chị có bị gì không?"
Thái Vy không sứt mẻ một miếng nào ngồi ở đằng sau. Khẽ đáp rằng không sao.
"Cầm máu cho ông ta đi, ông ta phải qua khỏi." Nam Cường nhíu mày nói, bàn tay của Thái Vy lập tức siết chặt lấy tay của anh. Giọng nói của anh rất khẽ chỉ có hai người nghe thấy, "Sẽ ổn thôi, em yên tâm đi."
Lần này anh đã ở đây đừng hòng sẽ xảy ra chuyện gì to tát. Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Đôi mắt xanh không có gợn sóng, biểu đặt ý nghĩ không gì to tát cả nhưng anh hiểu lòng của cô đang lộn cào cào như một cơn sóng thần to lớn chỉ chờ thời cơ nhấn chìm tất cả.
Trong xe yên lặng đến đáng sợ, Đồng Chi đỏ mắt chăm chú nhìn những thao tác chuyên nghiệp của Mễ Tư. Mặc Hành lạnh gáy từ gương chiếu hậu nhìn thấy một đôi mắt nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống.
"Anh biết hết được bao lâu rồi." Thái Vy đảo mắt chuyển qua gương mặt của người đàn ông già.
Nam Cường không ngờ cô lại nhậy đến mức đấy, "Ba tiếng trước lúc em bị bọn chúng bắt."
...
Bệnh viện thô sơ, ẩm mốc, mấy người ngồi ở hàng ghế dài chờ đợi, Mễ Tư bảo rằng đã qua cơn nguy hiểm giờ, đầu đạn đã được lấy ra, nhưng với người tuổi cao thế này thì không chắc chắn lắm, vẫn phải làm một cuộc tiểu phẫu.
"Ngân hàng máu của bệnh viện hết nhóm máu hiếm này rồi." Túi vừa được truyền vào là túi cuối cùng. Ông bác sĩ già hốt hoảng đu ra ngoài hỏi xem có ai là người nhà bệnh nhân không.
Mễ Tư biết ở đây có một người có nhóm máu này. Nhưng mọi chuyện sẽ lộ, người đó sẽ phải chịu tổn thương sâu sắc.
Cánh cửa vừa mở, Thái Vy đã đứng dậy đi đến, "Máu hiếm đúng không? Tôi có truyền đi."
Ông bác sĩ gật đầu mừng dỡ, nhân vật kia mà có làm sao ông sao mà gánh nổi. Chỉ riêng Mễ Tư cụp mắt.
Nằm trên giường, nhìn vẻ ái ngại của ** cậu Thái Vy liền thở dài, "Không cần phải giấu, chị biết hết tất cả rồi."
Mễ Tư nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô lúc này mới gật đầu, "Chị chịu đau một lúc nhé."
"Ừ."
Nhưng rốt cuộc máu truyền đến vẫn không đủ, nếu lấy tiếp máu của cô thực sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Vết bắn kia chỉ lệch một chút nữa và không có Mễ Tư cấp cứu kịp thời thì ông ấy cũng không lết nổi đến bây giờ.
"Lấy đi, chị có chết cũng phải cứu sống được ông ta..." Để ông ta phải sống trong tội lỗi bởi những việc ông ta làm lúc còn trẻ hay những việc bẩn thỉu từ đó đến giờ mà để ông ta chết một cách nhẹ nhàng như thế cô không can tâm một chút nào.
"Ăn nói hàm hồ!" Nam Cường không biết từ lúc nào đã vào trong phòng rất tức giận khi nghe được câu nói đấy của cô.
Thấy anh môi của Thái Vy lúc này mới nhoẻn miệng cười khẽ, "Em còn cười được?" Lấy sự sống chết ra đùa giỡn như thế này với một người yêu mạng như cô là thật hay giả?
Câu trả lời là thật, "Nam Cường, em không có đùa."
Đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn vào anh, anh lúc này mới bĩu môi hận không thể nhốt cô trong cái lọ tùy ý véo sờ và cô chỉ có thể nghe lời anh.
"Mễ Tư, lấy đi." Anh đi đến nắm chặt lấy tay của cô siết mạnh mẽ Thái Vy mỉm cười đưa tay lên hôn nhẹ vào mu bàn tay của anh một cái coi như là câu trả lời đồng ý.
Mạng của em chỉ có thể thuộc về anh, vậy nên em không được làm gì nguy hiểm nếu không có sự cho phép của anh, chỉ lần này, chỉ lần này thôi, em nhớ chưa!
...
Sau đó vì lấy quá nhiều máu, cô liền ngất đi, nằm trên giường bệnh truyền nước muối và chất dinh dưỡng. Đồng Thời thành công vượt qua cơn nguy hiểm.
Mọi người đều đến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cục diện bên kia bọn bắt có được tóm sạch không có thiệt mạng nào. Những cô gái được cảnh sát nằm vùng giải cứu, bọn họ cũng thu dẹp mớ hỗn độn. Cảm ơn bọn Mộc Tử rối rít.
Hai người đều được chuyển viện, lần này là một viện tư nhân đắt đỏ được Nam Thị đầu tư. Rất an toàn nhưng từ sự cố lần trước, an ninh đã được bọc đầy đủ.
Kỉ Tư Thiên mếu máo nhìn Thái Vy đang nhắm nghiền mắt khóc lớn, thật ra cũng ăn may là Tống Bảo ở đấy, nó cứ loạn cào cào rồi giả vờ ăn vạ nhào vào lòng cậu. Kỉ Tống không ưa Tống Bảo nên lúc nào cũng kéo ra điều này làm con bé rất ức chế nhưng không làm gì được.
Pha nhốn nháo này làm cả phòng ầm ĩ, bị Nam Cường quát cho một trận. Nhờ thế mà cô cũng từ từ mở mắt.
"May quá chị cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Kỉ Tư Thiên bật khóc ôm lấy Thái Vy một cách mạnh bạo. Nam Cường nhìn thấy mà khó chịu lập tức kéo người con bé ra khỏi người cô.
Mà con bé xưa nay đâu phải dạng vừa, không được thì khóc rồi nháo nhào nhào. Chung quy lực phá hoại thực sự rất mạnh, bị Nam Cường tống cổ ra khỏi phòng ngay lập tức.
Nhìn anh đuổi hết mọi người ra ngoài kiền quay lại, Thái Vy cười rộ lên, hồi trước má của cô phúng phính nhìn đáng yêu lắm, mấy chuyện gần đây làm người của cô gầy đi trông thấy, vừa bồi bổ được chút đỉnh lại tóp lại ngay làm anh có chút tức giận.
"Em nói rằng sẽ không sao rồi mà." Thái Vy vòng tay ôm lấy anh xu nịch một cách trắng trợn.
"Ừ, may mà không sao."
"Giả sử nếu có sao thì sao."
"Thì anh đi lấy đứa con gái khác về làm vợ."
Thái Vy nhíu mày chu cái môi lên đẩy anh ra, "Linh tinh, em còn ở đây để em xem con nào dám lấy anh." Cây ATM này của cô chỉ có cô mới được đùng thôi, mẹ nào léng phéng dòm ngó người của cô thì chắc chắn cô sẽ tiễn cho bay màu.
Câu nói này làm cho Nam Cường cười lớn, khuôn mặt tuấn tú cùng với nụ cười cực phẩm kia thực sự rất sát gái đấy.
"Chỉ cho phép anh cười với em, cười với con nào là em sẽ lấy cái băng dính bịt mồm anh lại!"
Anh lúc này thực sự không khép được miệng ôm lấy Thái Vy nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Mễ Tư định đi vào mới hé cửa một cái hình ảnh trong phòng làm cậu tí thì mù mắt...
Tiếng gõ cửa truyền đến, "Vào đi."
Mộc Tử, Nam Phi, Việt Dã, Vũ Hành Long, Mễ Tư, Mặc Hành, Đồng Khởi và Đồng Chi đang cầm cặp lồng đựng gì đó bên trong thơm lức mũi.
Thái Vy ngửi thấy liền có chút đói, Nam Cường mở cặp lồng ngửi ngửi một chút nhìn Đồng Chi với ánh mắt không tin tưởng lắm.
"Không bỏ thuốc độc đâu, cậu ấy là bạn của tôi."
Thái Vy đón lấy chiếc cặp lồng bên trong đều là đồ bổ gan heo, óc heo được chế biến một cách tinh tế.
"Ăn từ từ thôi, có ai tranh mất của chị đâu." Vũ Hành Long cười ngả ngớn.
Thái Vy vừa ăn liền nói: "Mễ Tư, ông ta..." Nam Cường lấy giấy lau cái mỏ đáng ghét đầy mỡ của cô đi mọi người ai nấy đều trợn mắt, đại ca của tôi ơi... Cơm chó thực sự rất đáng ghét mà đáng ghét nhất là không thể làm gì hai cái người vừa phát cơm chó này.
"Ăn từ từ."
Mễ Tư khua tay một vòng, "Chắc một lúc nữa hết thuốc mê sẽ tỉnh."
Không khí cợt nhả lập tức biến mất, thay vào đó là một bầu không khí nghiêm túc.
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
15 chương
63 chương
108 chương
21 chương
56 chương
126 chương