Định mệnh đưa anh đến với em

Chương 14 : Phòng cấp cứu

Bà Thái bây giở sức khỏe đã ổn định hơn, bác sĩ đã chuẩn đoán đầu tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bà cô, Thái Vy rất cao hứng thề rằng nếu bà cô ổn định trở lại bình thường cô sẽ ăn chay niệm phật một tháng để tạ ơn. Trước khi lo đến đây thì Thái Vy phải xử lí tiền nong đã, chi phí phẫu thuật thực sự là một con số khủng. Ờm chỉ 400 triệu thôi... Nếu là 6 tháng trước con số này với cô chỉ là muỗi đốt inox, nhưng đó là đó bây giờ là bây giờ.... Tiền lương của cô tuy có cao nhưng chi phí nằm viện của bà cô thực sự là một số tiền không hề nhỏ, một cô gái 23 tuổi gồng gánh chi phí viện là một cái gánh rất nặng nề, bà Thái mặc dù đã khuyên bảo cháu mình nhưng Thái Vy sợ bà cô lại giấu cô nên nhất quyết bắt bà mình ở lại viện theo dõi chờ ngày phẫu thuật. Hết cách, tính cách của Thái Vy được di truyền y hệt mẹ của cô - Tiêu Trân Ái, một khi đã quyết định có trời làm lung lay được. Nghĩ đến đây bà lại nhớ về con dâu, ngày đầu nóng nga nóng ngóng sau đó tiếp thu kiến thức ngày một thông minh lanh lợi, nếu mẹ cô mà không bị đánh thuốc quá liều chắc chắn sẽ là một người con gái thông minh xinh đẹp là ước mơ của vạn chàng trai, nhưng mà nếu như vậy cũng chẳng gặp được con trai nhà bà đâu. Và cũng sẽ chả có cháu gái yêu quý của bà - Thái Vy. Bà Thái tung tăng đi dạo vòng quay trong khuôn vườn của bệnh viện cùng mấy người bạn già mới quen, nói đông nói tây rồi lại nói về cái chết của mình sẽ như thế nào rồi lại nghĩ con cháu mình sẽ thương tiếc mình ra sao.... Bà Thái không muốn nghĩ tiêu cực liền đi ra chỗ mấy cây hoa hoa hồng đỏ ngắm cách đó không xa. Được một khoảng thời gian mấy người bạn của bà lúc này thấy bà đi có chút lâu liền đi tìm bà Thái, lúc này bà đã ngất xuống đường bên cạnh là mấy cây hoa hồng vẫn oai phong nở. Trong tiếng hô hét của mọi người, các y tá và bác sĩ đẩy bà trên chiếc giường miệng liên tục kêu mọi người tránh đường, vừa đi bà được bác sĩ làm thủ thuật hô hấp, rất mong là sẽ cứu vãn được tình hình. Bác sĩ phụ trách của bà Thái đã đến thở hổn hển, sáng nay sau khi kiểm tra thì bà vẫn ổn và ất tốt cơ mà sao giờ lại.... Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu đỏ, không khí ở đây im lặng đến nghẹn thở. Người phụ trách gọi điện để báo cho người nhà, lúc này thông tin trong phòng cấp cứu truyền ra, bà Thái bị ai đó làm cho kích thích dẫn đến nhồi máu cơ tim. Cuộc phẫu thuật đã được đẩy nhanh lên đáng ra còn một tuần nữa nhưng phát hiện ra bà lên cơn co giật không muộn lắm nhưng vẫn rất nguy hiểm nên hiện giờ phải tiến hành phẫu thuật luôn. Bệnh viện gọi đến lúc này Thái Vy đang đi hút bụi, chiếc máy hút bụi này đã có tuổi kêu rất ồn ào, bệnh viện đã gọi đến cuộc thứ hai nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời bên Thái Vy. Lúc này, giác quan thứ 6 của cô cảnh báo lên một cách mãnh liệt, một sự rúng động mạnh mẽ áp đảo nên não của Thái Vy, não cô tê dần lồng ngực khó chịu, tắt máy hút bụi nhanh chóng giở điện thoại ra thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ rừ bệnh viện, Thái Vy nhắm mắt hít một hơi thật sâu bỏ lại tất cả, cô chạy với một tốc độ nhanh nhất ra ngoài. Lúc này cuộc gọi thứ 3 từ bệnh viện đến, Thái Vy nhanh tay gạt nghe máy lòng cô run run hi vọng mong manh rằng đừng là tin xấu. Tiếng vọng ra từ nhân viên bệnh viện giọng nói lạnh nhạt thông báo đến cho cô: "Bà Thái, bệnh nhân phòng số 343 hiện đang trong tình trạng nguy hiểm phải tiến hành phẫu thuật ngay lặp tức. Qua cuộc gọi điện này xác định người nhà bệnh nhân có đồng ý làm phẫu thuật thì hãy nói đồng ý, nội dung ghi âm sẽ được ghi âm lại, bệnh viện sẽ xử lí thay người nhà bệnh nhân kí giấy cam kết rủi ro." "Tôi đồng ý." Thái Vy lòng lạnh hẳn đi, tay run cầm cập cầm chiếc điện thoại chạy như bay ra khỏi công ty. "Cảm ơn, người nhà bệnh nhân đã hợp tác, mong người nhà bệnh nhân đến đây sớm tránh trường hợp thương tiếc xảy ra." Nói xong liền cúp điện thoại. Thái Vy nhét lại vào trong túi, lòng nóng như lửa. Đúng lúc này, Việt Dã và Nam Cường vừa từ ngoài trở về công ty, cô hét lớn lao thẳng vào chiếc xe Việt Dã hoảng hốt phanh kịp lúc, anh ta đã bị cô làm cho phen hú hồn. Ông bảo vệ trố mắt nhìn Thái Vy, lúc này cô đã mở cửa leo tót lên xe. "Đưa tôi đến bệnh viện XXX, nhanh lên làm ơn..." Thái Vy khẩn cầu nhìn Nam Cường, anh thấy bộ dạng này của cô không nói gì cả gật đầu, Việt Dã còn đang tức giận nếu quả vừa rồi mà là Vũ Hành Long giờ cô chắc chắn trong gầm xe rồi nhá. "Rốt cuộc cô làm sao thế mặt như người mất hồn." Việt Dã lắc đầu hỏi. "Làm ơn đi, nhanh hơn nữa đi...." mặt Thái Vy trắng cắt không ra máu không muốn trả lời chỉ để lại ngụ ý mong Việt Dã đi nhanh hơn. Nam Cường thấy vậy đoán trong bụng bảy tám phần là người nhà liền nói với Việt Dã: "A Dã tốc độ tối đa, đến thẳng bệnh viện XXX." Việt Dã mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu nói: "Yes sir!!!" "Rồi, cô nói đi làm sao?" Nam Cường nâng mặt Thái Vy lên, khuôn mặt cô méo sệch đau khổ vô cùng. "Bà...bà...tôi...." Thái Vy nói như vậy đủ hiểu, Việt Dã còn xôi máu hơn lái xe lượn lách với một tốc độ kinh hoàng trong chốc lát đã đỗ đến công bệnh viện, nhưng lúc này cũng có anh cảnh sát đi sau xe của Nam Cường. Lòng của Thái Vy còn hốt hoảng hơn trước, Nam Cường cũng chạy theo cô, để lại Việt Dã xử lí, cả hai nhanh chóng chạy vào trong. Lúc này cảm giác ớn lạnh lại xộc lên não rồi lan lên mũi của Thái Vy khiến cô không thở nổi cô vẫn không ngừng chạy thật nhanh hỏi tiếp tân phòng cấp cứu rồi chạy thật nhanh đến đấy, đến nơi lúc này cái cảm giác chết tiệt đó nó đã lan tảo hết thảy tầm mắt của cô tối sầm lại. Thái Vy đưa hai tay lên tét vào mặt nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu cầu xin ông trời cầu xin phật tổ như lai đừng mang bà con đi... Nhưng số phận khá chớ trêu cô vừa đứng được một phút đèn cấp cứu liền tắt. Đẩy ra một thi thể được đắp khăn trắng cùng một dàn bác sĩ y tá, ánh mắt: "Tôi xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức, chúng tôi rất tiếc, xin chia buồn cùng gia đình." Nam Cường đứng bên cạnh Thái Vy nghe thấy cô mếu máo thì thào: "Đùa sao..." Anh thực sự cũng rất bất ngờ sững sờ hồi lâu nhìn cái giường được một đám người đẩy ra. Thái Vy không kiềm nổi mắt long lanh nặng nề chĩu xuống, mọi thứ đều bỗng trở nên tối sầm lại, Thái Vy ngất.