Định mệnh đưa anh đến với em

Chương 108 : em xin lỗi rồi còn gì (h)

Và thế là câu chuyện lại trở lên nóng bỏng một cách lạ lẫm. Cô đưa tay gạt mấy giọt nước mắt bĩu môi nhìn về phía anh đang ngả người trên bồn tắm vẻ mặt rất hưởng thụ. Còn cái vẻ mặt lạnh tanh lúc nãy không biết đã biến đi đâu mất. Cảm giác cô chính là bị anh chơi đùa quay vòng vòng. Khóc vì cái lí do điên dồ này sao, Thái Vy bực tức cởi nốt quần áo lót xuống xả nước đi tắm cho hả giận. Ai làm việc người ấy, cô kì cọ sơ cua vào người, nhưng khi đến vết cắn mới của Nam Cường thì lại rất đau và xót kinh khủng. Không biết thương hoa tiếc ngọc tí nào. Cầm tinh con chó là điều chắc chắn rồi. "Đồ điên..." Không thể nói ra ngoài cô chỉ bấm bụng trong lòng tức giận. Đôi mắt nóng bỏng của anh dõi theo từng cử chỉ trên tay của cô. Bàn tay của Thái Vy ngao du đến đâu, đôi mắt tà niệm của anh thậm chí là chỉ nhìn nhưng cũng làm cô nổi da gà. Hình như cô đã có một cái quyết định sai lầm... Mặt của Thái Vy không đổi sắc lúc đầu nhưng ngay sau đó thì chịu không nổi, trực tiếp quay lưng lại phái anh, ngồi trên ghế con xịt nước tráng người, hai cái tay đỏ ửng lên. Đúng là sức chịu đựng của con người có giới thiệu. "Vào đây." Giọng điệu trầm trầm của anh vang lên. Thái Vy quay lại nhìn anh, lúc này cô đang chuẩn bị cầm khăn tắm cuốn vào người. Nãy anh còn tỏ thái độ rõ ràng như thế giờ lạo vào đây? Vào cái em gái anh! Cô cắn môi đi đến, chân trần chậm rãi bước vào bồn. Nhìn hành động chậm chạp của Thái Vy, càng làm ngọn lửa trong anh sôi hừng hực lên, Nam Cường ra tay rất dứt khoát kéo tay cô một cách mạnh bạo, cả người cô mất thăng bằng ngã ngửa lên người anh. Mặt đối mặt, vừa nhìn là biết trong mắt của anh đang cần cái gì. Mặt cô nóng lên thấy rõ. Đấy tên lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng như này thật đáng ghét, bộ dạng vừa rồi của cô chắc anh thưởng thức ngon miệng lắm. Nước âm ấm, bàn tay của Nam Cường chế trụ đầu của Thái Vy, một nụ hôn sâu nồng nàn đổ ập tới một cách dồn dập, chiếc khăn tắm được gỡ bỏ mạnh mẽ, tay còn lại mơn trớn lấy đôi thỏ nhỏ đang e thẹn kia. Cô đương nhiên là ghi thù chuyện lúc nãy, nên rất biết cách làm anh cụt hứng. "Ưm..." Anh thấy cô như vậy chính là khóa chặt thân thể của cô bắt đầu giang tay ma chảo của mình đi khám phá thế giới. "Đau, anh không nhẹ hơn được à." Thái Vy cau mày, khuôn mặt ửng đỏ đẩy cái mặt lì lợm của anh ra. Nam Cường đen mặt trực tiếp cắn lên đôi thỏ nhỏ kia mấy phát làm cô kêu oai oái. Trong nước, cái kia của anh đã thức tỉnh từ lâu chỉ chờ làm việc đầy đủ là có thể xông qua ra trận. "Xí, lần sau mà làm trò hề đấy thì đừng có mà mơ tới con này nữa." Thái Vy bĩu môi nâng khuôn mặt đang say xưa chơi đùa đôi thỏ nhỏ e thẹn của cô. Nam Cường nhếch miệng, bế xốc cô lên cả người cô dựa vào anh làm điểm tựa. Dù sao thì chuyện hôm nay cô cũng sai nên cô rất vui vẻ hợp tác chiều anh tới bến. Bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt điển trai, dừng lại ở vết thương cũ của anh đã đóng vẩy sắp khỏi ấn một cái cho bõ ghét, đôi mắt của anh ngập tràn lửa tình nhìn cô, không để anh đợi lâu nữa đôi môi đỏ của Thái Vy nhẹ nhàng hôn xuống một cách nồng nhiệt. Không đủ, anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, hận không thể ăn trọn cả xương cốt của cô. Từ bị lại thành chủ Nam Cường vừa hôn Thái Vy vừa ấn cả người của cô xuống nước, lúc bị anh nhấm chìm đôi mắt xanh mở to hiện lên vẻ mê man có chút khó chịu nhưng rất nhanh đã biến mất, nhiệt tình đáp trả nụ hôn ngọt nào này với anh. Cả hai thở hồng hộc, cô ôm lấy cổ của anh lúc này cũng chính là lúc cô trả thù, mặc dù mệt nhưng Thái Vy vẫn thù dai nhớ lâu phải trả bằng được. Trực tiếp cắn mạnh vào bả vai của anh. Không cắn anh đau lắm chỉ là có vết răng hiện lên, cô xót anh lắm chứ bộ. "Ướt tóc rồi." "Tí nữa tôi sẽ giúp em." Bàn tay của Nam Cường lúc này đã mò mẫn xuống dưới, làm cô rất nhột nhột, bụ anh đột ngột tập kích khiến cô giật mình cong lưng. Cô bé của cô vẫn vậy rất chặt, nó không ngừng hút lấy tay của anh. Lại còn làm trong nước nữa, lần đầu tiên anh thử nơi làm mới mẻ này, Tiểu Cường cứng rắn như đã trực tiếp đâm mạnh tiến công dũng mãnh vào bên trong. Thái Vy mềm nhũn người vùi đầu vào vai của anh. Lần đầu làm trong nước, khoái cảm tăng mạnh, lực đạo rất mạnh mẽ, anh như là muốn đâm xuyên cô vậy. "Ưm...A...." "Không được...chậm...thôi..." "Cường, anh..." Không một giây phút nào ngừng nghỉ, Nam Cường nhìn khuôn mặt ý xuân tràn ngập kia không khỏi phụt cười, đôi tay bận rộn xoa nắn đôi thỏ nhỏ, rồi còn hôn cái miệng nhỏ của cô nữa, không để cho cô nghỉ một chút nào. Thái Vy không thể suy nghĩ gì khác ngoài để mặc anh muốn làm gì thì làm. Bỗng đột nhiên anh lại chậm rãi thả tốc độ khiến cô rất khó chịu. Đôi mắt xanh khó chịu mở ra hai bàn tay nâng mặt anh lên. "Anh muốn ăn đánh đúng không?" Nam Cường mỉm cười bóp mạnh ngực trái của Thái Vy một cái. "Thái Vy, em biết lỗi của em chưa?" Mặt lạnh tanh nghiêm túc như vừa nãy của anh lại xuất hiện, khiến cô mất hết khí thế lập tức quay đầu không dám đối mặt với anh nữa. "Em trả lời anh mau!" Đẩy hết ra ngoài, rồi mãnh liệt đâm mạnh vào nơi nhạy cảm của cô một cái khiến cả người cô tê dần. Đôi mắt xanh cụp xuống Thái Vy khe khẽ đáp: "Ưm...Em biết lỗi rồi." Nam Cường vẫn không hài lòng với câu trả lời này của cô, phía dưới rất phối hợp hành hạ cô ngứa ngáy khó chịu muốn chết. "Em sai, em có lỗi, em xin lỗi rồi còn gì anh còn.... Ưm...A.." Cô vặn vẹo, đôi mắt ngập tràn lửa nhìn anh, hôn một phát lên má. Trong sự ngạc nhiên của anh... "Lần sau em sẽ nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho anh được chưa! Cường, người ta khó chịu lắm...." Anh đã đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa đi. Câu anh cần nghe đã nghe, vậy tại sao cần phải làm mình thêm khó chịu. Anh bế cả người cô dậy ra khỏi bồn tắm, áp chặt người Thái Vy lên tường điên cuồng ra vào. Làm thử một kiểu mới mà anh muốn thử lâu nay. Tiểu Cường hưng phấn cứng rắn va chạm với nơi rậm rạm của cô. Tiếng rên khe khẽ được cô rất kiềm chế trong phát ra đôi chút ngắt quãng. Đến khi chân cô tê rần, một khoái cảm ập đến xoắn lấy hút chặt lấy anh cũng là lúc cả người cô mềm oạt ngã vào lồng ngực săn chắc của anh. Chỉ vì cái này làm anh mất kiềm chế, trực tiếp buông lỏng, mọi thứ được truyền thẳng đến tử cung của một dòng trắng xóa....