Định mệnh đưa anh đến với em

Chương 107 : cắm sừng

"Hai người về trước nhé." Thái Vy vẫy tay một cái rồi trực tiếp xoay người đi vào trong, cửa đã được ông Lê mở cho. Chiếc xe ô tô nhanh chóng lăn bánh đi. Long Thiên Vũ lúc này mới giãn cái mặt hỏi đôi câu với Tống Bảo. "Con bé nó tìm cái gì." Tống Bảo trầm mặc nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: "Em nghĩ là là tài liệu gì đó, thấy lọ mọ lâu lắm cả tài của Thái Vy không chỉ có đánh đấm đâu, mở khóa trộm rất tinh." "Tài lẻ của con bé này chắc chắn rất nhiều, không ngờ nó còn quen cả Tề Ưng." Tên này là chúa phiền phức. Tống Bảo không đáp, anh mới bồi thêm một câu: "Chắc cũng có chuyện đấy, sau này con bé đến thì cậu chú ý nó một chút, tôi đôi khi bận không thể trông hết được." "Vâng. Tí nữa em về thăm mẹ, mai có lẽ sẽ đến muộn một chút, anh bảo chị Á đến đón nhé." "Ừ." ... "Ông còn đang định khóa cửa đấy." Thái Vy nhoẻn miệng cười khẽ. "Ông ngủ đi, cháu lên đây." Ông Lê gật đầu không đáp. Để đôi giày lên giá, chân đất với sàn nhà tiếp xúc trực tiếp, Thái Vy cầm điện thoại bật đèn đi lên trên từng một cách tĩnh lặng nhất. Xoay tay nắm cửa, tiếng động vẫn phát ra nhưng khá là khẽ. Cô lách người vào rồi khóa của lại. Ném phịch cái túi lên trên giường cùng chiếc điện thoại, đi đến cánh tủ quần áo mở tìm quần đùi và áo phông, cô kéo dây buộc tóc ra, cuốn tóc lên giữ cố định bằng cái kẹp nhỏ. Đi vào trong nhà tắm bắt đầu từ từ cởi bỏ chiếc váy dài. Những thứ mùi tạp kinh dị ở hộp đêm đó làm cô rất chán nản, thực sự nó tra tấn cái mũi của cô muốn chết, từ lúc về đến giờ cô đã rất muốn tắm để rửa sạch những thứ ô uế đó. Lần sau có cho tiền cũng đừng hòng bảo cô vào. Cánh cửa phòng tắm được đẩy ra, lúc này trên người của cô còn đúng bộ nội y còn chuẩn bị cởi hết. Nam Cường mặt lạnh tanh đứng ở cửa nghiêng vai nhìn cô. Thái Vy cứng họng không biết nên nói gì với anh nữa. Cô di chuyển chậm chạp đến bồn rửa mặt để tháo lens, đương nhiên là có gương và hình ảnh Nam Cường cau có mặt mày kia cô càng nhìn rõ, đúng là tai họa mà, thế này ai mà còn thư thái tắm cho nổi. Đôi mắt xanh rũ xuống, mặt cô hồng hồng đứng trước mặt anh cắn môi. "....Em..nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau khi em tắm xong đã." Lúc này anh mới buông đôi tay đang khoanh ra, áp sát khuôn mặt điển trai của mình vào mặt của cô, lửa giận dữ dội có thể nhìn thấy trong lòng mắt của anh. Cô không dám hít thở nhắm nghiền mắt chờ xem anh tính làm gì mình. "Có mùi của tên đàn ông khác... Thái Vy có phải em cảm thấy tôi còn không đủ cao nên tặng tôi mấy cái sừng đúng không?" Giọng nói đầy tức giận của Nam Cường vang lên, cùng lúc chiếc áo ngực đã bị anh như có như không bung ra khỏi người của cô. Cô thề lúc này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết tội lỗi này! Oan cho cô quá mà, gì mà cắm sừng, anh bị điên à... Thái Vy muốn khóc tiếng chó ngay lúc này. Bàn tay to lớn của anh lập tức bao phủ lấy một bên ngực của đôi thỏ nhỏ. Lực tay rất mạnh, anh niết như vậy làm cô rất đau điếng. "...Làm gì có...anh nhầm rồi...." Cô muốn phản kháng một chút nhưng nhớ lại lần trước chính là rước họa vào thân mình... "Tôi không nhầm! Trên người của em không những thế còn có mùi rượu, với mùi tạp chất chỉ có ở quán bar." Thái Vy nhíu mày vì bị anh nắn rất đau, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ cam chịu, anh nói không sai cô đã vào nơi đấy, còn về mùi đàn ông thì không, cô làm gì có đụng chạm thân mật với ai ngoài anh chứ. Nam Cường nhìn cô như vậy lửa giận từ tối đến bây giờ lập tức bốc lên tận đỉnh đầu. Tối nay anh đã nhịn một bước, vậy mà cô còn được đằng chân nâng đằng đầu đến nơi đầy những thứ đen tối đó. Dí mạnh người của cô lên nền gạch sứ trong nhà tắm lạnh toát, anh trực tiếp cắn mạnh vào vai của Thái Vy không thương tiếc, mùi máu xộc lên mũi. Cô đỏ mắt vì đau cộng thêm sức lực bình sinh của anh rất lớn. Đến khi anh buông ra máu bắt đầu chảy nhỏ giọt ra ngoài. "Đau..." "Em còn muốn nói gì nữa không?" Nam Cường ngẩng đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Thái Vy. Thấy anh như vậy máu trong tim của cô trực tiếp chạy ngược lên não, run rẩy, sợ hãi, anh làm vẻ mặt như vậy lần đầu tiên cô thấy. Cái cảm giác trào ngược trong lòng của cô lúc này cảnh báo một điều gì đó, nếu cô không nói gì chắc chắn anh sẽ... Thái Vy giang tay ôm chặt lấy cổ của anh, hai chân cũng siết chặt lấy eo của anh. Giọng của cô nức nở vang lên, không biết là vì đau hay vì gì mà cô lại khóc rồi. "Đúng...là em...có đến đó...hộp đêm...nhưng mà em tìm tài liệu của bố mà.... em đi cùng anh họ và người làm, cũng không tiếp xúc với ai ngoài họ cả... làm gì có mùi đàn ông nào ngoài anh sáng nay và chiều nay anh ôm em chứ...." Giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, ôm chặt lấy anh như là sợ anh không tin. Nam Cường thấy cô khóc lại ngứa ngáy trong lòng, nhưng làm gì có chuyện anh sẽ tha nhanh như vậy. Cô không thấy anh động tĩnh gì nữa, câu trả lời này hình như chính là không tin tưởng cô đâu. Thái Vy ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh không còn vẻ cam chịu nữa mà trực tiếp chuyển sang trạng thái tấn công. Cô trực tiếp cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi lạnh của anh một cách táo bạo, nhưng cũng chỉ được đoạn đầu, anh cũng không có phản kháng lại chỉ mặc cô muốn làm gì thì làm, mặt vẫn lạnh tanh không gợi sóng. Được rồi, mày cần bình tĩnh nào Thái Vy hãy nhớ lại những gì anh ấy đã làm và chỉ cần mô phỏng theo là được. Cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương, Thái Vy tấn công dồn dập, đến lúc buông ra cô thở hổn hển còn anh thì chính là quay mặt tránh đi. Một đòn này như tát mạnh vào mặt cô một cách đau điếng. Thái Vy cắn môi, mắt rưng rưng, cần lấy bàn tay của anh đặt lên đôi thỏ nhỏ của mình, nhưng khi cô buông bàn tay của mình xuống thì cũng là lúc tay của anh cũng rơi xuống. Ừ cô cười chua chát. Đôi chân trần lạnh lẽo tiếp đất, cô xoay người lại bả vui run rẩy, cầm áo ngực lên mặc lại vào người, lúc này không nhịn nổi nước mắt cứ thế lại chảy xuống, anh thế nào lại như thế, rõ ràng cô đã nói rõ rồi còn gì, cô cũng làm gì có đụng chạm tới ai hay cho ai đụng chạm vào. Anh nói cứ như là cô đi ngủ với thằng khác rồi tặng anh cái sừng thật dài vậy. Oa oa, nước mắt cứ chảy liên tục rơi xuống nền gạch men trong nhà tắm, cô liên tục gạt nước mắt đi nhưng nó vẫn cứ không ngừng chảy xuống. Bờ vai run lên vì lạnh mà lạnh ở đây đều đúng nghĩa bóng lẫn đen, tim cô vừa bị anh tưới cho một xô đá lạnh lẽo, tiếng nức nở của cô vang lên rất rõ rệt trong nhà tắm. "Anh đi về đi." Không tin cô thì đi về đi, đứng đây muốn xem khóc như này chắc anh vui lắm. Nam Cường thực sự bị dáng vẻ này cô làm cho bật cười, người bị hại cũng chính là anh, giờ cô bày cái dáng vẻ này ra chắc chắn lại thành cô mới là người bị hại rồi. Trêu trọc cô một chút mà cô đã thành bộ dạng tiểu quỷ này rồi. Để cô khóc như vậy anh cũng không nỡ lắm, nhưng tâm trí của anh lại rất thích nhìn dáng vẻ cô khóc lóc? Hình như anh có một sở thích hơi ngược ngược. Tiếng nấc khẽ của Thái Vy vang lên, mãi không thấy tiếng động đằng sau, lẽ nào anh đi thật rồi, cô ngoái đầu lại nhìn một cái, thì không thấy người đâu nữa... Cô hình như bị bệnh tim rồi... Đau lắm, giống như lần đó anh không tin cô, nhưng nó không rõ rệt tác động mạnh như lần này. Cảm giác này rốt cuộc là gì... Có tiếng động sau lưng của cô, Thái Vy ngẩng đầu quay lại thì nhìn thấy anh trên người không còn mặc gì cả ngoài cái khăn tắm vắt vẻo bên hông. Cô có chút mừng rỡ khi thấy anh quay lại. Nhưng vẻ mặt của anh vẫn như thế không thay đổi hay biến sắc gì cả. "Tôi cần người kì cọ, nếu em làm được tôi sẽ xem xét chuyện kia."