Ánh nắng mặt trời yếu ớt của mùa đông không thể chạm đến mà sưởi ấm cho những con người chịu lạnh dưới đây. Gió rét từng cơn thổi vi vu tạt thẳng vào mặt người đi đường. Trời như thế này chỉ có thể chui mình vào chăn lạnh, húp một chút đồ nóng nóng cũng khiến trong người ấm dần lên. Cánh cửa cao to làm bằng thép vừa được mở ra, đây được coi là nơi giam cầm những con người mang trong mình đầy tội lỗi - nhà tù số bảy của thành phố. Đào Lực mặc một chiếc áo lông nâu, hắn cúi thấp đầu cố tránh từng đợt gió thổi tung vào mặt. Đưa tay còn lại bỏ vào túi áo để giảm đi sự lạnh buốt hôm nay. Hắn không có đôi găng tay nào cả! Đào Lực thở dài, hơi thở tạo thành khói lan tỏa vào không khí. Bỗng…một hình bóng làm hắn khựng lại. Hắn đứng yên, đối diện với con người ấy. Không ngờ lúc hắn đi, con người này lại ốm yếu, xanh xao như vậy. Lớp áo bông cũng không thể che lấp nổi sự run rẩy trong con người đi, gương mặt tái nhợt vì lạnh, vài hạt tuyết bám đầy lên tóc, lên vai của cô ấy. Có lẽ rằng cô đã đứng ở đây rất lâu, cô muốn chờ hắn sao? “Đã lâu không gặp, Phi Phi…” Phi Phi…cái tên thật thân thương mà hắn gọi cho vợ hắn. Đào Lực sớm đã chấp nhận cô sẽ là vợ của mình là người hắn yêu thương, hắn muốn bù đắp lại cho cô. Quay lại những ngày tháng lúc hắn bị đưa đi cải tạo, may mắn nhờ ông nhỏ giúp đỡ mới không ngồi tù hơn mười mấy năm trời. Trong khoảng thời gian đó, chỉ duy nhất có một mình Mã Cát Phi, một mình người vợ hắn không yêu này đến thăm hắn. Cô đem theo rất nhiều đồ, mua rất nhiều thứ, cô an ủi, mong rằng hắn sẽ sớm quay về. Cô mong rằng hắn đừng có biến mất, như đứa con của họ. Đào Lực hắn vẫn nhớ ngày đó, cô đã rơi nước mắt, tay run run cầm lấy đầu ống nghe, giọng của một người phụ nữ trầm ổn: “Lực, hi vọng anh sống tốt, sớm quay về với em.” “Em biết trong lòng anh từ lâu đã không yêu em, anh yêu cô ấy, anh yêu Chu Thục Yên. Là do hôn ước nên anh mới lấy em, và đứa con cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng xin anh, xin anh hãy cho em thêm thời gian để ở bên cạnh anh…em tuy không xinh đẹp, tài giỏi, rắn rỏi như Thục Yên, em biết em hay cố ý gây sự, hay làm những chuyện khiến anh không vui, biết mẹ em hay nói những lời không mấy tốt đẹp, nhưng xin anh…em xin anh lần này, đừng biến mất như Luân nhi được không? Em chấp nhận là người thay thế, em đánh đổi tất cả cũng được chỉ mong anh hãy quay đầu lại nhìn em một lân thôi, chỉ một lần ôm lấy em một cách chân thành thôi là đủ…” “Lực, em chờ anh…” Giây phút đó đã khiến con tim hắn co thắt lại. Người phụ nữ này đã chịu nhiều đau xót như thế, vậy mà hắn chỉ biết nghĩ về người phía luôn đưa lưng về mình, hắn trách bản thân bỏ lỡ quá nhiều. Đào Lực đã ngày một quyết tâm, đã hứa sẽ quay trở lại cùng cô. Động lực giúp hắn sống tiếp sau cú sốc mất con chính là Mã Cát Phi. Quay lại thực tại, người phụ nữ vẫn đứng đấy. Cô nở nhẹ một nụ cười trìu mến dịu dàng. Đây chính là vẻ đẹp, đẹp nhất trong mắt hắn. Cát Phi tiến lên một bước, rồi hai bước…rồi lại ba bước, rồi chạy về phía Đào Lực. Đào Lực dang rộng đôi tay, chờ đợi Cát Phi đến, cả hai ôm nhau thật chặt. Ôm để thỏa lòng nỗi nhớ về đối phương. Ôm để vĩnh viễn không xa rời. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Cát Phi, cô ngẩn mặt, đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn. Thật là đáng yêu, tự bao giờ suy nghĩ của hắn đều hướng về Cát Phi, cả trong mơ cũng thấy được cô đang nắm tay đứa con thơ của cả hai, không rời bước. Đào Lực chỉ muốn nói rằng:“Anh yêu em.” Tiếng gió thổi ngày một lớn, tiếng của người quét tuyết ngày một rõ bên tai của hắn. Ông lay nhẹ bờ vai của hắn. “Cậu ơi, về nhà đi. Trời bắt đầu rơi tuyết nhiều rồi.” Ừ, trời đúng là rơi tuyết ngày một nhiều rồi. Có lẽ hắn nên cùng Cát Phi quay trở về thôi. Đào Lực cong cong môi mình nhìn xuống dưới lòng ngực mình… Trống rỗng. Chẳng có gì cả. Phi Phi của hắn đâu rồi? Cô ấy đâu mất tiêu rồi? “Cậu ơi, vợ cậu mất vì tai nạn hơn hai năm trước rồi. Cậu đừng nhớ nữa.” Tiếng của ông lão khiến hắn sực tỉnh lại sau cơn mơ. Hắn nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ vẫn vậy, xung quanh vẫn vậy, nhưng Phi Phi của hắn mất rồi, mất vì tai nạn hai năm trước, vào đúng ngày mà hắn ra tù. Vì muốn nhanh chân chạy qua gặp hắn, Mã Cát Phi lao qua mà không nhìn đường, chiếc xe băng qua đã lấy sinh mạng của cô rồi. Người phụ nữ hắn muốn săn sóc cả đời đã mất rồi. Tách… Tách… Từng giọt nước mắt rơi tí tách, hắn nghe rõ thanh âm của sự nhớ thương, của sự tuyệt vọng… Hắn đã mất đi người phụ nữ của mình rồi, vĩnh viễn. Không thể trân trọng lúc hai ta còn bên nhau, giờ đây một người đi, một người ở lại chờ đợi thì còn có nghĩa lý gì nữa? Làm gì còn có trăm năm hòa hợp, bách niên giai lão cái gì nữa. Tất cả đã gói ghém vào trong hồi ức rồi..