Điều Kì Diệu Của Tình Yêu
Chương 4
_ Này, nhìn tôi giống người ngoài hành tinh lắm hả ?
Ôi! Không, nhìn kĩ hắn ... hắn ... là Ho ... Hoa ... Hoàng Phi người ngồi cùng bàn với tôi trên lớp. Acx!- Cậu ta lên đây từ lúc nào vậy nhỉ ??[Ui, thiệt là một hotboy như vậy mà cô bạn này cũng chẳng nhớ mặt cậu ta, biết rằng đã học chung1 lớp và còn ngồi chung 1 bàn nữa chớ!!]
_ Tớ ... Tớ ... -Tôi hoảng
Hey ... Chắc ngày mai lên lớp chuyện ngày hôm nay sẽ bị đồn ầm lên mất, cái tên này hắn mà ... mà ... thì tôi biết dấu mặt vào đâu nữa! Tôi phải làm sao đây, làm sao đây ???
_Tớ gì mà tớ. Thật không tin nổi, cô mới về Việt Nam mà đã thích Thằng Nhật Vũ rồi nhỉ?
_ Hứ, không biết thì đừng có nói, tớ và cậu ta là bạn từ nhỏ mới cái gì mà mới !!!
_Ồ ! Thế là cô đã thích cậu ta từ nhỏ à !
_ Ai ... ai ... thích hắn hồi nào !
_ Đúng rồi cô không thích hắn nhưng mà lúc nãy ai đứng trên đây hét to tớ hận cậu, ghét cậu mãi mãi... vậy ta!
_ Cậu ... cậu!
Bốp
Tôi đạp hắn một cái thật đau. Ôi, tôi quên rằng hắn rất ghét con gái, tôi đã lỡ ... Nhìn kìa hắn đang bước lại gần đây hơn. Chắc hắn định xách tôi như một con nhái rồi quăng từ tần thượng xuống chăng. Cuộc đời tôi sẽ kết thúc trong tay tên này sao ? Có phải không vậy. Nam Mô A Di Đà. Bồ Tác linh thiên mong hãy phù hộ cho con với, con còn nhiều việc chưa làm lắm nào là phải học, phải ăn, phải chơi, rồi còn tình yêu thơ mộng bấy lâu mơ ước, con vẫn chưa thực hiện được Bồ Tác hãy phù hộ cho con ... Tôi sợ quá, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại :
_ Tớ ... tớ lỡ tay à không lỡ chân đạp trúng cậu. Cậu là “hero” rất rộng lượng, đẹp trai, phóng khoáng. rất có lòng nhân từ ... Xin hãy tha cho tớ, tớ nguyện kiếp sau làm trâu bò để đền đáp ơn của cậu. Xin đừng giết tớ. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu sai bảo mà !!! Hu hu hu
_ Thật không, cậu sẽ làm bất cứ điều gì tôi sai bảo sao !!!
_ Dạ, à không ừ.
_ Ha ha ha !!! Được rồi xem ra cậu cũng có chút thành ý đó. Tôi sẽ tha cho.
_ Thật sao ! Cậu tốt bụng quá, cảm ơn nhiều. - Tôi vội chạy xuống cầu thang.
_ Đứng lại, cậu đi đâu đó ? Tôi đã cho phép đâu. Nếu cậu không muốn tin đồn lan nhanh về việc lúc nãy thì hãy làm cho tôi một việc.
Nghe đến đây tôi biết điều kiện hắn ra chắc sẽ “shock” lắm rồi.
_ À ... ừ ! Điều kiện hả ? Hơ ... hơ ... hơ
_ Đúng ! Điều kiện của tôi rất đơn giản chỉ là cậu phải làm “ôshin” cho tôi trong vòng một tháng. Ok ?
_ Hả ... ô ... ô ... ôshin ? Cậu cậu có lầm không vậy ?
_ Tôi hoàn toàn tỉnh táo !
_ Nhưng ... nhưng ....
_ Nếu không thích thì tôi cúng không ép, chỉ có điều ngày mai chắc là ngày hạnh phúc nhất của đời cậu đấy.
_ Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Còn lâu tôi mới chấp nhận điều kiện ....
_ Tuỳ !!!
Nhưng mà nếu tôi không đồng ý thì ... Chắc liếp trước tôi mắc nợ gì với tên này sao nên kiếp này hắn đến để đòi nợ.
_ Nguyễn Nhật Hạ, cậu giỏi thật không nói lời nào lại chạy lên đây còn ở với tên này nữa chứ, Cậu ... -Bỗng ... chạy hồng hộc lên và quát to
Giọng nói này là, tôi quay đầu lại
_ Nhật Vũ ....
_ Nhật Hạ tại sao cậu lên đây vậy hại tớ phải tìm khắp nơi, còn tên này là sao ?
_ Đặng Nhật Vũ ăn nói cho cẩn thận tôi cũng có tên họ đàng hoàng, không phải là tên này nhé !!! - Hoàng Phi lên tiếng.
_Thì sao? Tôi có miệng gọi gì mà chẳng được - Nhật Vũ
Bầu không khí lúc này hết sức gây cấn. Hai đối thủ ngang tài ngang sức, cha không biết ai là người giành chiến thắng nhỉ !!!
_ Này Đặng Nhật Vũ lúc nãy có người lên đây la hét ...
Ôi không, hắn định nói cho Nhật Vũ biết sao ??? Không thể thế được
_ Tôi ... tôi đồng ý !!! - Tôi phản xạ nhanh chóng
_ Good !!! Thôi tôi đi đây hẹn gặp lại ngày mai nhé, cô bạn!
Cái tên này nói đi thì đi vậy sao ? Lúc này làm sao tôi có thể đối mặt với Nhật Vũ được chứ. Bình thường thì tôi có thể đến nắm tay bắt chân đè đầu cởi cổ cậu ấy nhưng bây giờ thì không thể thế được.
_ Nhật Hạ, cậu bị làm sao vậy ???
_ “......”
_ Trả lời đi chứ ! Tại sao đang chơi vui vẻ lại chạy lên đây vả lại còn ......
_ Có cần thiết tớ phải trả lời cậu không ? Tớ lớn rồi, làm gì thì tự tớ biết suy nghĩ không cần cậu quan tâm.
_ Cậu ... Cậu ...
_ Không có việc gì nữa thì tớ đi xuống đây!
Tôi không biết tại sao tôi lại thốt ra những lời này có lẽ nó sẽ làm Nhật Vũ buồn nhưng .... “oái” bỗng có một lực mạnh từ phía sau lưng kéo tôi lại, trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi và Nhật Vũ bốn mắt đã chạm nhau khoảng cách lúc này có thể nói là rất gần chỉ độ bốn đến năm cen ti mét
_ Nhật Vũ à .. cậu ... cậu - Mặt tôi đỏ bừng cả lên
_Tớ làm sao ? Tớ phải hỏi cậu mới đúng đó. Cậu bị sao vậy tớ làm gì có lỗi sao ???
_ Không có.
_ Không có ? Thật chứ!
_ Thật.
_ Thế sao thái độ cậu đối với tớ lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy.
_ “.....”
_ Cậu có biết làm như vậy sẽ khiến tớ đau lòng không ? Từ ngày cậu đi biết tớ phải khổ sở, buồn tẻ lắm không ? Khi cậu trở về tớ đã rất vui niềm vui này không thể diễn tả nổi, tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu sẽ không làm cậu buồn nữa. Tớ đã tự hứa với lòng mình rất nhiều, nhưng ...
_ Cậu ... cậu đừng nói nữa, coi chừng bị bạn gái cậu hiểu lầm đấy, tớ không muốn tự chuốc lấy phiền phức đâu !!!
_ Không sao cả, cô ấy rất hiểu tớ, Mỹ Tuyết sẽ không để ý mấy chuyện này đâu vì cô ấy biết chúng ta là bạn thân mà.
_ “.....”
Cậu ấy nói câu này mà lòng tôi quặn đau, sao tôi lại trở về Việt Nam làm gì thà cứ ở bên Thuỵ Điển cho xong. Hức ... hức ... Người tôi yêu quý nhất đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, cậu ấy đã chạy theo hạnh phúc riêng của mình rồi ! Hình như ông trời đang muốn đùa cợt với tình cảm của tôi sao ?
_ Cậu giải thích đi chứ, Nguyễn Nhật Hạ,
_ Tớ ... tớ ....
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
21 chương
18 chương
60 chương
135 chương