Điều Kì Diệu Của Tình Yêu
Chương 3
_ Ôi, thôi được rồi đấy Phương, cậu mà nói nữa là tớ xỉu luôn đó. Mặc đại đồ gì cũng được mà, có cần quan trọng đến thế không ?
_ Có chứ. - Nhỏ trả lời tỉnh bơ, chẳng để ý chút gì đến tâm trạng của tôi.
_ Xong rồi đấy Hạ, cậu đẹp lắm đấy, tớ nhìn mà cũng thấy mê !!!
Hả, nhìn vào gương không biết có phải là tôi không, sao mà khác quá vậy ... Trong lúc tôi còn tự hỏi mình thì Phương kéo tay tôi à không phải nói là lôi tôi đi mới đúng chứ. Sao mà số tôi khổ thế không biết.
_ Mà Hoài Phương cậu kêu tớ đi đâu vậy ???
_ Đến nơi rồi sẽ biết !!! Cậu sẽ thích lắm đấy ...
_ Chắc không ... ?
_ Đảm bảo ...
Nơi đó là nơi nào mà trông Phương có vẻ phấn khích thế nhỉ! Ôi mà tôi vẫn còn ngại khi bộ dạng mình như thế này!!! Trước mặt tôi là một quán có tên là “NIGHT CLUB” đèn màu chói lóa, muôn ngàn sắc
_ Phương cậu dẫn tớ đi đâu vậy, nơi này ...
_ Cậu yên tâm, đây là câu lạc bộ đêm của tụi trường mình đấy. Tối chủ nhật nào họ cũng tụ tập lại đây để giải strech cả. Mau vào thôi !!!
Bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì bèn đi theo nhỏ Phương vậy. Vào trong, đúng chỉ toàn học sinh nhưng ăn mặc rất loè loẹt. Hu hu và trong đó có cả tôi nữa ...
_ Chào Phương! Sao hôm nay đến muộn thế - Một cô bạn khá xinh xắn nói.
_ Không có gì chẳng là bận chút việc.
_ Thế à, ai đây ?
_ Cô bạn cùng lớp mới từ nước ngoài về, sao ?
_ Ồ, nước ngoài cơ đấy, xinh đấy nhỉ. À, chào bạn mình tên là Trà My, còn bạn ???
_ À ... Tôi ... tôi tên Nhật Hạ - Tôi rụt rè.
_ Nhật Hạ hả ??? Bạn mới đến đây lần đầu sao ?
_ Ưh...ừ
_Thôi, thế thì hôm nay chơi cho đã nhé !
Ý, tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã kéo tôi đi. Trong khi đó nhỏ Phương chỉ đứng như bồ nhìn và còn nháy mắt vẻ hài lòng nữa chứ :
_ Nhật Hạ chơi vui nhé! Tí nữa tớ sẽ đến, nhanh chóng làm quen đi !!!
Trời ơi là trời bạn bè kiểu đó. Mà nhỏ này lôi tôi đi đâu thế này, bốn phía toàn là người nhạc xập xình xập xình đầu óc tôi cứ loạn cả lên. Thế là Trà My lôi tôi đến một bàn toàn là những cô gái cầu kì, còn cả có mấy cậu nữa chứ. A! Lúc này tôi mới nhận ra có cả hotboy à không Hoàng Phi lớp tôi nữa. Cậu ta cứ ngồi làm mặt lạnh lùng uống rượu mà có cả hàng đống cô gái ngồi vây quanh. Xã hội bây giờ thật phức tạp. Trà My bỗng vang lên :
_ Này mọi người im lặng nghe mình nói này. Đây là Nhật Hạ mới chuyển từ nước ngoài về bây giờ học trường luôn với chúng ta. Nào các bạn hãy làm quen đi!!!
_A chào cô bạn dễ thương, tớ tên là Bảo Nam rất vui được làm quen!
_ Còn tơ là Xuân Trúc ...
_ Tớ là Hải Đăng ........
Mọi người nhanh chóng làm quen với tôi ngoại trừ tên đáng ghét Hoàng Phi.
_ Nhật Hạ thông cảm Hoàng Phi trước giờ vẫn thế - Một người nói
_ Ha ... ha ... không có gì !
_ Nào mọi người chơi thôi ... ... ...
Ôi biết thế tôi ở nhà cho xong đến đây làm gì ệt xác. Bỗng có người đập vào vai tôi thật mạnh, làm mọi người trong bàn cũng nhìn tất nhiên là ngoại trừ hắn :[Chắc hẳn các bạn cũg đoán đ.c “hắn” là ai chứ?/!?]
_ Nguyễn Nhật Hạ. Cậu to gan thật còn dám đến nơi này nữa à !
Tôi nổi máu lên định đứng dậy tát cho hắn một cái vì bất lịch sự nhưng ngờ đâu ... đó là ... là Nhật Vũ.
_ Hơhơ... Tớ ... tớ...
_ Này các cậu quen nhau à ! - Một người nhanh chóng hỏi.
_ Đây là sư tỉ của tớ - Nhật Vũ nói.
_ Hả??? Hả??? Sư... tỉ - mọi lời bàn tán xung quanh bắt đầu trỗi dậy
_ Này Nhật Hạ cậu sướng thật được làm sư tỉ của hotboy luôn đấy !!!
Lại là hotboy à. Tên này ....
_ Nhật Vũ bạn gái đâu sao không dẫn theo - Trà My hỏi
_ À, Mỹ Tuyết đó hả, cô ấy đang chơi bên kia kìa...
Cái gì bạn gái của ... của Nhật Vũ sao ! Cậu ấy đã có ... chẳng lẽ. Tôi, tinh thần tôi lúc này thật khó diễn tả, cảm giác như bị phản bội vậy. Tôi đau, đau đến mức muốn chết đi cho xong.
_ Nhật Hạ cậu làm gì mà đứng như trời trồng vậy - Nhật Vũ lên tiếng
_ “ ... ”
Tôi lẳng lặng bỏ đi. Tôi không biết đi đâu đành lên sân thượng của quán này tôi nhanh chóng luồn lách qua hàng ngàn người mặc kệ tiếng kêu vẻ ngạc nhiên của Nhật Vũ. Tôi từng bước, từng bước, bước lên bật cầu thang, lần đầu tiên tôi có cảm giác bước chân nó nặng nề thế này. Mở cửa sân thượng, gió mát làm sao, tôi muốn nó mang theo những nỗi buồn chất chứa trong lòng, thật sự bây giờ tôi muốn vẫy bỏ hết cho rồi.Điều mà tôi lo sợ rốt cuộc cũng đã đến,phải chăng là quá sớm không ? Tim tôi như đang bị cắt ra hàng trăm mảnh nhỏ và nước mắt tôi đã không kìm chế nổi nữa rồi, nó đã tuông ra một cách nhanh chóng và sự thật đối với tôi có chăng là tàn nhẫn quá ? Đã bao năm nay, tôi không ngừng hi vọng, đợi chờ cậu ấy mà bây giờ .... thì sao chứ !Nghĩ lại thì tôi có quyền hạn gì mà ngăn cấm cậu ấy có bạn gái. Nhưng tôi giận vì cậu ấy quá ngốc, tại sao không chịu nhận ra tình cảm của tôi, tại sao chứ ??? Để rồi vô tâm làm tổn thương tình cảm của tôi ...
_Đặng Nhật Vũ, tớ hận cậu, ghét cậu, mãi mãi ... Nhưng sao tớ lại đi mến một người không hề để ý gì đến tình cảm của tớ chứ, Đặng Nhật Vũ cậu thật là ngốc mà !!! - Tôi hét thật to
Ôi! Tôi thật là sơ ý mà, lên đây nãy giờ mà không biết có người. Làm sao đây chắc người đó đã nghe hết rồi! Hu hu hu, xấu hổ chết đi được. Tôi chẳng dám ngước mặt nhìn người ngồi trong góc tường. Hu hu hu sao số tôi lạ đen đủi thế này ....
_Này, nhỏ kia bộ rảnh lắm hả ? Thất tình sao, đúng rồi nhìn xấu xí thế kia thì ai mà thèm! - Tên đó bước đến trước mặt tôi.
Trời ạ ! Sao trên đời này lại có người vô duyên thế không biết. Không biết thông cảm thì thôi lại còn châm chọc người khác mà nghe giọng hắn chắc là con trai. Ôi chắc người như thế này thì khuôn mặt tệ hại lắm đây ! Tôi định ngước mặt lên cho hắn một trận thì ... thì ... Trời, sao mà hắn cao thế, tôi đứng chỉ bằng vai hắn thôi thế thì làm sao mà đánh hắn được. Càng ngẩng đầu lên để xem mặt mũi hắn ra sao có xấu như tôi nghĩ không thì tôi càng bất ngờ. Bờ môi căn mộng, sóng mũi cao, hàng mi cong vút rất hợp với đôi mắt to tròn và long lanh, óng ánh. Hàng chân mày rậm, làn da mịn màng như em bé. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người đẹp như thế! Tôi hối hận vì những suy nghĩ lúc nãy của mình ...
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
21 chương
18 chương
60 chương
135 chương