Tem speechmilk Kim Taehyung cuộn chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trông đặc biệt đáng sợ, khuôn mặt hắn lạnh tanh không để ai vào trong mắt. Bởi vì cả người hắn bây giờ có hai loại thuốc đang ngấm vào mạch máu trong cơ thể, kích thích đến từng sợi nơron thần kinh khiến hắn không nhận ra người nào ra người nào. Kim Taehyung bị dằn vặt bởi cái nóng lạnh đang đối chọi gay gắt với nhau, hắn muốn thoát ra khỏi cái kén ngột ngạt chết người này, cho nên lúc dùng lực tay đẩy ngã hai gã ngoại quốc cũng mạnh hơn so với bình thường. Sức mạnh của Alpha vốn dĩ là trời cho, Alpha càng mạnh thì sức lực càng cường đại, chưa kể đến việc Kim Taehyung còn bị tiêm thuốc với liều lượng khá nhiều, làm cho hắn có cảm giác lớp da trên người mình đang bị xé bung ra, cơ bắp cũng nảy nở hết mức có thể... Nhưng mà hắn chỉ có cảm giác như vậy thôi, còn bên ngoài vẫn là cơ thể bình thường của hắn. Người chỉ huy biết bây giờ muốn ngăn cản Kim Taehyung đã không còn kịp, ông ta ra hiệu cho bốn tên bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc mê vào người hắn để khống chế, nếu như bây giờ để Kim Taehyung làm loạn thì đừng nói là tính mạng của bọn chúng, mà chính căn phòng thí nghiệm này cũng sẽ bị Kim Taehyung làm cho tan nát hết thảy. Thuốc mà Do Jihan kia lấy chính là loại thuốc bọn chúng nghiên cứu ra để giúp bọn chúng trở nên mạnh hơn, bọn chúng đã mất bốn năm để điều chế nó, vậy mà tên tiện nhân kia lại dám dùng nó để đưa vào cơ thể Kim Taehyung, gián tiếp giúp đỡ hắn để tiêu diệt họ. Những người ở đây đều kiêng dè, sợ sệt khi thấy Kim Taehyung như vậy, chính Jeon Jungkook tận mắt chứng kiến sức mạnh của Kim Taehyung cũng phải giật mình, cũng may là trong thâm tâm của hắn còn có một chút lưỡng lự khi bóp cổ cậu, nếu không...người chết đầu tiên chính là cậu. " Đụng vào tao thì chỉ có chết" Giọng Kim Taehyung lạnh xuống âm độ, đôi mắt hắn híp lại nhìn rõ từng người một như thể chỉ cần ai dám nhúc nhích thì hắn sẽ ngay lập tức đạp bay người đó văng ra xa. Bốn tên bác sĩ chùn bước không dám ra tay, bây giờ đến đụng vào người của Kim Taehyung còn khó thì làm sao có thể một phát đâm mũi kim vào cổ hắn đây? Tên chỉ huy biết đã đến đường cùng, nếu như không ngăn cản thì bọn họ sẽ chôn xác ngay tại đây, dù có cho hơn mười Alpha mạnh nhất cũng không đấu lại được với Kim Taehyung thì hạng người bình thường như bọn họ sao có thể? Ông ta từ sau lưng Kim Taehyung lùi xuống chạy đến giường bệnh của Jeon Jungkook, tay cầm một con dao y tế sắc bén đặt trên cổ cậu cười như không cười nói: " Mày ra tay xem, liệu bọn tao chết trước hay người yêu của mày chết trước?" Con dao cứa một đường lên vùng cổ nhạy cảm của Jeon Jungkook đến chảy máu. Jeon Jungkook không thấy đau chỉ giương mắt ra hiệu cho Kim Taehyung đừng lo cho mình, mà quả thật trong đầu Kim Taehyung bây giờ chẳng nhớ Jungkook là ai thì sao có thể lo lắng đây? Ánh mắt Kim Taehyung không một tia gợn sóng, nhìn hành động của tên chỉ huy ý muốn nói ngu ngốc. Tên chỉ huy có chút rục rịch vì không thấy được vẻ mặt lo lắng của hắn. " Đừng giả bộ, cậu ta chính là điểm yếu của mày, mày nghĩ tao là kẻ ngốc sao?" Kim Taehyung hừ lạnh không đáp lời, hắn duỗi chân dài ra đạp một cước lên bụng bác sĩ ngay bên trái mình, tên bác sĩ bị đánh bất ngờ liền ho ra một ngụm máu, quá đau rồi! " Tao đã bảo đừng phí công vô ích mà." Dứt câu, hắn lại đạp người phía sau lưng đang muốn đâm mình. Lưng của tên bác sĩ khác đập vào thành giường sắt vang lên một âm thanh kít kéo dài nghe nhức tai, Jeon Jungkook bị con dao cứa vào cổ cũng vì âm thanh đó mà nhíu mày khó chịu. Đối với việc Kim Taehyung không nhận ra mình, còn mặc kệ tính mạng cậu cho người khác, Jeon Jungkook không tức giận, cậu cảm thấy Kim Taehyung làm như vậy là hoàn toàn chính xác, nếu như hắn bị cậu làm cho phân tâm, cậu sẽ hận chết chính mình. Jeon Jungkook biết cậu là điểm yếu của Kim Taehyung, hắn cũng là điểm yếu của cậu, nếu như Kim Taehyung không mất trí nhớ tạm thời, cậu chắc chắn hắn sẽ giơ tay đầu hàng, như vậy cả hai người vĩnh viễn cũng không thể chạy ra khỏi đây. Thật tốt khi Kim Taehyung không nhớ ra cậu. Cảm thấy Kim Taehyung không mảy may dao động với hành động của mình, tên chỉ huy tức giận buông Jeon Jungkook ra xông lên đánh với Kim Taehyung. Con dao chém lung tung trong không khí hy vọng việc chém bừa này của mình có thể trúng chỗ nào đó trên người Kim Taehyung. Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung phải đối phó với năm người đàn ông cao to, cậu lo lắng muốn ngồi dậy nhưng hành động lại bất tiện bởi vì khóa kim loại vẫn chưa được gỡ bỏ. Do Jihan bị đánh suýt ngất lúc này bò dậy muốn chạy thoát, y không muốn liều mạng với bọn họ, Kim Taehyung bây giờ đã hoàn toàn không nhớ ra ai, cả tính mạng của Jeon Jungkook còn nhắm mắt làm ngơ được thì y có là gì chứ. Kim Taehyung thúc lên bụng gã đàn ông rồi nắm cổ áo của gã nhấc lên ném mạnh về phía Do Jihan đang bò dậy. Do Jihan lần nữa bị đè đến hộc máu, thân thể y vốn dĩ rất mềm yếu, còn là một Omega yếu ớt làm sao có thể chịu được sức nặng của một người đàn ông được. Đợi khi Do Jihan hoàn toàn bị ngất đi thì năm tên ngoại quốc đã nằm la liệt trên mặt đất, mùi máu tanh hòa vào trong không khí có chút buồn nôn. Kim Taehyung thở hổn hển nhìn người dưới chân mình, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia sung sướng. Mười năm...cuối cùng cũng có thể giúp hắn đánh thắng được nỗi sợ hãi của chính mình. Mặc dù rất muốn giết chết bọn chúng, nhưng vì giới ABO được pháp luật bảo vệ, nếu như hắn phạm tội e là không hay. Hai cánh tay Kim Taehyung có chút run bởi vì dùng sức quá độ, hắn nắm chặt tay rồi lại buông ra liên tục như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Jeon Jungkook, ánh mắt sắc lạnh vẫn còn chưa thu lại, không nói gì liền đi ra ngoài. Jeon Jungkook sững sờ ngay tại chỗ, cậu hụt hẫng đến không nói thành lời. Kim Taehyung thật sự không quan tâm đến cậu sao? Jungkook hoàn toàn chết tâm, cậu cười gượng gạo nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại không muốn làm bản thân mình thất vọng. Không biết qua bao lâu, trái tim của Jeon Jungkook đã lạnh lẽo đến cực điểm thì có tiếng đập vỡ phát ra trong căn phòng cậu đang nằm. Kim Taehyung? Hắn đang làm gì vậy? Jungkook vừa vui vừa khó hiểu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Taehyung đánh nhau, cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy hắn đập phá đồ như vậy. Máy đo tim, máy theo dõi sức khỏe và cả camera trên góc tường, tất cả đều bị Kim Taehyung đập cho vỡ nát, giống như hắn đang muốn trút giận lên từng đồ vật đã khiến hắn sợ hãi suốt mười năm qua. Mỗi một thứ đều đập không còn nguyên vẹn, lúc này hắn mới dừng lại. Nhìn Do Jihan và năm tên ngoại quốc đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, Kim Taehyung chỉ nhếch mép căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Bất chợt, lúc này hắn lại sải bước về phía Jeon Jungkook đang nằm, lạnh lùng quét khắp người cậu một lượt từ trên xuống, Jeon Jungkook ban đầu còn giận Kim Taehyung vì dám bỏ mình, bây giờ thấy hắn không chỉ quay lại, còn đứng ở trước mặt cậu, hai đôi mắt nhìn nhau làm cho sự giận dỗi, thất vọng đều tan biến hết sạch. Kim Taehyung không bỏ cậu. Kim Taehyung híp mắt cúi đầu xuống hôn lên môi Jeon Jungkook khiến cậu không kịp phòng bị trố mắt lên, đầu lưỡi ướt át trườn vào trong khoang miệng cậu, liếm láp phần lợi nhạy cảm khiến cả người Jeon Jungkook giật giật, cậu thở hổn hển muốn đẩy người ra, bởi vì nụ hôn của Kim Taehyung không hề nhẹ nhàng, nó làm cậu vừa khó chịu vừa tê dại, nhưng vì tay chân không thể cử động, cậu chỉ có thể ngắt quãng nói: " Buông...ra...ưm" Kim Taehyung vẫn không nghe thấy, hắn vẫn chăm chú vào nụ hôn mạnh bạo nhưng ướt át của bọn họ, đợi đến khi Jeon Jungkook khó chịu đến chảy nước mắt sinh lí, nghe cậu thở hổn hển nấc lên, lúc này hắn mới giật mình ngồi dậy. Bàn tay vừa định vươn ra liền khựng lại, hắn quét mắt nhìn xung quanh căn phòng thí nghiệm tan nát mình vừa mới làm, thấy được một bình thuốc sát trùng vẫn còn nguyên vẹn liền tới đó rửa tay. Hắn vừa mới chạm vào kẻ khác, không thể để những thứ bẩn thỉu đó vấy bẩn lên người Jungkook được. Jungkook bây giờ không xác định được Kim Taehyung đã nhớ ra được cậu chưa hay chỉ là theo bản năng muốn hôn cậu?  " Bác sĩ...?" Jeon Jungkook nhìn tấm lưng rộng của Kim Taehyung gọi một tiếng như muốn xác nhận. Kim Taehyung được gọi, liền quay trở lại không đáp lời cậu, hắn lúc này vươn tay ra lau nước trên khóe mắt của Jeon Jungkook mà ban nãy hắn rất muốn làm. Jungkook cọ cọ má lên bàn tay vẫn còn mùi thuốc sát trùng nhưng không quá nồng của Kim Taehyung. Áp trán mình lên trán Jungkook, Kim Taehyung dịu dàng nói " Bảo bối, xin lỗi vì đã kéo em vào vòng nguy hiểm này" Nói xong liền hôn lung tung trên mặt Jeon Jungkook như cái ngày mà cậu đi lạc trong buổi dã ngoại đợt trước vậy. Jeon Jungkook lắc đầu cười nhẹ " Em không sao cả, em không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ anh bỏ em mà đi thôi" Từ lúc Kim Taehyung bị trúng đạn giả cho đến khi hắn bị rạch thắt lưng, Jeon Jungkook biết được mình thật sự đã lún quá sâu vào tình yêu này rồi, cậu rất sợ Kim Taehyung xảy ra chuyện. May mắn cả hai đều không sao cả, ác mộng mà cậu mơ thấy, giờ đã có thể thoát ra được rồi. ____