Tem @hong_khuong106 ___ Trằn trọc tận nửa tiếng mới ngủ được, Jeon Jungkook bị chuông tin nhắn làm cho giật mình tỉnh giấc. Cậu cựa quậy vùi mặt vào trong gối một lúc mới mở tin nhắn ra. Bác sĩ: Trưa ăn ngon không? Jungkook: Ăn ngon cái rắm! Kim Taehyung vừa tới khách sạn, không quản mệt mỏi nhắn tin cho Báo nhỏ muốn hỏi xem cậu đã ăn đồ ăn mình đưa chưa, vậy mà nhắn xong bị cậu chửi một câu, khiến hắn phải cau mày. Kim Taehyung liền kết nối cuộc gọi, nhưng bị Jeon Jungkook vô tình tắt máy. Hắn buồn bực thở dài, lo lắng cậu lại bị gì, không yên tâm gọi cho bạn của cậu. Sanco vốn nổi tiếng là người không kín miệng trong cả đám, cậu ta liền kể hết tất tần tật về chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm nay, vụ bị đổ oan sửa kịch bản, còn bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp đều kể toàn bộ, không sót chữ nào. Kim Taehyung nói cảm ơn, nhưng vẫn không nghe được những điều mình muốn nghe. Toan gọi lại cho Jungkook thì bất ngờ mẹ Kim gọi tới, hỏi han đủ chuyện mới vào vấn đề chính " Trưa hôm nay con làm đồ ăn cho Jihan phải không? Thấy thằng bé khen quá trời" Kim Taehyung ậm ừ đáp lại, sau đó nói mình bận liền cúp máy. Vậy là hắn biết lý do vì sao Báo nhỏ không chịu nghe điện thoại của hắn rồi. Kim Taehyung gửi tin nhắn sang. Bác sĩ: Hôm nay tôi đi gấp nên không thể tự tay mang đến, nên tôi đưa cho một cô bé nói giao tận tay cho em, chẳng lẽ em không nhận được sao? Biết mà vẫn còn muốn hỏi cho cặn kẽ thì chỉ có bác sĩ Kim mới như thế. Chưa đợi Jungkook trả lời, Kim Taehyung đã bị thầy Alex thông báo là cùng nhau đến trung tâm bệnh viện dự họp khẩn cấp. Điện thoại Kim Taehyung không mang theo, trên đó có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ mà hắn không thể nhận. Tám giờ sáng, bởi vì nhận được thông báo tối nay sẽ lại xuất hiện cơn bão, các bác sĩ và đội ngũ cứu trợ liền mặc đồ bảo hộ, lục đục chạy đến khắp nơi để di dời người dân qua nơi an toàn. Kim Taehyung bận rộn tới nửa đêm, mặc cho mưa xối xả đau rát cả người... Nhưng tính mạng là trên hết, bọn họ không thể bỏ mặc người dân được. Gió lớn làm đổ cây ven đường, khiến xe cộ không thể đi lại, bác sĩ và đội cứu trợ không thể trở về, chỉ có thể dựng trại để tránh bão, nửa đêm ai cũng không dám ngủ, tiếng gió thổi vù vù như muốn cuốn bay cả mọi thứ đi, Kim Taehyung vuốt mái tóc đã ướt nhẹp thầm lo lắng, sợ Jungkook sẽ gọi đến mà mình lại không thể nhấc máy. Ba ngày trôi qua, xe tải vận chuyển, dọn dẹp hết cây đổ ven đường cản trở giao thông. Thiên tai hôm nay tuy không chết người, nhưng vẫn có nhiều người bị thương vì bị cây đè trúng. Bác sĩ lại một phen bận rộn chữa trị, không có ngày nào được nghỉ ngơi đàng hoàng. Quầng thâm dưới mắt Kim Taehyung lộ rõ, nhưng hắn vẫn phải thực hiện ca phẫu thuật nối xương cho bệnh nhân bị gãy chân. Jeon Jungkook tại Hàn Quốc xa xôi kia, nhận được tin nhắn đính chính của Kim Taehyung, cậu đã vơi giận một chút, nhưng nghĩ đến tên Do Jihan kia được hời một món lớn, lại thấy không cam lòng. Lúc đang tính gọi điện cho bác sĩ, vậy mà hắn lại không nghe máy, chuông vẫn reo, Jeon Jungkook kiên nhẫn gọi hơn mười mấy cuộc nhưng không thấy đáp lại. Nghĩ rằng hắn bận rộn nên thôi. Nhưng liên tục một tuần, không có người bắt máy mà di động vang lên giọng nói phụ nữ quen thuộc thuê bao, Jeon Jungkook bắt đầu lo lắng không biết Kim Taehyung có xảy ra chuyện gì không. Hơn một tuần nay, Jeon Jungkook như người mất hồn, ăn không ngon ngủ không yên, cũng không có hơi sức đâu để xử lý Do Jihan nữa. Đám Sanco thấy cậu như vậy, mặc dù lo lắng nhưng không ai có đủ can đảm để hỏi, sợ bị ăn đòn. ---- Tuần thứ hai. Jeon Jungkook ngày đêm mất ngủ, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi ngủ liên miên một ngày một đêm, ngày thứ hai 8 giờ cậu mới mơ màng dậy, điều đầu tiên theo thói quen hay làm chính là liếc nhìn điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì không... Nhưng đã làm cậu thất vọng rồi, điện thoại cậu hoàn toàn yên tĩnh. Thoáng cảm thấy không vui, Jeon Jungkook nhắm mắt lại thở dài một hơi. Nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua trong mấy tuần. Người thấy cậu không đi được mà dịu dàng ôm lấy cậu, nâng cả người cậu trên đôi tay hữu lực của chính mình để bế đi, thấy cậu lười nhưng vẫn luôn dung túng, cưng chiều cho hành động của cậu, lột tôm cho cậu, nấu những món cậu thích ăn nhất mà không hề tỏ ra khó chịu hay không tình nguyện. Mỗi lần cãi nhau hắn hay mạnh miệng trách mắng cậu nhưng vẫn luôn là người xuống nước trước dỗ cậu hết giận, sẽ vì cậu cảm thấy mệt mỏi mà cho cậu cái ôm, người sẽ hôn lên trán cậu thật nhẹ nhàng như hôn một món trân bảo quý giá, có đôi lúc cũng tức giận, cũng có khi không dỗ cậu, không quan tâm đến cậu... Nhưng khi thấy người đó bị bệnh, chính tự cậu lại chạy đến lo lắng, thậm chí la mắng hắn đến mắt cậu cũng ửng đỏ muốn rơi lệ...vì thương, vì đau khi nhìn thấy dấu vết trên thắt lưng hắn, biết được ý nghĩa của nó, biết luôn quá khứ tồi tệ của người đó đã trải qua một cách không hề dễ dàng gì. Kim Taehyung tựa như mùa xuân ấm áp, sưởi ấm trái tim cậu, cho cậu sự dịu dàng nhất, cho cậu cảm nhận thế nào là dung túng, thế nào là sủng nịnh cùng yêu thương. Hắn dùng cả trái tim mình để cảm hóa cậu-một người luôn kiêu ngạo, bướng bỉnh. Điều giáo cậu từ một con Báo nhỏ chỉ biết có ăn xong rồi đánh nhau, thành một con Báo nhỏ ngoài ăn ra, còn biết ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng vẫn giương nanh múa vuốt, nhưng lại chưa bao giờ cắn người. Ở bên cạnh Kim Taehyung, cậu dường như quên mất bản thân mình vốn là Alpha, khí tức trên người cũng có thể khiến kẻ khác bị thương.. Nhưng ở bên cạnh hắn, cậu lựa chọn biến thành một con Báo nhỏ chỉ muốn được vuốt ve, vỗ về, chỉ muốn nghe những lời dỗ dành của người đó, chỉ muốn nhận được cái hôn ngọt ngào mà triền miên. Nhưng người đó..... Vị bác sĩ đó, lại mất tích hơn 2 tuần không thể liên lạc được. Lo lắng, mất mát, trống rỗng giằng xé cả cơ thể Jeon Jungkook, đau đến âm ỉ... Jeon Jungkook thầm tự hỏi rằng rốt cuộc hắn có khỏe không? Có đang lo lắng cho mình giống như cậu đang lo lắng không? Thậm chí là có...nhớ cậu không? Jeon Jungkook khao khát muốn nghe giọng nói của hắn, muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, âm trầm khó chịu khi thấy cậu làm sai, muốn nhìn hắn nhếch miệng buông lời trêu chọc cậu, muốn nghe những lời nhắc nhở, quan tâm của hắn... Jeon Jungkook thật sự cảm thấy bản thân mình điên rồi.... Không nhìn thấy người nọ hơn 2 tuần, nỗi nhớ dăng dẳng, cào cấu tim cậu tựa như rỉ máu, tựa như ngọt ngào...tựa như uống một ly cà phê đen đắng ngắt nhưng vẫn nếm được vị ngọt của nó. Jeon Jungkook không hề biết, vậy mà bản thân mình lại có thể nhận thấy rõ ràng hết thảy sự quan tâm của Kim Taehyung dành cho mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại có thể cảm nhận được những dịu dàng đó? Là vì chính cậu cũng thấy thích cho nên mới biết sao? Không đời nào... Không đời nào... Cậu làm sao có thể thích bác sĩ nào đó, chỉ vì sự dịu dàng của hắn được???... Đúng vậy, tuyệt đối không th...ể... Jeon Jungkook vuốt mặt ngồi ngây ngốc trên giường, mặc dù nghĩ thì nghĩ thế nhưng vốn dĩ trong lòng cậu đã tự có đáp án... Chỉ là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi!! Không muốn mình là người thua thiệt trong đoạn tình cảm mới chớm nở...dựa vào cái gì mà bản thân cậu phải là người thích hắn, mà không phải hắn là người thích cậu trước chứ!!! " Thật không công bằng" Jeon Jungkook tự mình thều thào nói như vậy. Cậu biết bản thân chỉ là đang mạnh miệng để che giấu đoạn tình cảm đang càng ngày càng lún sâu này thôi. Nhưng cậu thật sự không buông bỏ được sự kiêu ngạo vốn có trong lòng mình. Chuông điện thoại vang lên làm Jeon Jungkook giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chóng bắt máy mà không kịp nhìn thấy cái tên. " Vẫn còn sống sao?" Đầu dây bên kia im lặng một hồi, tưởng mình gọi nhầm số " Bé yêu?" Jeon Jungkook cứng đờ nhìn xuống điện thoại, cmn là mami...vậy mà...vậy mà cậu lại nghĩ là người kia!! " Con đây" Mẹ Jeon ban đầu nghe giọng nghẹn ngào của con trai lúc bắt máy, có chút lo lắng hỏi " Bé yêu! Con đang khóc sao? Tại sao lại khóc?" Jeon Jungkook theo bản năng lắc đầu, cậu khịt khịt mũi " Không có, chỉ là mấy ngày nay mất ngủ... Con mới ngủ dậy nên hơi khó chịu " Hai mẹ con hàn huyên một lúc, Jeon Jungkook mới siết chặt điện thoại lấy hết can đảm, để hỏi một vấn đề mà cậu vẫn luôn do dự. " Mami! Nếu như thích một người nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình là người thua thiệt thì phải làm sao?" " Thích một người à thích...cái gì?? Con đang thích ai sao bé yêu?" Mẹ Jeon kích động hét lên. Jeon Jungkook xấu hổ vuốt mũi nói vâng, lại kể cho mẹ mình nghe về suy nghĩ của mình. Lúc này mẹ Jeon mới vỡ lẽ, gật đầu, từ tốn giải thích cho cậu hiểu: " Yêu đơn phương một ai đó vốn dĩ đó là sự thiệt thòi rồi. Nhưng nếu ai yêu mà cũng suy nghĩ như con thì trên đời này còn ai dám yêu nữa? Con trai, lúc yêu không nên đặt sự kiêu ngạo lên hàng đầu, bởi vì nó sẽ khiến con chùn bước và do dự... Nếu đã yêu rồi thì hãy dựa theo con tim mình, không nên bị một cái gì đó tác động, con hiểu không?" Buông bỏ sự kiêu ngạo, làm những gì trái tim mình mách bảo sao! _____