Xa xa có cậu bé khoảng 3 tuổi đag hướng Thẩm Y Y đi tới , đôi mắt tròn long lanh , đầu ba chổm tóc trên trán có 1 nốt ruồi màu đỏ, khi đứng trước mặt thẩm Y Y thì - Chủ nhân , ÔM ,Ôm Thẩm Y Y bế nó lên tuy thắt mắc tại sao nó lại gọi mình là chủ nhân nhưg dường như nó biết Thẩm Y Y muốn hỏi nó cái gì nó đã nói - Chủ nhân , người ta là chiếc nhẫn trên tay người đeo nha , , ta là người đưa người tới đây Thẩm Y Y giờ mới kinh ngạc , lúc trước có nó thật cũng k tính lỗ gì đi - Ngươi tên gì - Chủ nhân ,ta tên là Bảo Bảo , Bảo Bảo còn có 1 người em sinh đôi nữa đó -Nếu nói như vậy thì em sinh đôi của ngươi cũng là Nhẫn giống ngươi - đúng đúng ,nhưng Bảo Bảo và Bối Bối lạc nhau đã gần 700 năm rồi Thẩm Y Y cảm thấy giật mạnh khoé miệng , Bảo Bảo , Bối Bối , 2 cái tên này hợp lại thì không phải là bảo bối sao , khi nàng trò chuyện cùng Bối Bối thêm 1 chút thì cũng hiểu được ít chuyện Bảo Bảo cùng Bối Bối từ ngàn năm trước được 2 tiền bối tu đạo làm ra , vì 2 người thích đi đó đi đây nên đã vượt thời gian qua thế giới của nàng , cũng đã lâu nên họ đã sớm mất , có thể đầu thai nhiều kiếp rồi , nên Bảo Bảo và Bối Bối lạc nhau , khi gặp được nàng và đến lúc nàng chết thì máu đã thấm vào nó nên gọi là nhỏ máu nhận chủ và nó cũng thức tỉnh nên nó mới có thể đưa nàng đến đây , trong không gian này với bên ngoài khác nhau , ở đây 1 ngày thì ở ngoài 3 tháng ,đã biết hết mọi thứ nên nàg tạm biệt nó và ra ngoài , trước khi đi nàng đã vào căn biệt thự của mình đưa 1 số hạt giống chỉ nó trồng và đào 1 cái ao để có nước Khi Thẩm Y Y ra ngoài thì trở lại giường của mình nằm , chưa được bao lâu thì ... KÉT .... Cánh cửa mở ra , trước mắt nàng là 1 nam tử trung niên , trên mặt mệt mỏi , nàng cảm thấy hóc mắt mình hơi đỏ vì người trước mắt tương tự phụ thân kiếp trước của nàng . Giọng nói của nàng hơi rung rung - Phụ Thân