Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 34 : Người trùng nhóm máu

“Điều bất lực nhất trong cuộc đời tôi chính là thời khắc đứng trước cửa phòng cấp cứu từng giây từng phút trôi qua cũng chỉ biết chờ đợi mà không thể làm gì cả. Trong khi cô ấy thì vẫn đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết ở phía bên kia cánh cửa. Cả đời này tôi không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh ấy thêm một lần nào nữa, nếu có thể tôi nguyện người nằm bên trong chính là bản thân mình.” ********** Không khí ngột ngạt bao trùm nơi trước cửa phòng cấp cứu, trời bên ngoài vẫn nắng gắt ấy thế mà nhiệt độ nơi đây lại như hai cực của địa cầu. Có lẽ những người nơi đây đều cảm nhận rõ ràng rãnh giới giữa sự sống và cái chết chỉ bằng một cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn trước cửa phòng như ngọn nến soi sáng họ trong đêm tối khi đèn vụt tắt người ta buộc phải đối diện với sự thật một là sống hai là chết không có sự lựa chọn thứ ba. Y tá cứ chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn, nơi đây không còn ai quan tâm đến hai chàng trai ở phía trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt vẫn không thôi hướng vào bên trong không một khắc rời. Duy Anh ngồi trên ghế đầu tóc rối bời, quần áo trên người vô cùng nhăn nhúm, hai bên má có vài vết thâm tím, cậu nghiêng đầu dựa vào thành ghế, hai tay chấp lại như thể đang cầu nguyện cho người đang ở bên trong. Còn Đăng Nguyên trông thảm hơn Duy Anh rất nhiều, cậu ngồi bệt xuống sàn cả người dựa hẳn vào tường, hai bên má cũng có vô số vết thâm tím, khóe miệng còn vương lại một vệt máu đã khô, quần áo sộc sệch phía trước áo sơ mi trắng nhuốm đỏ một khoảng rộng chính là máu của Hân Di để lại. Cả người cậu lúc này vẫn toát ra vẻ cuốn hút cực kì nhưng từ ánh mắt lại thấy vẻ chua xót và thê lương tột độ, gương mặt hồng hào nay trắng bệt hệt như người bệnh không còn một chút sức sống. Giờ phút này cậu như một pho tượng chạm khắc tinh tế nhưng cứng đờ băng lạnh. Bên ngoài ráng chiều hắt lên khung cửa kính tạo nên một màu hoài cổ ấm áp, bóng người đổ xuống lòng đường tạo thành khung cảnh thanh bình nào ngờ một cơn gió kéo đến trời trong xanh trở nên xám xịt một màu âm u. Trời bắt đầu đổ mưa to, thỉnh thoáng một vài tia sấm chớp kéo đến sáng chói vang dội cả nền trời. Chiếc đồng hồ trên tay Duy Anh cứ chầm chậm nhích từng giây, Hân Di chỉ mới vào trong đó có 30 phút thôi mà cậu cứ ngỡ như cả thập kỉ. Điều khiến con người ta dần mất đi sự trấn tỉnh ban đầu đi qua đi lại vẫn là sự chờ đợi. - Hân Di... Hân Di đâu rồi? Chợt có tiếng reo thất thanh của một người phụ nữ phá tan bầu không khí yên tĩnh, Sơ được chú Tám dìu đang đi từng bước đến chỗ Đăng Nguyên, gương mặt hai người không giấu nổi vẻ lo lắng nhất là Sơ. Lúc cảnh sát tìm đến thông báo Sơ như chết lặng, bà lập tức bảo chú Tám lái xe đến bệnh viện ngay, dọc đường lòng không ngừng lo lắng. Hân Di mà có mệnh hệ gì chắc bà đi theo con bé luôn quá, từ ngày con bé bị té xuống nước lần đó xém xíu mất mạng bà đã thề với lòng sẽ bảo vệ con bé không để nó chịu bất kì sự tổn thương nào, giờ con bé nằm bên trong đó hỏi xem bà có lo đến chết đi không chứ. Đăng Nguyên như người mất hồn nghe tiếng của Sơ cậu mới tỉnh táo lại đôi chút, cậu đứng dậy chạy đến đỡ Sơ vì bà cứ nước mắt lưng tròng. - Di vẫn còn đang cấp cứu. Cậu nói bằng giọng trầm khản đặc có lẽ do lúc nãy cứ liên tục gọi tên nhỏ, Sơ nghe vậy lại khóc thúc thít Đăng Nguyên và Duy Anh cố trấn tĩnh bà. Một lúc sau cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ cởi khẩu ra đi đến chỗ họ, tất cả vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở liền chạy đến hỏi. - Con bé sao rồi bác sĩ? Nghe câu hỏi của Sơ vị bác sĩ khẽ thở dài một tiếng, gương mặt nghiêm nghị ẩn hiện nét lo lắng làm cho họ càng thêm khẩn trương, bác sĩ ngập ngừng rồi cất giọng không giấu nổi sự bất lực. - Cô bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, vết đâm khá sâu dẫn đến mất máu quá nhiều... cô bé lại thuộc nhóm máu B- là nhóm máu cực hiếm mà trong kho dữ trữ của bệnh viện đã hết. Y tá của tôi vẫn đang liên hệ đến các bệnh viện gần đây! Vừa nghe xong những lời này của bác sĩ Sơ gần như suy sụp cũng may có chú Tám và Đăng Nguyên đỡ nếu không đã khụy hẳn xuống sàn rồi. Vị bác sĩ thấy cảnh này cũng đồng cảm thương xót, nên nói cô bé ấy là gặp xui xẻo có lẽ hợp lí, nhóm máu B- là nhóm máu cực hiếm cả nước Việt Nam cũng chỉ có 0.08% người chiếm nhóm máu này thôi. Bây giờ bệnh viện lại hết máu dự trữ ngay lập tức tìm người có nhóm máu tương thích quả là một việc hết sức khó khăn, vận mệnh của cô bé e là phải trông chờ vào ý trời. - Nếu không tìm được người có nhóm máu thích hợp thì... con bé sẽ làm sao hả bác sĩ? Sơ run run đến cầm tay bác sĩ hỏi bằng giọng nghẹn ngào, Sơ không muốn Hân Di có mệnh hệ gì, bà sẽ chết mất. - E là... tính mạng sẽ nguy kịch... Bác sĩ dứt lời một cô y tá hớt hãi chạy đến lắp bắp. - Thưa bác sĩ... các bệnh viện đều báo đã hết... máu B- dự trữ rồi! Sơ gần như ngã khụy,giữa biển người bây giờ biết đi đâu mà kiếm người trùng nhóm máu với Hân Di đây, Duy Anh nghe xong trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chấn động, cậu thẩn thờ ngồi phịt xuống đất ôm đầu gục mặt xuống, từng giọt nước mắt ấm nóng không ngừng lăn dài, bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm không ngừng đấm xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cậu thật tồi tệ! ngay giây phút này cậu lại chẳng thể giúp được gì cho Hân Di còn trơ mắt nhìn nhỏ đang cận kề cái chết vậy mà cậu đã từng luôn miệng nói bảo vệ cho nhỏ cơ đấy. Đăng Nguyên khi nghe được những lời này từ miệng vị bác sĩ cậu gần như chết lặng, suốt cả quá trình chẳng còn nghe được âm thanh gì từ xung quanh, chẳng còn ý thức được những gì đang diễn ra, cậu chỉ đứng ngây ngốc như thế. Từng nụ cười, giọng nói, ánh mắt của Hân Di vô thức hiện lên trong tâm trí cậu khiến cậu chìm đắm chẳng muốn dứt ra. Cậu nghe tiếng nhỏ gọi mình giọng nói ấy cực kì đáng yêu, cậu thấy nụ cười phấn khích của nhỏ hằng năm mỗi khi cậu tặng cho nhỏ thanh kẹo socola thứ mà nhỏ vô cùng mê đắm, cứ thế từng hình ảnh về nhỏ bủa vây lấy tâm trí cậu. Khung cảnh nơi cửa phòng cấp cứu thê lương đến lạ, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Sơ, tiếng thở dài bất lực của vị bác sĩ, tiếng lòng thổn thức của hai chàng trai. Chợt ngay trong giây phút tưởng chừng như tất cả sụp đổ ấy, Đăng Nguyên khẽ reo lên. - Con... con biết người có nhóm máu B- là ai rồi! Rồi nhanh như chớp cậu chạy vút đi như làn gió, khi mọi người kịp ý thức được ý tứ trong câu nói ấy thì bóng cậu đã khuất sau dãy hành lang. Dưới bầu trời tối mịt, làn mưa trắng xóa người ta thấy một chàng trai lao đi nhanh như cắt trên chiếc xe đạp martin, bóng cậu có một chút gì đó đơn độc. Đăng Nguyên dùng hết tất cả sức lực đạp nhanh đến một nơi, những giọt mưa hất vào mặt đau rát nhưng vẫn không bằng nỗi đau nơi cõi lòng cậu, nếu một ngày cô gái ấy không còn nữa thì nỗi đau này có là bao so với nỗi đau ấy. Phanh xe trước một ngôi nhà biệt thự màu xám tro, cậu gấp gáp đi đến ấn chuông cửa, từng tiếng từng tiếng như hối thúc, một lúc sau mới có một bóng người ra mở cửa không ai khác chính là Thanh Thanh. Nhìn người con trai ướt sũng nước mưa trước mặt Thanh Thanh thoáng ngạc nhiên, lại nhìn đến gương mặt của cậu ta hoàn toàn lạ lẫm. - Cậu tìm ai? Thanh Thanh nhướng mày buông lời hỏi, người con trai trước mặt chợt bước tới cầm lấy tay nhỏ cất giọng cầu khẩn, giọng nói quen thuộc đến mức khiến Thanh Thanh ngỡ ngàng như không tin nổi. - Cậu thuộc nhóm B- đúng không Thanh Thanh? Cậu giúp mình lần này với.. xin cậu... - Cậu.. là... Nhỏ vẫn không dám cất giọng hỏi vì chỉ sợ mình nhầm, giọng nói này thực sự là của Đăng Nguyên mặc dù đã bị tiếng mưa lấn át, mặc dù có chút trầm khàn nhưng nhỏ vẫn nhận ra. Chỉ là gương mặt này quá đỗi xa lạ, Đăng Nguyên chính là cậu bạn đeo kính nobita trông ngốc nghếch lại học rất giỏi, cậu ấy không thể là chàng trai trước mặt được. Người này quá đẹp, quá cuốn hút dù có một vài vết thương trên mặt nhưng nhỏ cũng không thể phũ nhận điều đó. - Mình... Nguyên đây! - Nguyên.. Dương Đăng Nguyên học lớp chuyên toán sao? Là cậu thật sao? Thanh Thanh hỏi lại như muốn chắc chắn những suy đoán mơ hồ trong lòng nào ngờ khi Đăng Nguyên gật đầu vẫn không khỏi chấn động, thật sự là Đăng Nguyên. Thật không thể tin được, cậu bạn kính cận học giỏi, người mà nhỏ thích không ngờ lại trông bộ dạng này, đẹp đến không dám tin. - Thanh Thanh nghe mình nói, mình sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ cậu đồng ý giúp mình được chứ! Ánh mắt khẩn thiết của cậu khiến Thanh Thanh không cách nào từ chối, mà cũng là định mệnh cả đời này nhỏ không tài nào từ chối mỗi một yêu cầu gì của cậu ấy. Ánh mắt ấy có chút buồn bã, có chút chua xót, có chút khó hiểu và có chút xa cách, ngay từ đầu đã là như thế vậy mà nhỏ không nhận ra chỉ biết chìm đắm càng đắm càng sâu, không cách nào dứt ra được. - Được! Cậu nói đi! - Hân Di hiện đang nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ có cậu là trùng nhóm máu với Di thôi... cậu giúp mình với... Nhỏ có thể nghe ra cả sự đau lòng tột cùng của Đăng Nguyên từ lời khẩn cầu tha thiết ấy. Ra là cậu ấy xuất hiện trong bộ dạng này, cậu ấy đội mưa đến đây tìm nhỏ vào giờ này là vì Hân Di, thật đáng buồn. Vậy mà nhỏ như kẻ ngốc không cách nào từ chối cậu, có lẽ vì nhỏ biết nếu mất đi Hân Di nhỏ cũng sẽ mất đi cậu. - Tôi đi với cậu! Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt yên tĩnh đến lạ, Hân Di nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt, trên người mặt bộ đồ bệnh nhân, tay vẫn đang truyền nước, gương mặt hồng hào thường ngày giờ có phần nhợt nhạt có lẽ vì mất máu quá nhiều. Bên cạnh Duy Anh và Đăng Nguyên ngồi yên lặng trên ghế ngắm vẻ an tĩnh của nhỏ, lòng đã vơi nỗi lo lắng, Sơ đẩy cửa phòng đi vào trên tay cầm bình giữ nhiệt và vài hộp cơm. Bà đưa tay giục Duy Anh, Đăng Nguyên và Thanh Thanh ăn chút gì đó. Thanh Thanh đến từ đầu hôm nhờ có nhỏ Hân Di mới qua cơn nguy kịch, đối với Sơ Thanh Thanh như người mà bà mang ơn, mạng của Hân Di là nhờ Thanh Thanh mới giữ được. Do lấy đi một lượng máu khá lớn nên Thanh Thanh cũng phải ở lại truyền nước. Nhỏ nằm đấy cứ nhìn Đăng Nguyên mãi không dứt, nhỏ vẫn chưa quen với gương mặt lạ lẫm này của cậu, lại nhìn thấy cậu không rời mắt khỏi Hân Di mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Một lúc sau khi truyền nước xong Thanh Thanh đứng dậy xin phép ra về, nơi này cũng không cần đến nhỏ nữa. - Khoan đã Thanh Thanh! Nhỏ vừa rời khỏi phòng bệnh đã bị tiếng của Đăng Nguyên gọi lại, nhỏ quay đầu nhìn cậu không lên tiếng. Đăng Nguyên bước về phía nhỏ chậm rãi nắm tay nhỏ mở lời. - Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều! Hành động này của Đăng Nguyên khiến trái tim nhỏ đập nhanh hơn, nhỏ nuốt khan cố trấn tĩnh lại nhịp tim của mình rồi mới trả lời, Đăng Nguyên không nhận ra gương mặt kia đã sớm đỏ ửng. - Không có gì, chuyện nên làm mà! - Để mình đưa cậu về! Dưới ánh mắt thâm tình kia của Đăng Nguyên nhỏ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng vội nhẹ nhàng từ chối, nhỏ không muốn duy trì tình trạng này thêm nữa, nhỏ chưa thích ứng được. - A... không cần đâu, mình đi taxi về cũng được mà! - Như vậy thật không hay cho lắm. - Để tôi đưa cậu ấy về! Thanh Thanh còn đang nghĩ cách từ chối thì Duy Anh đã bước đến buông một câu hờ hửng rồi đi thẳng ra ngoài, Thanh Thanh vội tạm biệt Đăng Nguyên rồi đuổi theo Duy Anh. - Thôi để mình về cùng cậu ấy! Tạm biệt! Đăng Nguyên đứng đó cho đến khi bóng Thanh Thanh khuất dần mới quay đầu. Cậu không biết nợ ân tình mà suốt cuộc đời này cậu không cách nào đáp trả chính là cô gái ấy!