Bạn bè của Nick, không giàu thì quý, dăm công ty, ít nhà hàng, vài ba cái showroom thì có là gì. Như gia đình Ken, chẳng những giàu có mà còn quyền thế, đa số đều làm chứng vụ cao trong cơ quan nhà nước, chả hiểu tại sao lại cứ thích lăn lộn đánh đấm cùng Nick như thế. Hiện tại thì hay ho rồi, trở thành ông chủ lớn trong ngành công nghệ, giá trị công ty không nhỏ, tầm ảnh hưởng vươn ra cả thế giới, có gia đình chống lưng, hắc bạch giới chẳng ai dám đụng vào. Khi còn đi học, cả bọn ngoại trừ hàng nóng, thuốc phiện thì hầu như trò nào cũng kinh qua. Nick đúng kiểu đầu gấu trường, nhưng học hành không tệ. Sau này cả hai quen nhau, Ju mới dần biết về gia thế của anh qua lời đám bạn. Nhưng cô chưa từng hỏi rõ Nick vì sao phải sống một mình, cha mẹ đâu. Cô chỉ mơ hồ biết hình như tại nước V, Nick có ông nội, hay chú bác gì đó làm cấp cao trong Bộ tổng tham mưu, ít khi ở nhà, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến ai khác. Đối với Ju, gia đình của Nick là một ẩn số. Anh sống phóng khoáng, tự do tự tại và có phần hời hợt với cuộc đời này. Nhiều lần hỏi Nick tương lai định thế nào thì anh chỉ cười trừ bảo “Tới đâu hay tới đó.” Từ khi ba mẹ qua đời vào năm cô 16 tuổi, Ju cũng dần trưởng thành. Mọi việc đều phải nghĩ xa, nghĩ sâu. Đối với dạng người “lơ ngơ” không quan tâm tương lai như Nick, đôi lúc khiến cô khó chịu và buồn bực. Nhưng khi chọn trường Đại học, Ju quyết tâm theo học Kinh tế thì Nick một hai không chấp nhận. Anh bảo “Không phải em thích biên kịch sao? Tại sao lại chọn Kinh tế?” Lúc ấy cô đã trả lời: “Em muốn sau khi ra trường có thể đi làm để nuôi ông bà.” Nick cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, khi ngẩng đầu lên anh đã nhìn cô và chân thành nói: “Anh sẽ nuôi em và cả ông bà, việc của em là theo đuổi đam mê, không phải kiếm tiền. Học ngành em thích đi!” Lần đó giống như là một lời cầu hôn. Trái tim thiếu nữ nếu nói không vui mừng là nói dối. Cô đã rất vui, cuối cùng cô chọn học theo đam mê. Nick thì cứ chọn vào học một trường gần trường của cô, dù rằng anh rất muốn học cùng trường với cô, nhưng khả năng văn thơ của anh chẳng thể nào thi nổi vào. Nhưng… sự thật đã chứng minh, tin vào đàn ông không bằng tin vào chính mình. Năm năm không một tin tức, đừng nói là cô, có là sắt đá thì cũng bị bào mòn mất rồi. May mắn là ra trường, chuyên ngành của cô vẫn có thể kiếm tiền. Dù không thể làm đúng với chức nghiệp nhưng có thể vận dụng vốn liếng đã học, xem ra cũng đã là hạnh phúc. Tắm rửa xong, Ju thoải mái nằm ngửa trên giường. Nhớ lại cả ngày hôm nay mà bất giác mỉm cười. Cười vì cuối cùng Shiron cũng có lúc như một đứa trẻ đầy lúng túng và mắc sai lầm. Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại nhắn ngay cho Alex. Cậu chàng thật là một người có trách nhiệm, với tư cách của cậu ấy, có thể để cấp dưới làm việc với cô, không cần phải trực tiếp đến gặp mặt và trao đổi. Lúc này avatar của Alex đang sáng. Cô chào cậu rồi tường thuật vắn tắt tình huống của Shiron và bảo rằng hắn không cố ý, chỉ vì quá vội vã khi nghe tin người quen trở về nên mới nhận nhầm người, mong được gặp cậu ấy để xin lỗi. Alex cũng khá thoải mái, cậu ấy bảo rằng chỉ là tình huống hiểu lầm, cậu ấy không để tâm. Nhưng Ju một mực bảo là người bạn của cô rất áy náy và mong được gặp mặt để xin lỗi rõ ràng, tránh trường hợp sau này vô tình gặp ở đâu đó thì lại ngượng ngùng. Cuối cùng Alex cũng đồng ý gặp. Cậu chàng bảo là tuần sau hẹn gặp cô thì dẫn người bạn đi cùng. Ju nhanh chóng đồng ý rồi chúc cậu ngủ ngon. Tiếp theo Ju nhắn tin vào số điện thoại cá nhân cho Shiron. “Tuần sau, 9h30 tự đi đến quán HL, đường A, Alex đồng ý gặp mặt rồi.” Ngay lập tức, cô nhận được tin nhắn trả lời: “Cảm ơn! Hẹn lúc đó gặp lại!” Cô hẹn Alex 10h, nhưng hẹn Shiron 9h30. Cô muốn đối phương đến trước để chuẩn bị tâm thế, với lại Alex có vẻ là một người đi sớm, nếu 10h Shiron mới đến thì có vẻ không hay lắm. Ju tắt điện thoại, cuộn tròn người và chui vào chăn, điều hòa để 22 độ có vẻ khá lạnh, nhưng cô lười đứng lên tăng nhiệt độ, đành trông cậy vào chiếc chăn ấm áp này vậy. Rất nhanh Ju đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này đồng hồ cũng vừa điểm 11h. 12h đêm...  Phi cơ đã vào không phận của nước V. Tim Nick càng lúc càng đập mạnh, nếu có thể mọc cánh để bay đến gặp Ju ngay thì tốt quá. 12 tiếng trước, Nick vẫn còn ở nước P và đang gói ghém đồ đạc để trở về. Khoảng thời gian ngồi trên phi cơ riêng của gia đình, anh như ngồi trên đống lửa. Không biết giờ này Ju đang làm gì, có nhớ đến anh không. Năm năm qua cô sống thế nào, có ổn không?... Rất nhiều điều anh lo lắng và muốn nhận được đáp án ngay. Năm năm trong quân đội, bị phong tỏa toàn bộ tin tức, đừng nói là giúp đỡ Ju, cả hỏi thăm tình hình của cô còn khó. Duy chỉ có một điều anh luôn tin tương, đó chính là cô sẽ luôn chờ đợi anh. Bởi vì, ngày ấy cô đã hứa sẽ đợi anh. Ju luôn là một cô gái thẳng thắn và giữ lời. Nếu không thể thực hiện được, chắc chắn cô sẽ không nhận lời. Vào một buổi chiều của năm năm trước, ông nội chợt trở về nhà và muốn gặp anh. Bảo rằng ngay lập tức thu dọn đồ đạc và theo ông sang nước P để tham gia huấn luyện. Anh vô cùng bất ngờ, tỏ thái độ chống đối không muốn theo ông. Ông nội Nick đã đập nát chiếc bàn trong phòng làm việc và chỉ thẳng vào mặt anh: “Nếu mày không nghe lời mà theo tao thì đừng mong gia đình con bồ mày được yên ổn.” Nick nắm chặt tay và ngăn bản thân mình làm chuyện nóng nảy. Anh biết bằng vào thế lực của ông thì khả năng gì cũng có thể xảy ra. Bằng chứng là khi anh lên mười, cha vì chống đối không nghe theo sắp xếp của ông mà một nhà ba người đã phải mỗi người một nơi. Ba mẹ phải rời khỏi nước V và sống lưu vong tại nước A. Ông phong tỏa mọi tin tức và cắt đứt mọi liên lạc, với khả năng của cha Nick lúc đó thì hai vợ chồng chỉ có thể chọn ra đi, bằng không mẹ Nick phải mất mạng. Lúc ấy Nick còn nhỏ, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ rằng ba mẹ đã bỏ lại mình. Ông nội quẳng anh cho một bà vú và một ông quản gia, để anh tự sinh tự diệt, tự làm theo ý mình, dần dần Nick hình thành tính cách thích đánh nhau, vô tâm, vô lo và càng không hiểu yêu thương là thế nào. Cho đến khi gặp Ju, ánh mắt của cô làm anh bừng tỉnh. Cái nhìn khó chịu, khinh thường khi nhìn thấy anh bùn đất đầy người và máu không ngừng chảy ở đầu. Thông thường, nếu đám con gái mà trông thấy thì sẽ sợ hãi chạy biến, không giống Ju lúc ấy nhìn anh đầy ngạo mạn, ghét bỏ nhưng vẫn kéo anh lại để băng bó vết thương. Ánh mắt của cô làm anh lo lắng, sợ sệt như nhìn thấy vẻ mặt cay nghiệt và lạnh lùng của ông nội của nhiều năm về trước. Nhưng cử chỉ băng bó, giúp anh lau vết bùn đất thì lại vô cùng dịu dàng. Chính hai cảm giác mơ hồ đó va vào nhau và tạo nên một cơn chấn động trong trái tim anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in hình ảnh ấy. Cô gái nhỏ với mái tóc cột đuôi gà, mặc bộ quần áo thể dục xấu xí chẳng tôn được dáng người, vừa quấn băng ở đầu cho  anh vừa hỏi: “Anh là đầu đất à? Nghĩ rằng sẽ không bị làm sao nên đưa đầu ra hứng đòn?”  "Vậy là cô thấy tui đánh nhau à? Không sợ sao?” – Nick hơi nhíu mày khi cô siết vòng băng quấn chặt hơn. “Tui từng thấy xã hội đen chém nhau rồi, các anh chỉ là ruồi muỗi thôi. Có muốn giúp đồng đội thì cũng phải đâu cần đưa đầu ra.” “Đâu còn cách nào, tình huống lúc đó nếu không phải đầu thì là cái mạng của thằng Ken. Gia thế nó khủng lắm, không thể để nó chết được. Với lại, tui không phải đầu đất mà là Đầu Gấu, hiểu chưa cô em?” Sau câu nói ấy, băng quấn có vẻ bị siết chặt hơn khiến Nick phải rên nhẹ một tiếng. “Tui không phải cô em, đừng ăn nói kiểu giang hồ đó với tui. Khôn hồn thì im miệng lại để tui băng bó, xong rồi thì đến bệnh viện đi, xem cái đầu có bị chập dây nào không.” – Ju lại quấn thêm một vòng trên đầu Nick. Cái đầu của anh sắp biến thành cây nấm cục rồi. Anh im lặng được vài phút thì lại ngứa mồm hỏi: “Sao đi học mà lại đem theo mấy thứ này thế?” Ju liếc nhìn anh, không nhanh không chậm trả lời: “Cha mẹ chết rồi, mọi thứ phải tự lo. Không đem theo thì đi đường chẳng may bị xe tong hay vấp cục đá té sấp mặt hoặc chẳng may bị banh bay vô đầu thì còn có thứ mà dùng.” “Chuyện cô nói dễ xảy ra thế sao? Làm gì…” Chỉ số EQ của Nick khá thấp, đến lúc này anh mới nhận ra thông tin quan trọng nằm ở chỗ “Cha mẹ chết rồi”. “Làm gì là làm gì? Nói hết câu đi!” Vẻ mặt của Ju vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.  “Cha mẹ chết thật rồi à?” Đúng là chỉ số EQ thấp. Lúc này người ta không nên hỏi như thế. Tuy nhiên, Ju cũng chẳng lấy làm khó chịu, không nóng không lạnh tiếp tục trả lời: “Bị tai nạn giao thông mà qua đời đầu năm, chết vì mất máu quá nhiều trên đường đến bệnh viện”. Sau câu nói ấy, cả hai rơi vào im lặng. Ju cũng quấn xong vết thương trên đầu cho Nick, máu thấm qua lớp băng quấn, nhuốm đỏ một mảng lớn nhưng không còn chảy ròng ròng đáng sợ như lúc đầu nữa. Cô đang dùng một chiếc khăn ướt lau vết bùn đất trên mặt anh. Mỗi khi chạm vào vết trầy xước trên mặt, anh lại khẽ cau mày vì giật mình. Chợt Nick lên tiếng: “Ba mẹ tui chưa chết nhưng bỏ tui từ khi tui 10 tuổi. Sống một mình cũng ổn lắm, rồi cô sẽ quen thôi.” Nick luôn là người thẳng thắn đến mức ngu ngốc. Lời nói như thế cũng có thể gọi là an ủi sao. Nhưng Ju lại thấy lời nói đó còn tốt hơn gấp mấy lần những lời sáo rỗng, màu mè của họ hàng bên ngoại. Lần đầu tiên sau ngày ba mẹ mất, cô đã mỉm cười. Ánh mặt trời ẩn phía sau bóng lưng nhỏ bé của Ju tạo nên một vầng hào quang lấp lánh khiến Nick phải nheo mắt vì ngược nắng. Nụ cười của Ju lúc ấy mang ba phần ngây thơ, bảy phần chua xót… nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ. Mùa thu năm ấy, có hai kẻ ngốc ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, kẻ hỏi người đáp, dù rằng câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi nhưng vô cùng hòa hợp. Mùa thu năm ấy, cả hai mười sáu tuổi…