Sau khi cả hai ăn tối xong, Alex đề nghị đưa cô về nhà. Ju cũng không có ý từ chối. Lúc chiều, cô có phần vội vã khi rời khỏi nhà mà quên mang theo ví tiền cùng điện thoại, bảo cô bắt taxi trở về thì hơi khó rồi, càng không nói đến đi bộ về nhà với quãng đường xa thế này.  Alex bật một bản nhạc không lời khi cả hai đã vào xe. Cậu hỏi cô địa chỉ rồi cứ thế lái đi. Ju hơi ngạc nhiên khi Alex không bật hướng dẫn chỉ đường. “Cậu có vẻ quen thuộc với thành phố này nhỉ!” “Em sống ở đây đến hết cấp 2. Những năm học ở nước ngoài, hè là em trở về mấy tháng. Khi ra trường, em cũng định sống bên ấy luôn, nhưng bà chị họ lôi về. Đường phố có mở rộng, nhà cửa có khác xưa nhưng những trục đường chính thì em vẫn quen thuộc.” Ju gật gù ra chiều đã hiểu. Khoảng thời gian còn lại, cô ngã người dựa vào ghế và tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng, rất tốt cho việc tiêu hóa. Những năm trở lại đây, thành phố M phát triển hơn rất nhiều, nhà đẹp, siêu thị to, nhà hàng khách sạn mọc lên không kể hết… Những quán xá, cửa hàng mà lúc trước cô và Nick từng đến cũng dần thay thế bằng những kiến trúc mới lạ. Lắm lúc đi ngang qua, cô chợt hoài niệm về một thời đã qua. Ngày ấy sao mà ngây thơ, hồn nhiên thế! Cô ước gì mình cứ mãi là cô bé cấp 3 vô tư vô lo bên Nick. Khoảng thời gian hoa mộng ấy, không tiền bạc nào có thể mua lại được. Ju tự thấy mình may mắn vì trong những năm tháng ngây ngô ấy có Nick bên cạnh. Để cô vượt qua nỗi đau mất cha mẹ, để cô trở nên mạnh mẽ, để cô thấy an tâm vì luôn có một bờ vai cho mình tựa vào.  Cứ nhắm mắt dưỡng thần như thế, không biết từ lúc nào đã đến đầu hẻm vào tiểu khu. Do hẻm nhỏ, Alex không thể lái xe vào được. Đây cũng chính là lý do vì sao cô không thể bắt taxi để về. Nếu nói với bác tài là đợi cô vào nhà lấy tiền vì quên mang ví thì khéo bác sẽ nghĩ là cô trốn luôn ấy. Không phải trường hợp bất khả kháng thì cô cũng không muốn người khác phải mang bực bội hoặc đợi chờ mình. “Tới đây được rồi, chị tự đi bộ vào.” – Ju tháo dây an toàn, cảm ơn Alex và chào tạm biệt. Đáp lại Alex cười vẫy vẫy tay với cô và hẹn tuần sau gặp mặt để trao đổi thêm một chút về công việc. Ju mỉm cười gật đầu rồi cất bước. Đường vào nhỏ hẹp là thế, nhưng đến vào đến tiểu khu thì lại rộng rãi thoải mái. Tiểu khu nơi cô ở như một giọt nước tròn trĩnh với nhiều lối vào, nhà nhà san sát co cụm lại bao xung quanh một công viên khá rộng với cây xanh và bóng mát. Không hiểu lúc trước, nhà nước quy hoạch thế nào mà lại lọt ra một cái tiểu khu thế này, có điều nhờ thế mà giữa thành phố này, nhà cô lúc nào cũng mát mẻ và trong lành. Về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h tối, may mà cô còn để chìa khóa trong túi áo khoác nên không phiền ông bà. Nhưng Ju chợt giật mình khi nhận ra dưới tán cây ban nơi góc đường cách nhà cô vài mét có một bóng người đang đứng. Đầu tháng 5, những bông hoa ban dần lụi tàn, rơi rụng vương vãi trên mặt đường càng làm tăng thêm vẻ cô độc của người nọ.  Ju buộc miệng hỏi: “Ai thế?” Bóng đen không trả lời, thay vào đó tiến về phía trước, gương mặt nửa sáng nửa tối dần lộ ra dưới ánh đèn đường. Ju giật thót một cái, hóa ra là hắn. “Không hoan nghênh tôi à?” “Anh lại có việc gì nữa đây?” – Ju nhìn gương mặt tươi cười giễu cợt của Shiron mà khó chịu. “Đi ăn tối với tình mới à? Cô để tôi đợi khá lâu đấy!” “Ai bắt anh phải đợi? Mà anh theo dõi tôi đấy à?” – Ju tức giận ra mặt, việc quái gì mà hắn ám ảnh cô suốt cả ngày thế này. “Không! Tôi theo dõi tên kia vô tình phát hiện ra cô thôi.”  “Thế đến đây hạch sách tôi hay còn có ý gì khác?” – Ju cau mày. Shiron im lặng, đút hai tay vào túi quần rồi tựa vào vào bức tường cười mỉm mỉm nhìn Ju. “Có hứng thu đi dạo một chút với tôi không?” Lúc này Ju mới để ý là hắn đang mặc bộ comple hoàn hảo vừa vặn với thân người của Shiron. Dáng hắn cao cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng rất thích hợp với bộ quần áo này. Ban trưa hắn đến với áo thun và quần jean đơn giản mang dáng vẻ thoải mái, có phần hơi trẻ con. Còn bây giờ, khí chất nam tính tỏa khắp người. Ju không biết trong hồ lô của hắn giấu cái gì, nhưng Ju thật sự tò mò muốn biết mục đích của hắn đến tìm mình ngày hôm nay, có lẽ không chỉ đơn giản là muốn khiến cô tức giận hoặc buồn bực.  “Đi đến công viên đối diện đi, ở đó có ghế đá.” – Ju hất hàm về phía trước. “Không ngại người khác nhìn thấy chúng ta bên nhau à?” – Shiron vừa đi về hướng công viên, vừa không quên châm chọc. Đổi lại Ju chỉ im lặng. Thấy thì sao, châm chọc thì sao, cô chưa chồng gặp ai, quen ai, đi với ai là quyền của cô. Nếu phải lo sợ ai đó thì có lẽ chỉ có Nick. Nhưng anh ấy có thể thấy sao? Sống chết ở đâu còn chưa biết, trở về hay không còn không rõ, ai sẽ quản được cô. Ju ngồi vào ghế đá ngày hè có phần lạnh lẽo, Shiron ngạo nghễ vắt chéo chân giữ khoảng cách với cô. Ju khinh khỉnh phì cười, không biết ai mới là người sợ bị người khác bắt gặp. “Có chuyện gì nói thẳng.” Cả ngày lăn lộn ngoài đường, dù rằng đã được ăn no, nhưng một ngày không tắm táp cộng thêm ngồi ở bờ biển suốt cả chiều khiến cả người cô khó chịu, rất muốn nhanh chóng trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. “Cô biết Alex?”  “Là đối tác của tôi. Làm sao?” “Tôi muốn cô giới thiệu tôi với cậu ấy, được không?” Thì ra đây là mục đích hắn tìm cô. “Tại sao tôi phải làm thế? Nếu muốn thì anh cứ tự mà xuất hiện trước mặt cậu ấy.” Ju không muốn dây dưa cùng Shiron.  “… Không tiện.” Shiron nhẹ giọng đáp. Ju không trả lời ngay, cô đang đợi hắn nói hết ý của mình. “Lần trước… tôi nhận nhầm cậu ấy là Nick nên có hơi quá khích.” Giọng Shiron càng lúc càng nhẹ. Cô nhướn mày nhìn Shiron: “Cụ thể là thế nào? Quá khích là đã làm gì?” Shiron ngã người ra phía sau, dang hai tay để trên thành ghế nhưng vẫn giữ khoảng cách để không đụng vào Ju. “Lúc đó tôi nghe người của mình bảo rằng thấy Nick trên đường A. Tôi vội vã chạy đến, thoáng nhìn thấy cậu ấy trên phố và đang bước vào một cửa hàng quần áo. Tôi chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của cậu ấy, rất giống Nick dù rằng màu da có vẻ sáng hơn, nhưng ai biết được chứ… Thế là tôi chạy theo, bước vào cửa hàng hỏi nhân viên thì được biết cậu ấy đang thử quần áo ở phòng thay đồ. Lúc đó đầu óc tôi cứ như bị nước vào, vội đến phòng thay đồ và…” Nói đến đây Shiron dừng lại, hắn khom người về phía trước và mắt nhìn xuống đất. “Và làm sao? Nói hết xem nào!” – Ju giục. “Thì… tôi đạp cửa bước vào chứ sao.” Hắn nghiêng đầu nhìn qua phía khác, nhưng Ju nhận ra tai của hắn đang đỏ ửng cả lên. “Lúc ấy, cậu ta đang cởi quần… Tôi chẳng kịp để người ta mở miệng đã ôm chầm lấy.” Hắn vừa kể vừa hồi tưởng lại tình huống lúc ấy và quyết ém nhẹm việc mình đã khóc vì vui mừng khi ôm Alex vào lòng. Nhân viên cửa hàng cũng sững sờ không biết xử lý thế nào. May mà lúc ấy cũng vắng khách nên khi nghe Alex cất tiếng hỏi “Anh là ai thế?” thì Shiron mới buông cậu ra và nhìn kỹ. Thật sự không phải Nick. Vì quá xấu hổ nên Shiron đã vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng mà không kịp nói với người ta một lời xin lỗi, thậm chí còn chẳng thèm đóng cửa để Alex tênh hênh đứng đó bị mấy cô nhân viên nhìn chằm chằm. Thật là quá tệ! Sau đó, Shiron đã trách cứ cấp dưới của mình rất nhiều. Hắn cũng nhiều lần tìm cách xuất hiện trước mặt Alex để xin lỗi nhưng không cách nào làm được vì vẫn còn nhớ đến tình huống xấu hổ ngày hôm ấy. Đến tận sáng nay, nghe báo là Alex đến quán cafe gặp một người, khi được biết người đó là Ju thì Shiron đã nổi lên ý định muốn nhờ cô. Bất đắc dĩ lắm hắn mới nghĩ đến việc nhờ Ju giúp đỡ. Thật sự Nick là điểm mềm yếu nhất trong lòng của Shiron, chỉ cần liên quan đến anh ta thì hắn sẽ trở nên hồ đồ vô cùng.  Chính vì thế, khi đến nhà gặp Ju tự dưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn chỉ muốn làm cho Ju tức lên, bảo rằng Nick đã trở về, để xem cô hành xử thế nào. Đúng là tự tát vào mặt mình mà. “Giúp anh thì tôi được lợi lộc gì?” Nghe xong chuyện, Ju vừa buồn cười và thấy tội nghiệp Shiron. Xét thấy hắn cũng xuất phát từ tình cảm đối với Nick mà hành động vội vã như thế, nên cô cũng không muốn làm khó hắn. Shiron suy nghĩ khá lâu mới khó khăn mở miệng: “Nếu Nick trở về tôi sẽ báo cô biết đầu tiên. Và sau này sẽ không làm khó cô và Nick nữa.” “Anh làm được sao?” Ju ngạc nhiên hết sức. “Tôi không từ bỏ Nick, chỉ là không muốn mất tình bạn này.”  Nói xong hắn đứng lên hít một hơi thật sâu hỏi cô “Được không?” rồi chờ đợi. Ju chìm vào suy nghĩ rồi một lúc sau mới trả lời: “Được!”  “Cảm ơn cô trước. Tôi về đây, có gì thì gọi cho tôi.” Nói rồi hắn đưa cho cô một tấm card rồi bỏ đi. Ju trề môi, đã nhờ người ta giúp đỡ còn tỏ ra khinh khỉnh, tự cao tự đại. Cô nhìn vào tấm card “Số máy cá nhân cơ à?” Nói rồi Ju tiện tay bỏ tấm card vào túi áo khoác và trở về nhà.