Đầu gấu, em đợi anh

Chương 12 : Đầu gấu, em đợi anh

Đến ngày hẹn với Alex, công việc cũng xong, Ju chuẩn bị kỹ càng rồi dắt xe ra cổng. Hôm nay cô mặc áo thun trắng, quần short, bên ngoài khoác áo blazer và mang một đôi ankle boots. Trời khá nóng, bệnh cảm của Ju một tuần qua cũng đã đỡ, nhưng cô thường cảm thấy hơi choáng khi gặp nhiệt độ cao. Mặc bộ quần áo này vừa thoải mái, lịch sự mà không bị bức bí quá nhiều. Ju ngoài đam mê với con chữ thì còn yêu thích hai thứ khác chính là thời trang và hoa lá. Tương lai, nếu không làm công việc với con chữ nữa thì cô sẽ nghĩ đến mở shop quần áo hoặc mở shop hoa. Làm việc với những thứ đẹp đẽ luôn làm tâm hồn mỗi người trở nên thi vị và trong sáng hơn. Khách hàng của cô có rất nhiều người làm trong lĩnh vực thời trang và hoa. Cô làm việc với họ, giúp sản phẩm của họ được nhiều người biết đến, nên về cơ bản Ju vẫn có những nguồn lực giúp cô phát triển mong muốn của mình trong tương lai. Nhưng hiện tại, công việc với con chữ này mang đến cho cô một thu nhập ổn định, một team work năng động nên cô chưa muốn dừng lại. Dù không được làm công việc yêu thích là trở thành biên kịch thì cô vẫn còn những ước mơ khác, những ước mơ giúp cô sống tích cực, năng động và hiểu con đường mình đang đi cần gì và phải làm gì. Ju đến chỗ hẹn đúng 9h25. Cô chọn vị trí trong góc quán, khá yên tĩnh và tách biệt, rất thích hợp để làm việc và trò chuyện riêng tư. Ju yên vị, gọi một ly ca cao nóng rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính.  Con đường đang dần trở nên đông người. Từ vài năm trước, khi thành phố M bắt đầu phát triển thì đời sống cũng ngày càng nâng cao. Nhưng kéo theo đó là nhịp sống tăng nhanh. Đi ra đường, mọi người ngày càng vội vã, vẻ mặt ngày càng nghiêm trang, không gian ít tiếng cười nói mà thay vào là tiếng còi xe, tiếng của các công trình đang thi công. Ồn ào, vội vã… thật sự không thích hợp với Ju.  Tách ca cao nóng được phục vụ đặt nhẹ trên bàn, cũng vừa lúc đó Shiron xuất hiện ở cửa. Hắn đưa mắt tìm kiếm, và thấy Ju đang vẫy tay với mình. Shiron tiến về phía cô, dáng người hắn cao lớn, mái tóc được chải ngược ra sau làm lộ ra gương góc cạnh đẹp đẽ của mình. Hôm nay hắn mặc một bộ comple đen, cà vạt xanh, giày da bóng loáng, cả người toát lên hơi thở doanh nhân thành đạt khiến Ju chợt mỉm cười. Trừ bỏ xu hướng tình dục thì Shiron khẳng định là một anh chàng bắt mắt, giàu có, chắc chắn sẽ thu hút biết bao bóng hồng vây quanh. Hắn kéo ghế ngồi kế bên Ju, tiện gọi luôn một ly café đen với anh phục vụ đang đứng. Biết mình đến sớm, nhưng không ngờ còn có người đến sớm hơn, Shiron nhìn thoáng qua Ju, chợt hỏi “Tại sao cô cười?” “Tôi không hiểu đi hẹn người ta mà sao anh lại ăn mặc thế này.” – Ju nhẹ khuấy ly ca cao, vòng khói lượn lờ tỏa ra mùi hương ca cao đậm đặc hòa cùng mùi nước hoa thanh lãnh của Shiron tạo nên một tổ hợp vô cùng dễ chịu. Shiron khá bối rối khi bị hỏi như thế. Hắn vuốt vuốt tóc ra phía sau rồi nhẹ giọng bảo “Muốn lấy lại hình tượng thôi.” Cái này Ju hiểu. Tình huống gặp mặt của hai người khá là lúng túng, ít ra cũng nên cứu vớt lại hình tượng. Cả hai ngồi như thế một lúc cho đến khi phục vụ mang ra ly cà phê đen của Shiron. Ju nhìn đồng hồ, cũng đã qua 9h30 rồi, chắc Alex cũng sắp xuất hiện. “Tôi hẹn Alex 10h nhưng cậu ấy hay đi sớm lắm. Anh ngồi đây một lát, tôi vào nhà vệ sinh rồi ra ngay.” – Cô cảm thấy không thoải mái lắm, muốn đứng lên đi rửa mặt. Nhưng khi đứng lên, cơn choáng váng chợt kéo đến làm Ju hơi chao đảo. Cô vội vịn tay vào thành ghế nhưng không kịp, ngỡ mình sẽ té xuống mặt sàn này thì chợt một vòng tay luồng qua eo giữ cô lại. Do ngồi kế bên, nên Shiron khá nhanh nhạy mà phản ứng. May mà hắn giữ được cô, chứ không thì sẽ mất mặt thế nào. Đồng thời hắn cũng vội đứng lên để cô tựa vào mình, sau đó lại lưu loát mà để cô ngồi lại ghế. Nói thì chậm nhưng khi hành động thì chỉ trong mấy giây tích tắc. Cảnh tượng này, nhìn từ bên ngoài vào, qua lớp kính mờ ảo lại như cả hai đang ôm ấp nhau vậy, một thông điệp và ý nghĩa hoàn toàn khác. Tức thời bóng lưng của ai đó quay đi thật nhanh, trên tay ôm một bó hồng thật đẹp và trong đôi mắt hiện lên hai ngọn lửa ghen tuông khó tả. “Cô không sao chứ?” - Shiron hỏi thăm. “Không sao. Cảm ơn anh. Chắc lúc nãy đi ngoài trời nắng nóng nên hơi choáng thôi.” Bệnh cảm của Ju đã bớt, nhưng cả tuần ở nhà chỉ tập trung làm việc, không vận động hay đi ra ngoài nên khiến cơ thể hơi suy yếu. Chưa kể chạy xe ngoài đường giữa mùa hè thế này, xung quanh đầy tiếng ồn thì thật sự không thoải mái cho lắm. Sau cú ngã hụt, Ju bỏ luôn ý định đi vào toilet. Cô không phải dạng con gái yếu ớt, suy nhược nhưng cũng không phải dạng con gái cạy mình mình. Ai biết được lúc đi vào đó có té sóng soài hay không. Nghĩ thế cô với tay mở chiếc balo đặt dưới chân, lấy ra chiếc khăn giấy ướt rồi lau mặt mình rồi hớp một chút ca cao nóng, cảm thấy đỡ hơn một chút thì cũng vừa lúc trông thấy Alex bước đến.  Cậu chàng chìa tay ra bắt tay Ju, cũng không quên bắt tay luôn người đàn ông bên cạnh và nhẹ chào. Shiron hơi bối rối đến mức có phần vội vã khi đứng lên. Chiều cao của hắn phải hơn Alex cả cái đầu, nên khi chào hắn hơi khom người để tỏ ý. Alex bật cười vì cho rằng hắn ta vẫn còn lo lắng việc lần trước. Nhưng chỉ có Ju mới hiểu vì sao hắn lại lộ ra bộ dáng như thế. Shiron chính là đang kích động vì trông thấy một người giống Nick. Hắn nôn nao và khó kiềm chế trái tim của mình đang rung lên. Alex ngồi vào vị trí đối diện hai người rồi gọi một phần hồng trà. Ju đã chuyển hết nội dung bài viết cho Alex từ hôm qua. Hôm nay gặp mặt cũng chỉ tổng kết và đưa ra những điểm muốn hoàn thiện. Dù rằng có thể trao đổi qua Zalo hoặc email nhưng cơ bản, gặp trực tiếp vẫn mang đến hiệu quả tốt hơn. Sau tầm mười lăm phút trao đổi những điểm cần bổ sung, cuối cùng cả hai cũng xong việc. Trong thời gian này Shiron chỉ ngồi quan sát, không nói tiếng nào. Alex không biết đối phương là ai, nhưng thêm một người biết về tính năng hữu hiệu của dòng mỹ phẩm mà bà chị đang làm thì cũng không thừa. Cậu không ngại để người khác biết công việc của mình. Xong việc Alex mới đưa mắt nhìn Shiron. Cảm thấy anh chẳng mất kiên nhẫn gì với việc phải chờ đợi. Ít ra đây là một điểm cộng trong mắt cậu. Alex thích người kiên nhẫn, mà ngoại hình của Shiron lại vừa vặn hợp gu của cậu. Hôm ấy, dù là tình huống hiểu lầm nhưng khi được Shiron ôm vào lòng, Alex đã cảm thấy trái tim mình rung động một cách kỳ lạ. Sau đó người ta chạy biến đi mất, cậu đã nghĩ rằng cơ hội gặp lại chỉ bằng không. Nhưng thật không ngờ, chị Ju lại quen biết anh ấy, lại còn bảo rằng anh ấy rất muốn gặp cậu để xin lỗi. Đây là một cơ hội hiếm có, dại gì không nắm lấy. Tuy nhiên, cậu không thể vội vàng, song cũng không từ chối đề nghị gặp mặt. Lời chị Ju đưa ra tiếp đó vừa vặn hợp ý của Alex. Ju cũng dọn dẹp trong giấy tờ trên bàn, nhấp ngụm ca cao nóng lúc này đã nguội lạnh rồi đưa mắt nhìn hai người. Đã đến lúc cô nên rời đi. Cả hai cần không gian để chuyện trò và để Shiron bày tỏ áy náy của mình. Cô muốn đi mua sắm. Nghĩ là làm, Ju lên tiếng bảo rằng mình có việc phải rời đi, gửi gắm lại Shiron cho Alex rồi cười cười chào hai người. Đều là người trưởng thành, tất nhiên cả hai đều hiểu Ju muốn để họ tự nhiên hơn. Cô nhanh chóng đến một trung tâm thương mại. Vừa bước vào, không khí mát mẻ lập tức bao bọc lấy Ju và xua đi cái nắng ngày hè. Cũng khá lâu rồi cô mới đi mua sắm thế này. Công việc không tính là bận rộn nhưng cô lại thuộc tuýp người thích ở nhà. Thứ gì có thể đặt online thì cô nhất định sẽ không ra ngoài mua. Riêng quần áo thì cô muốn tự mình thử nên sẽ chủ động đến những nơi cô thích. Ju đi dạo qua vài shop thời trang. Quần áo đủ màu đủ kiểu được trưng bày bắt mắt. Dáng người của Ju rất dễ mặc nhiều loại trang phục, nên chỉ cần vừa mắt là cô sẽ mua được cả lố. Nhưng hôm nay cô muốn mua quần áo cho ông bà. Vài bộ đồ mặc nhà, đi dạo, ra vườn mát mẻ dễ hoạt động là ưu tiên hàng đầu.  Trong trung tâm này, có một shop thời trang trung niên ở gần cần thang. Ju vẫn thường đến mua quần áo cho ông bà. Có nhiều kiểu mẫu và theo mùa với giá tiền phù hợp thu nhập. Ju nhanh chóng chọn được cho ông bà mỗi người ba bộ quần áo mùa hè. Kiểu dáng không cầu kỳ, tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế và hiện đại. Nhân viên của shop này là một bác gái. Bác nhanh chóng giúp Ju gói lại quần áo và tính tiền. Vừa tính tiền, bác vừa trò chuyện với Ju: “Hôm nay con gái mua nhiều quần áo cho ông bà thế.” Ju cười cười trả lời: “Vâng ạ. Hè đến rồi, con muốn mua thêm vài bộ đổi mới.”  Bác gái rất thích Ju. Cô gái này vừa trẻ vừa đáng yêu, lại còn rất hiếu thảo với ông bà. Cứ khi thời tiết đổi mùa, cô lại đến dạo shop đôi lần để mua quần áo cho ông bà của mình. Mấy năm trước, Ju có nhận dự án giới thiệu sản phẩm của shop. Đồng thời đưa ra rất nhiều kế hoạch để phát triển thương hiệu. Mà quả thật, ban đầu thì khá vắng vẻ, nhưng về sau càng ngày càng phát triển và đơn đặt hàng cũng tăng lên. Dù rằng ban đầu chủ shop chỉ nổi hứng mở một thương hiệu thời trang trung niên nhưng rõ ràng thị trường này vô cùng tiềm năng và ít cạnh tranh. Bác gái được chủ shop tuyển chọn kỹ càng dựa trên rất nhiều tiêu chí do cô gái này đưa ra. Qua vài năm hợp tác, Ju đã thành khách quen. Bác gái cũng biết đôi chút về hoàn cảnh của cô.  “Cuối tháng có mẫu mới đấy. Nếu tiện thì con ghé qua nhé!” “Vâng, khi đó con sẽ đến.” Nói rồi Ju xách túi quần áo, chào bác gái rồi rời đi. Lúc này cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa, cô phải nhanh trở về nhà nếu không phần ăn của cô lại thành phần ăn của con Nu nhà kế bên mất.