Đầu gấu, em đợi anh

Chương 11 : Đầu gấu, em đợi anh

Nick đóng rầm cửa phòng rồi ở lỳ trong đó đến tận trưa. Vợ chồng quản gia Vương vô cùng lo lắng. Đến tận cơm trưa, vú Vương dè dặt gõ cửa phòng. Bên trong có tiếng vọng ra “Vú vào đi!” Vú Vương mở cửa bước vào, Nick đang ngồi quay lưng lại, cả người tựa vào cửa sổ đưa mắt nhìn khoảng sân dưới lầu. Mùa hè oi ả, mặt đất dường như bị hun nóng đến cùng cực, khiến tâm trạng con người cũng nóng nảy không kém. Vú bước đến bên cạnh Nick, dò hỏi: “Chuyện gì làm con khó chịu thế?” Đối với người vú gắn bó nhiều năm, Nick đã sớm không còn xem bà là người làm mà là một người thân có thể chia sẻ, tâm sự. Anh vò đầu rồi trả lời: “Ju phản bội con hẹn hò với Shiron. Một người là anh em, một người là người yêu... Con rất đau lòng.” Vú Vương “Ah” một tiếng. Hơn ai hết, vú hiểu hai cái tên ấy gần gũi với Nick như thế nào. Và nếu hai người bên nhau thì họ đã gây ra cho Nick một tổn thương vô cùng lớn.  “Giờ con phải làm gì hả vú?” – Giọng Nick uể oải thấy rõ. Nếu là năm năm trước, Nick chắc chắn sẽ lao vào tay đấm chân đá một trận với Shiron. Nhưng Nick của năm năm sau, không thể làm như thế. Anh hiểu rõ hơn ai hết không thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Nhưng hỏi anh phải làm gì thì anh thật sự không nghĩ ra. Nếu lòng Ju đã hướng về Shiron thì dù có giết Shiron thì Ju vẫn không quay lại với anh. Chưa kể anh không thể giết Shiron, người bạn thân thiết không kém gì Ken. Một tuần trước anh trở về nước và cố gắng thu xếp mọi việc thật tốt để dành ra thời gian gặp Ju. Hôm nay, nhận được tin Ju đến quán cafe sau một tuần ở nhà thì rõ ràng là một địa điểm tuyệt vời để anh xuất hiện. Nick không phải người lãng mạn, thậm chí anh cũng không biết cách làm thế nào để lấy lòng một cô gái. Từ trước đến giờ, Ju đều không đòi hỏi và Nick thì vô tư đón nhận tình cảm của cô. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh nghĩ mình phải làm gì đó. Một bó hồng to rực rỡ màu đỏ thẩm được anh ôm đến quán cafe HL thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhưng vừa đến cửa, chưa kịp bước vào thì anh đã nhìn thấy cảnh Ju và Shiron đang ôm ấp nhau. Anh dằn lại cơn nóng giận của mình. Bây giờ, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Ngoài việc bỏ đi, anh chẳng thể làm gì khác hơn. Vú Vương tiến đến ôm cậu trai vào lòng và vỗ về. “Nếu họ hạnh phúc khi bên nhau thì con nên học cách buông bỏ và chúc phúc cho họ.” “Nhưng con không làm được. Con yêu Ju mà, cô ấy cũng đã hứa sẽ đợi con. Tại sao mới năm năm mà đã đến bên cạnh người khác?” – Nick gào lên tức giận với vú Vương. Nhưng anh thừa hiểu vú không thể cho anh câu trả lời. Vú cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi trên vai mình. Vú hiểu cậu chủ nhỏ đang vô cùng đau đớn. Tim vú cũng nhói đau vì tổn thương mà Nick đang chịu. Nhưng vú không thể trả lời, cũng không thể giúp được gì cho anh ngoài việc vỗ nhè nhẹ vào lưng để an ủi rồi nói: “Con xứng đáng với người tốt hơn!” Cả ngày hôm ấy và nhiều hôm sau Nick không thiết tha gì với việc ăn uống. Ngoài việc sáng bật dậy như một cái máy vì thói quen nhiều năm trong quân đội để đến cơ quan thì anh vô cùng tĩnh lặng. Vợ chồng quản gia Vương hiểu hơn ai hết đây chỉ vỏ bọc để chống lại tổn thương của Nick mà thôi. Cả hai thở dài, chỉ mong anh mau chóng vượt qua nỗi buồn này. Nửa tháng sau, Ken gọi đến cho Nick hỏi anh đã gặp Ju chưa. Vì chưa được anh cho phép nên Ken cũng không hề hé răng về việc Nick đã trở về.  “Không quan trọng nữa!” – Nick trả lời cộc lốc. Ken ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái gì không quan trọng? Ju không quan trọng hay việc gặp Ju không còn quan trọng? Sao cái giọng của Nick có vẻ lạ vậy. Nửa tháng trước Ken phải đi công tác tại nước M. Lúc đầu ngỡ rằng chỉ vài ngày, ai ngờ đi tận nửa tháng. Lúc trở về gã cũng vội vã giải quyết công việc tồn động nên không có thời gian mà hỏi thăm chuyện của cả hai. Đến nay thư thư thả thả mới gọi hỏi thì nhận ra có điều gì đó không ổn. “Thôi đừng hỏi nữa. Tao bận việc rồi. Hôm nào hẹn gặp mày sau.” – Nói rồi Nick cúp máy. Anh thật sự không muốn khơi lại nỗi đau này. Nick nhìn đống hồ sơ trên bàn, vội vàng kéo về để xem xét. Hiện tại, anh cần lấy công việc để quên đi chuyện buồn này. Ken nhíu mày sau đó ấn nút gọi cho Ju.  Lúc này Ju đang vò đầu bứt tóc để hoàn thành cho kịp deadline. Nửa tháng trước, sau khi mua sắm quần áo xong trở về thì nhận được dự án mới. Khách hàng mới, cực kỳ khó tính, lại còn là sản phẩm độc quyền, đòi hỏi phải tỉ mỉ, sáng tạo và kèm theo một đống kế hoạch liên quan truyền thông, tư vấn, chăm sóc khách hàng, hậu mãi… Mà ngay đợt này, team của cô có hai người liên tục xin nghỉ dài hạn với lý do cần tập trung để tham gia kỳ thi GMAT. Nhằm ngay hai người giỏi nhất nhóm cô nữa cơ chứ, thật không thể nào chịu nổi, rủ rê đi một đôi mới chịu. Chính vì thế, Ju đang phải ngồi làm việc luôn phần của hai bạn này. Mặc dù có thể tìm người thay thế, nhưng đào tạo người mới cũng khá mất thời gian, trong khi dự án này nửa tháng sau phải bàn giao để nghiệm thu. Một mặt cô tuyển thêm người mới và giao những việc đơn giản, mặt khác thì ôm phần của hai bạn kia. Nửa tháng này cô cực kỳ bận rộn, cũng chả có thời gian đi đâu hoặc làm gì thêm.  Bác gái bên cửa hàng quần áo Trunni có gửi cho cô một lookbook để tham khảo các mẫu quần áo mới cho ông bà. Lăn qua lộn lại vậy mà đã là tháng 6 mất rồi. Tháng này cũng không có gì đặc biệt, nhưng mọi năm cứ tới tháng 6 thì cô lại nhớ đến ngày Nick biến mất. Đúng vậy, Nick biến mất đến tháng 6 này là tròn năm năm rồi. Không biết giờ này anh còn sống hay đã mất xác ở nơi đâu. Nghĩ đến đây Ju thật sự đau lòng. Chợt điện thoại vang lên, Ju đang tập trung làm việc, nghe thấy tiếng chuông giật mình nhìn sang. Ken gọi đến. “Em nghe này!” – Giọng Ju có phần gấp gáp. Ken không tự nhiên mà gọi cho cô. Có lẽ nào anh đã nhận được tin tức gì của Nick. “Em khỏe không? Dạo này thế nào? Có gì mới?” – Ken dè dặt lựa lời. Ju hơi nhíu mày, hỏi chuyện lòng vòng thế này không phải phong cách của Ken. “Có gì anh cứ nói thẳng!” “Haizzz… Nick về rồi. Nó có liên lạc với em không?” – Gã giấu nhẹm thời gian Nick trở về.  “Thật sao? Anh ấy chưa liên lạc với em. Hiện giờ anh ấy ở đâu?” – Ju đứng bật dậy khỏi ghế, đi lòng vòng quanh phòng một cách vội vã. Giọng cô run lên. “Nó đang làm ở cục hậu cần tại thành phố M. Chắc còn bận rộn nên chưa liên lạc với em.” – Ken vò đầu bứt tóc. Kiểu này đúng là Nick chưa liên lạc với Ju. Và cũng không hiểu vì sao tới giờ còn chưa liên lạc. Nói ba hòi bốn chuyện thì gã cũng tìm cách cúp máy rồi thở dài lo lắng.  Nhiều năm qua, tình cảm của Ju dành cho Nick thế nào gã là người hiểu rõ nhất. Qua đôi lời có thể thấy cô nàng chẳng biết gì về việc Nick trở lại. Vậy thì vấn đề chỉ có thể xuất phát từ thằng bạn của mình thôi. Chắc gã phải gặp Nick để nói rõ mới được. Nếu không cứ im im thế này thì sẽ chỉ tổn thương Ju thêm mà thôi.