#Lề:Ahii,thật là ngại khi để các bạn đợi truyện quá lâu như vậy. Bò thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện nha :* *Cuối Đầu Cảm Ơn* Vào truyện thôi nào mọi người :)) Không khí hiện tại như muốn thiêu đốt hết mọi thứ trong lớp học. Nhỏ cảm thấy mình như bị thiêu đốt sắp cháy thành tro. Chợt. Một giọng nói trầm ấm vang lên xóa tan cái không khí đáng ghét này : -"Chỗ trống à?" Nghe như choáng. Nhỏ cứ nghĩ chỉ có mỗi mình Chan nhà nhỏ mới có mấy câu hỏi khó đở giống vậy thôi chứ. Không muốn trả lời, nhỏ chỉ gật đầu. Có vẻ như xác định được câu trả lời. Cậu bạn ấy vô tư kéo ghế ngồi chung với nhỏ. Chán nản tính gục đầu xuống bàn ngủ.Nhưng trời có vẻ không thương nhỏ. Khi mà mới gục xuống thì : -"Chào các em, thầy xin giới thiệu thầy là Kwang Jun là giáo viên bộ môn Âm Nhạc và cũng là giáo viên chủ nhiệm khóa học này của lớp. Có thể cho thầy tràng pháo tay được không?"-Thầy tinh nghịch chớp đôi mắt nhìn về phía lớp 1s...2s...3s Một tràng pháo tay vang trời phát ra từ phía dưới lớp và tất nhiên là có nhỏ. Ai ai cũng vui sướng khi biết thầy chủ nhiệm ngoại trừ chàng trai đang ngủ ngon bên cạnh nhỏ ra. Không ngờ năm nay nhỏ may mắn được thầy Kwang Jun chủ nhiệm. Vì nghe mấy anh chị khối trên bảo được thầy chủ nhiệm là sướng nhất. Bởi thầy rất thương học sinh và tâm lý vô cùng. Và đặc biệt là thầy rất rất đẹp trai.Ôi trời ạ! Chắc chết mất Cảm thấy sự phấn khích của tụi học trò chúng nó là quá lố nên thầy ra hiệu im lặng : -"Cảm ơn sự chào đón nồng hậu của các em. Nhưng nếu tiếp tục chào đón thế này thì thầy e là chúng ta phải sinh hoạt ngoài trời đấy .Mà hình như đang -2°C thì phải"-Thầy xoa cằm nhìn ra cửa sổ Chẳng ai bảo ai, tất cả đều im lặng như thể nảy giờ chưa có tiếng ồn nào. Bởi ngoài trời đang rất lạnh mà phải sinh hoạt dưới sân thà im lặng một chút mà được ấm áp thì cả lớp nhỏ quá hời rồi. Nghĩ là làm,cả lớp im lặng mặc cho thầy thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Đang nói khí thế thì...Rengggg. Một âm thanh dài vang lên với niềm vui sướng của cả lớp.Thầy Kwang Jun thở dài thường thượt : -"Trước khi ra chơi, thầy có điều muốn nói.Vì lớp ta là lớp có số "rất đẹp" nên ta sẽ làm khác với các lớp còn lại là sẽ không có Ban Cán Sự và đương nhiên phải là no.1 của khối các em nhé. Còn giờ ra chơi đi nào."Thầy lia đôi mắt lấp lánh xuống phía 30 đôi mắt đang nhìn thầy với ánh nhìn đầy khó hiểu.Bởi ta nói ngoài sự thương yêu học sinh vô bờ bến thêm vẻ đẹp trai ngút ngàn thì thầy còn được mệnh danh là "Giáo viên không bình thường nhất trong học viện SM" Sự ngơ ngác của cả lớp chỉ được đáp lại bằng cái nháy mắt của thầy. Chán nản nhỏ tính gục bàn mà ngủ thì một bàn tay che mắt nhỏ : -"Chan à, từ khi nào anh lại chơi trò bịt mắt này vậy :/" -"Ủa bộ tui giống Dôn hyung lắm hả ?"-Rút tay lại, Sehun ngơ ngác nhìn -"Ơ ơ, sao... sao cậu biết tôi học lớp này"-Nhỏ ngơ ngơ nhìn cậu bạn mới quen với ánh mắt khó hiểu -"Tớ nào biết cậu học ở lớp này đâu. Tớ sang đây để kiếm Kyungsoo hyung cơ mà. Ai ngờ lại gặp cậu nữa. Chúng ta có duyên với nhau quá mà phải không ?"-Sehun lại tiếp tục nựng đôi má bầu bĩnh của nhỏ.Không biết từ khi nào mà cậu lại như vậy. Đang khó chịu khi bị cậu bạn mới quen nghịch đôi má đáng yêu của mình. Thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc : -"Sehun à, cậu đang bắt nạt ai vậy?- Đúc tay vào túi quần, cậu sải những bước chân dài nhanh về phía ba người bọn họ (tính luôn kyungsoo) -"Ồn ào quá. Các cậu có thể im lặng một chút được không vậy?"-Xoay mặt vào trong Kyungsoo nhanh chóng làm ngưng tiếng ồn phát ra từ hai cậu bạn của mình. -"Nè, mình lặn lội từ tầng trên xuống để rủ cậu ăn sáng đó. Vậy mà cậu nỡ lòng nào nói mình và Sehun làm ồn ào"- cậu lên tiếng phản đối khi bị cho là gây ồn ào -"Xin lỗi khi nói là ồn ào mà phải là quá ồn ào -_-"- Kyungsoothúc mạnh vào vai cậu-kẻ mang tội phá giấc ngủ của mình. Nảy giờ nhỏ đứng nhìn sự việc xảy ra với đôi mắt ngạc nhiên. Cậu thường ngày ngạo mạn là thế nhưng lại đi sợ anh bạn cùng bàn với nhỏ. Chả hiểu gì cả. Nhưng có điều nhỏ sợ hơn là đang có 28 cặp mắt đang nhìn vào ba chàng trai với ánh mắt "không bình thường". Cảm thấy ghê sợ. Nhỏ tính lũi thủi ra ngoài thì : -"Chanyi, đi ăn chung với tụi này đi.Yi không đi Hun buồn lắm í"-Sehun mè nheo nhưng không quên nựng má nhỏ -"Nè nè, nói không được hay sao mà phải dùng hành động vậy. Bỏ Đầu Đất ra coi"-Cậu bực bội gỡ tay Sehun ra khỏi mặt nhỏ -"Ồn ào quá. Đi xuống ăn"-Kyungsoo đứng dậy, sải những bước chân về phía cửa ra vào. Bỏ lại hàng chục con mắt ngơ ngác Không nói gì, Chan lôi tuột nhỏ đi theo mình. Sehun lủi thủi theo sao nhưng đến cửa lớp. Chợt. Cậu quay lại mỉm cười với mọi người. Và giờ đây sự im lặng đã bị vỡ tan thay vào đó là tiếng la hét phấn khích của bọn con gái : -"Mày ơi, Sehun cười với tao kìa"-nữ sinh 1 -"Mỹ nam lòng em"-nữ sinh 2 Và cứ như thế cho đến hết giờ ra chơi. Còn về phía nhỏ. Sau khi bị lôi tuột xuống canteen, cả bốn người bọn họ cùng ngồi cái bàn khuất tầm nhìn. Nhỏ thẫn thờ nhìn về phía xa.Nơi có những chiếc lá đang cố bám víu vào cành cây. Nhưng sự bám víu của lá quá nhỏ bé không thể chống chọi với những cơn gió. Và có lẽ nhỏ cũng vậy,nếu bám víu vào cậu mãi thì nhỏ sẽ an toàn chứ.Khi mà hàng ngàn cặp mắt đang nhìn nhỏ với một vẻ khó chịu. Đang suy nghĩ mông lung -"Ăn gì đi, ngồi nhìn lá cũng chả no đâu."-cậu đúc một thìa cháo lớn cho nhỏ. -"Chan à, em ăn không được cháo vào buổi sáng mà"-Nhỏ nhăn mặt -"Kệ, giờ ngồi ăn hết cho tôi"- cậu bỏ qua lời nói của của nhỏ. Tiếp tục khẩu phần ăn của mình -"Dôn à,sao lại bắt nạt Yi bé bỏng của em.Anh thật là kì lạ."-Sehun lên tiếng khi nhỏ đang lủi thủi cố nuốt từng thìa cháo -"Im lặng mà ăn đi"-Cả Kyungsoo và cậu cùng nhau lên tiếng. Và giờ Sehun là người thứ hai lủi thủi ngồi ăn như nhỏ Đang ăn thì bỗng một chất dịch lỏng nóng ấm hay nói cách khác là một ly sữa tươi nóng ấm đang yên vị trên chiếc váy đồng phục của mình. Nhỏ theo phản xạ la lên thì : -"Chị xin lỗi, chị không cố ý đâu, em có sao không" Nhìn khuôn mặt baby cộng thêm sự xin lỗi rối rít của chị. Nhỏ nghĩ chắc chị không cố ý thật nên chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thấy nhỏ lắc đầu, chị chỉ cười ái ngại rồi quay đi -"Yi có sao không vậy?"-Sehun hỏi nhỏ, không quên nựng má -"Ưm...không sao, mình đi vệ sinh một lát"-Nhỏ kéo ghế bỏ đi Bước một mình dọc theo hàng lang dài. Nhỏ cảm thấy mình thật nhỏ bé trong môi trường này. Chợt. Một xô nước lạnh tạt thẳng lên người. Nhỏ ngơ ngơ nhìn những người trước mắt. Và bất ngờ hơn là người mà làm đổ sữa lên người nhỏ lại đang túm tóc nhỏ : -"Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Biết điều thì rời xa mấy anh của tao. Không thì đừng trách Park Henjun tao không báo trước. Nhớ kĩ đó"-Nói xong chị ấy bỏ đi một mạch không nói gì.Nhỏ chết trân tại chỗ cho đến khi gục hẳn xuống đất...