Mở mắt tỉnh dậy, nhỏ thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Cơn đau đầu làm nhỏ không nhớ những gì xảy ra. Nhỏ nhớ mình đang ăn cùng với cậu, Sehun và Kyungsoo rồi sau đó....sau đó thì nhỏ chẳng nhớ gì thêm. Càng muốn nhớ thì đầu lại càng đau. Chán nản tính đứng dậy về lớp thì : -"Cậu chưa khỏe đâu, nằm nghỉ một tí đi, vắng một buổi cũng chả sao đâu"-Chàng trai đẩy gọng kính của mình rồi lật trang sách tiếp theo -"Nhưng....nhưng "-Nhỏ không biết trả lời sao. Cậu ấy nói đúng, vắng 1 buổi cũng không sao nhưng nếu như vậy thì sẽ mất rất nhiều kiến thức và đặc biệt là tí ra về cậu không thấy nhỏ lại cáu lên. Tính bước đi mặc kệ lời cậu bạn kì lạ kia thì -"Nếu cậu không ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi thì đừng trách sao Chan biết vụ việc hồi nảy nha PARK CHANYI"-Chàng trai nhấn mạnh tên nhỏ -"Sao...sao cậu biết tên tớ, mà vụ việc gì cơ. Làm gì có vụ việc nào. Chắc cậu nhớ nhầm ai rồi"-Nhỏ ngơ ngơ vì chả hiểu cậu bạn lạ này đang nói gì. Giờ nhỏ mới phát hiện ra là bạn của cậu chả ai được bình thường. Từ cậu bạn Kyungsoo cùng bàn đến Sehun rồi giờ lại là cậu bạn này.... Cậu bạn khựng tay lại, gấp cuốn sách đang đọc dở dang rồi ngước lên nhìn nhỏ : -"Một xô nước lạnh cũng làm cậu mất trí hay sao vậy" -"Nè cậu có bị vấn đề thần kinh nào không vậy, ăn nói khó hiểu. Có cậu mất trí thì có"-Nói xong nhỏ thủng thẳng đứng dậy chuẩn bị về lớp. Chợt. Đầu nhỏ trở nên choáng váng, mọi thứ như đang mờ dần và rồi tối đen... Buông cuốn sách y học xuống ghế,Jun-myeon khẽ nâng người nhỏ đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo lên giường bệnh. Áp tay mình lên trán nhỏ. khẽ chau mày khi mà trán nhỏ đã nóng dần lên : -"Sốt rồi"- Jun-myeon khẽ nói rồi nhanh chóng nhờ người thay bộ đồng phục ẩm ướt của nhỏ bằng bộ đồng phục của mình. *4:00 p.m* Sau giấc ngủ dài, nhỏ cố gượng dậy. Nhỏ cứ ngỡ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ. Nhưng làm gì có cơn mơ nào khi mẫu giấy với vài dòng chữ đập thẳng vào mặt nhỏ :" Tôi có việc bận phải đi trước.Khi nào tỉnh dậy nhớ uống viên thuốc trên bàn đấy Kim Jun-myeon :) " Nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhỏ cũng thấy một viên thuốc màu xanh trên bàn. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhỏ vơ lấy viên thuốc rồi nuốt. Bởi nhỏ rất lười phải suy nghĩ với những chuyện không đâu. Chợt nhìn lên đồng hồ nhỏ mới sực nhớ đến đã đến giờ ra về. Lật đật chạy ra khỏi phòng y tế. Lại thêm một lần nữa cái đầu của nhỏ lại nhức lên. Nén cơn đau lại nhỏ chạy thật nhanh về lớp. Trên đường về lớp, nhỏ nghe rất nhiều lời nói xung quanh, mà nhân vật của chính trong câu chuyện của họ lại là cô -"Ê mày,hình như nó mặc áo của Suho" -nữ sinh 1 -"Hồi sáng tao thấy nó đi cùng D.O. , sehun và cả chanyeol nữa. Vậy mà giờ còn mặc áo của Suho kìa.Trời ơi chắc tao giết nó quá "- nữ sinh 2 ....... Và vô số những lời nói xung quanh khiến cho nhỏ choáng ngộp. Gì mà mặc áo của Suho mà Suho là ai cơ. Ôi thôi nhức cả óc, vội chạy nhanh về lớp thì... Chiếc cặp của nhỏ đã không còn nữa mà chỉ còn lại mảnh giấy : -" muốn lấy lại cặp thì xuống kho mà lấy " Lại là một kẻ rỗi hơi chuyên đi bắt nạt những kẻ yếu đuối như nhỏ ư. Nhưng nếu muốn bắt nạt nhỏ thì tại sao lại không ra mặt chứ, lại đi lấy đồ của người khác, họ thiếu thốn tới vậy ư. Giờ đây nước mắt nhỏ lại rơi. Ngày đầu tiên ở trường thật sự rất rất tồi tệ, nó làm nhỏ muốn bỏ cuộc. Nhưng muốn hay không cũng chẳng được. Vì bản thân không cho phép nhỏ làm như thế. Mẹ sẽ thất vọng về nhỏ và cả dì và Chan nữa. Nhưng lúc này đây cô chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi. Mặc cho có như thế nào đi nữa thì cũng phải khóc cho xong. Đang sướt mướt thì : -"Sao lại khóc thế"-Kyungsoo ngồi xuống hỏi nhỏ -"Mất...mất cặp rồi "-Như có người để nhỏ trút hết buồn phiền, nhỏ cứ thế mặc sức khóc thật to -"Ngoan,đi tìm nhé. Khóc nhìn xấu lắm " -Kyungsoo đỡ nhỏ đứng dậy rồi lau những giọt nước mắt bướng bỉnh cứ rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ. Cả hai cùng nhau xuống nhà kho tìm cặp cho nhỏ. Tìm mãi chẳng thấy đâu nhỏ lại khóc thét lên -"Huhu mất thiệt rồi" -"Này phải không ?" -Kyungsoo giơ chiếc cặp nhỏ nhỏ xinh xinh màu đen có kí hiệu "XOXO" lên cho nhỏ xem. Nhìn thấy chiếc cặp thân thương của mình. Nhỏ mừng huýnh lên ôm cổ của Kyungsoo rồi cười thật tươi. Nụ cười của nhỏ như ánh mặt trời chiếu những tia ấm áp cho người đối diện. Kyungsoo cũng thế mà bật cười theo. Cả hai cứ thế nhìn nhau cười. Nhưng đâu đó trong nhà kho lại có tia mắt rực lửa -"Park Chanyi mày sẽ trả giá ...." #cap: tađa bò đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ đầu đất chết tiệt ,tôi yêu em mất rồi nha