Đầu đất chết tiệt, tôi yêu em mất rồi
Chương 13 : khu vui chơi
*Khu vui chơi*
-"Oa rộng thật đấy Chan ơi"- Nhỏ ngước nhìn khu vui chơi mà mắt chữ O miệng chữ A.
Thật sự khu công viên rất rộng, xung quanh lại có rất nhiều trò chơi dành cho mọi lứa tuổi. Nếu đem việc ngồi hàng giờ liền với đống bài vở khô cằn so với việc vui chơi cả ngày cùng Chan thì tất nhiên chẳng ai dại mà chọn việc làm bạn với bài vở. Nhưng với người khác là thế, còn nhỏ thì khác, dù thích được đi chơi nhưng nhỏ luôn thấp thỏm về việc cúp học lần này. Không phải nhỏ không muốn cup học để đi chơi đâu mà là vì hôm qua nhỏ đã cúp mất 2 tiết cuối do nằm li bì ở phòng y tế và cả lần cúp học đi chơi này- Hai ngày đi học đầu tiên của nhỏ. Cái lo thấp thỏm của nhỏ đến nỗi Chan cũng thấy phiền. Bởi chỉ vài phút là nhỏ lại đề cập đến việc cúp học. Nào là có sao không? Rồi lại đến bài vở... vâng vâng và vâng vâng. Đấy, như lúc này đây. Khi chỉ mới dạo được vài khu trong khu vui chơi thì nhỏ lại hỏi:
-"Chan ơi, mình cup học vậy giáo viên có gửi giấy về nhà không?"
-"Không"- cậu đúc tay vào túi quần rồi thong thả đi
Như chưa hài lòng với câu trả lời, nhỏ vẫn ương bướng chạy lên phía trước mặt cậu mà hỏi:
-"Vậy còn bài học thì sao ạ?"
-"Có người chép"-cậu nhìn đi hướng khác thì thấy xe bán kem lưu động rồi quay sang bảo nhỏ:
-"Ngoan, đứng đây đợi tôi một chút"- Rồi cậu chạy nhanh về hướng xe bán kem bỏ nhỏ đứng trơ ra ở đó. Sau vài phút thì cậu cũng quay lại. Nhưng lần quay lại này lại là hai cây kem. Nhìn thấy kem thì nhỏ sáng cả mắt lên, ngước lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh to tròn như thể muốn bảo cho em một cây với. Nhưng nhỏ có biết đôi mắt long lanh ấy lại một lần nữa làm trái tim cậu lỗi đi mất một nhịp hay không? Không muốn con bé thấy khuôn mặt ngượng ngạo của mình, cậu liền chìa cây kem vani rước một lớp chocolate béo ngậy giòn tan trước mắt nhỏ. Khỏi phải nói, nhỏ nhận cây kem rồi cười tít mắt. Ngụm kem đầu tiên tan trên đầu lưỡi hòa quyện với lớp vỏ chocolate dần dần tan ra trong khoang miệng của mình thật thanh dịu,còn đến ngụm thứ hai và thứ ba cũng tương tự như thế.Nhìn nhỏ ăn mà cậu cũng bật cười. Bởi nhỏ chẳng khác gì một đứa trẻ con lần đầu tiên được ăn kem. Còn với cậu cây kem này thì có gì mà ngon cơ chứ, chả bằng những ly kem cao cấp mà cậu thường ăn. Nhìn thấy cậu cứ ngó cây kem mà không chịu ăn liền tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi:
-"Sao Chan không ăn vậy. Kem ngon lắm đấy"- Nhỏ nói xong thì liền đưa cây kem của mình cho cậu ăn. Khỏi phải nói, sau khi ăn xong thì cậu liền tù tì một lúc hai ba cây kem nữa. Không ngờ kem này lại ngon như vậy. Nhưng sao chỉ lúc ăn kem của nhỏ thì lại ngon hơn nhiều. Nhưng chỉ thoáng qua cái suy nghĩ vớ vẩn đó, vì kem nào chả là kem. Cứ thế cả hai cùng ăn cho đến khi cổ họng lạnh buốt thì mới thôi không ăn nữa. Ung dung một lúc thì nhỏ tiếp tục điệp khúc cũ:
-"Mà Chan ơi, nghỉ học như thế này chắc không hiểu bài đâu ha. Mà Chan còn có người chép bài cho còn em thì làm gì có ai cơ chứ. Vậy giờ mình về rồi xin bác bảo vệ cho vào nhé Chan"- Nhỏ cứ lúng túng bóp những ngón tay của mình
-"Này đầu đất, em có thể ngưng làm tuột cảm xúc của người khác được không hả."- cậu nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh tanh
-"Mà...mà"- Nhỏ muốn bày tỏ quan điểm của mình nhưng cậu đã cướp lời
-"Thế này nhé, bài vở trong lớp tôi sẽ nhờ kyungsoo viết hộ cho em, còn bài học thì tôi sẽ giảng lại cho em như những gì thầy cô giảng bài trên trường. Okay không?"- Cậu nhìn nhỏ
Lần này thì khỏi luận biện nữa rồi. Nhỏ chẳng nói gì mà chỉ gật đầu tiu nghỉu đi về phía trước. Nhìn điệu bộ chán chường của nhỏ mà cậu mất cả hứng đi chơi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi cùng với nhỏ cơ mà. Không thể để tâm trạng sợ mất danh hiệu "học sinh chăm ngoan nhất học viện SM" của nhỏ mà phá hỏng cả buổi đi chơi này được. Cậu không thể thua cuộc, cậu là ai cơ chứ- Là Park Chanyeol- Happy virus của EXO cơ mà. Với tinh thần tiêu diệt cảm xúc tiu nghỉu mãnh liệt của cậu thì nhỏ lại một lần nữa làm cậu ngạc nhiên khi mà khuôn mặt tiu nghỉu kia lại được thay bằng bộ mặt hớn hở:
-"Chan ơi, mình lên chơi cái đó đi.Em thích chơi cái đó lắm"-Nhỏ rất muốn chơi tàu lượn siêu tốc nhưng một mình thì lại sợ nên đành rủ thêm cậu
-"Không muốn về trường học nữa sao"- cậu khoanh tay trêu nó
Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy cánh tay của cậu mà lay lay:
-"Chan à, em muốn chơi trò đó"- Nhỏ nũng nịu với cậu, bởi nhỏ biết chắc thế nào cậu cũng cho. Nhưng lần này ngoài dự đoán của mình. Khi cậu nhìn nhỏ bật cười rồi nhìn tàu lượn siêu tốc kia. Sau một hồi suy nghĩ thì :
-"Không"
-"Sao thế? Chan cho chơi đi mà"- Nhỏ mắt ngấn nước nhìn cậu
-"Cao lắm, em chắc mình sẽ ổn sau khi chơi chứ?"- Không phải cậu không muốn cho nhỏ chơi mà là sức khỏe của nhỏ lại không cho. Bởi chẳng ai biết trước điều gì khi mà nhỏ lên cơn đau đầu bất cứ lúc nào trong lúc chơi. Cậu lại chẳng muốn thấy đầu đất nhà cậu lại ngất thêm lần nào nữa đâu. Nhưng mà cậu quên mất con đầu đất nhà cậu ương bướng đến đâu. Không cho thì giận lẫy. Hết cách cậu đành gật đầu.
Trong lúc cậu đang hì hụt chen lấn mua vé thì nhỏ lại ung dung nhìn mọi thứ xung quanh. Nhỏ cảm thấy khu vui chơi này trông rất quen, hình như hồi bé nhỏ đã đến đây rồi. Bỗng. Những mảnh ghép ký ức ùa về
*Hồi ức*
Trong khu vui chơi có hai đứa trẻ 5 tuổi một trai một gái đang đùa giỡn với nhau. Cả hai đều đeo trên cổ sợi dây chuyền một nửa mặt âm dương. Hai đứa trẻ có dung mạo hơn người. Cậu bé có nước da trắng, đôi mắt to tròn và đôi môi anh đào, chẳng kém gì cậu bé mà cô bé lại có nụ cười tỏa sáng truyền tia ấm cho mọi người và đôi mắt tựa hồ thu động lòng người. Cả hai cứ đùa giỡn vui cười tạo nên một bức tranh dung hòa về cảnh và người khiến người xem phải suýt xoa trầm trồ. Phía xa xa là bóng dáng thanh cao của đôi nam nữ đang nhìn hai đứa trẻ tràn đầy hạnh phúc( huhu rất dở trong phần miêu tả nên thứ lỗi cho tác giả TT.TT). Bỗng đang vui chơi thì cô bé té làm người chạy là cậu luống cuống chạy lại:
-"Minhee của anh sao lại ngã thế này."-Cậu bé lau nước mắt cho cô bé.
-"Tại...hức...lợn sắt.... hức... chạy nhanh... hức...làm... em... không... đuổi theo... kịp"-Cô bé cứ dụi mắt mà khóc, trông đáng thương vô cùng. Nhìn cô em gái của mình khóc, cậu bé chẳng biết làm gì cũng khóc theo. Nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ, một phụ nữ hiền dịu nhanh chân chạy lại, phía sau là một người đàn ông nghiêm nghị dường như có chút hoảng loạn khi nghe tiếng khóc của hai đứa trẻ:
-" Minhhee và Kyungsoo sao lại khóc thế này"- Bà lau nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của hai đứa trẻ
-"Hức... Tại Minhee khóc nên con khóc theo"- Cậu bé tên Kyungsoo ngước đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn người phụ nữ và người đàn ông mà mình gọi là bố mẹ
-"Hai đứa ngoan nào, không khóc nữa nhé. Còn Kyungsoo." Ông quay sang nhìn cậu bé:" là con trai nên phải mạnh mẽ lên không được khóc như Minhee. Cho dù có chuyện gì thì vẫn phải mạnh mẽ thì con mới bảo vệ được những người con yêu thương chứ"- Người đàn ông nhìn cậu bé cười. Những ký ức ấy đang chìm ngập trong tâm trí nhỏ thì bị tiếng gọi của Chan giật ngược hồn lại:
-"Ê, đầu đất, đi chơi thôi"- cậu đưa hai chiếc vé ve vẩy trước mặt nhỏ rồi cười thật tươi. Xem kìa xem kìa, lại là cái nụ cười tinh nghịch ấy. Cậu có biết mỗi khi cười là cậu để lộ cái má lúm xinh xinh làm bao nhiêu trái tim xung quanh cậu đều tan chảy bất kể là nam hay nữ. Thật là không hổ danh cậu nhà nhỏ mà. Đứng ngắm cái nụ cười xinh ấy mà nhỏ thờ thẩn đến độ cậu phải gõ đầu nhỏ hai ba cái gì đó mới nghe. Và sau khi hoàn hồn lại thì nhỏ lại la lên oái oái. Nhìn nhỏ mà cậu bật cười. Đúng là chỉ có đầu đất của cậu mới có những cái nhìn lộ liễu như thế, nhưng không sao cậu thích thế.
Khu vui chơi dù rộng đến đâu thì cũng không đáp ứng được số lượng khách đến vui chơi mỗi ngày cho dù giám đốc khu vui chơi đã phải cho xây thêm 3 khu tương tự như vậy nhưng đều không đáp ứng được lượng khách đến mỗi ngày. Và tiêu biểu là nhỏ và cậu đang đứng xếp hàng giữa hàng trăm người để chơi trò mà mình muốn. Giữa tiết trời se se lạnh này cũng làm dễ chịu cho những người đứng đợi lâu như là nhỏ và cậu. Nhỏ thì cứ đứng trong lòng cậu mà chẳng chịu yên thân, cứ lúc lắc phá vỡ vòng tay của cậu để xem bao giờ mới đến lượt mình. Nhưng chỉ được lúc đầu thôi, càng ngày vòng tay của cậu càng chặt, khiến nhỏ muốn phá cũng khó. Nhưng nhỏ nào dễ bỏ cuộc, ở trong lòng cậu mà nhỏ cứ nhoi nhoi nghịch chiếc áo khoác có kí hiệu "EXO" của cậu, cứ mân mê chiếc kí hiệu đó mà vô thức nhỏ hỏi:
-"Chan ơi, cái chữ EXO này là gì thế"- Nhỏ ngước đôi mắt lên nhìn cậu
-"Ummm, là logan của thương hiệu áo chứ gì, sao em lắm chuyện thế hả đầu đất, ở yên trong lòng tôi đi, nghịch đủ rồi"- Chan gỡ đôi tay của nhỏ đang chạm vào kí hiệu EXO được in trên áo của mình rồi giữ chặt nhỏ lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước
Nhỏ chẳng dám hó hé gì cả, ngoan ngoãn ở yên trong lòng cậu nhìn dòng người từ từ nhích lên. Chợt. Cậu xoay người nhỏ lại vào lòng mình, rồi ngước nhìn đám người vận áo đen khuôn mặt bặm trợn đang đi ngang qua mình. Ánh mắt cậu cụp xuống như muốn che đi thứ gì đó. Bàn tay cậu ôm ghì lấy nhỏ, nhịp tim đập nhanh hơn thường. Còn về phía nhỏ thì khỏi nói, tự nhiên bị cậu ôm chặt vào lòng mà chẳng hiểu môtê gì cả nhưng vẫn ngoan ở yên trong lòng cậu, rồi từ từ bàn tay cậu xiết chặt làm nhỏ khó bắt lấy nhịp thở, nhưng may thay là cậu đã kịp thời buông nhỏ ra. Được thả ra, nhỏ tham lam hít lấy hít để không khí xung quanh mình như lần cuối được thở. Nhìn thấy nhỏ như thế, cậu thấy có lỗi, chỉ vì không muốn ai biết cậu là người của tổ chức nên cậu đành lấy nhỏ làm bia đỡ đạn:
-"Xin lỗi"- Hai chữ cậu nói ra làm nhỏ ngơ ngơ như bò đeo nơ, ngước mắt lên hỏi lại cậu:
-"Xin lỗi gì cơ, Chan làm gì sai à?"
-"Thích xin lỗi thì xin lỗi thôi, ngộ nghĩnh thật đấy"- Cậu khoanh tay để ra phía sau đầu cười rồi nhìn nhỏ
-"Hmmmm, hay là hôm qua Chan lại bắt nạt bé Black của em rồi giờ thấy có lỗi phải không?"- Xoay người nhỏ hỏi cậu với khuôn mặt nũng nịu
-"Gì... gì cơ, ai bắt nạt ai hả, mém tí tôi bị con Black của em cắn rồi đấy nhé, thật là chủ nào cún đấy"- Chan lè lưỡi trêu nhỏ
Tính cãi lại nhưng đã tới lượt chơi của hai người bọn họ. Tạm gác trận chiến lại, nhỏ vô tư nắm tay cậu dẫn lên hành ghế đầu tiên ngồi. Cảm giác được bay lược với tốc độ cao làm nhỏ phát mê, nhìn sang thì Chan đang ung dung nhắm mắt lại. Nhưng sự ung dung đó chưa được bao lâu thì tiếng hét kinh hoàng của Chan vang lên khi tàu lượn bắt đầu lăn bánh. Cảm giác đang ở trên cao thật thích, giơ tay chạm nhẹ những làn gió lướt qua khiến nhỏ thích mê, đang tận hưởng cảm giác ấy thì Chân hét lên:
-" BỎ TAY VÀO ĐI, GIÓ CẮN TAY BÂY GIỜ" Cậu vươn tay ra nắm lấy tay nhỏ kéo vào rồi tiếp tục sự nghiệp la hét của mình. Trong suốt quá trình vui chơi thì chỉ có mỗi mình cậu là la hét inh tai, còn nhỏ thì cười suốt từ lúc trên tàu cho đến lúc kết thúc. Sau trò chơi tàu lượn ấy, hai người bọn họ tiếp tục chơi những trò khác, cả hai cứ vui chơi như thế cho đến hết ngày.
Trái với sự vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của hai người họ thì học viện SM đang có hai à không phải là ba cậu con trai đang ngồi trong canteen với vẻ mặt đăm chiêu. Nhường như không chịu được sự im lặng này, Sehun lên tiếng:
-" Nè, nè, hai người nói gì đi chứ. Sao im ru vậy, em không siêng đến độ từ lầu 3 xuống đây để xem hai anh chơi trò im lặng đâu nha"- Sehun húp ngụm nước nhìn hai hyung của mình
-" Căn bệnh đó là gì vậy ta"- Suho lật trang sách tiếp theo rồi vô thức nói
-"Sao không đi học. Có chuyện gì ư"- Kyungsoo nhìn theo hướng cổng trường rồi cũng vô thức nói
Chỉ tội mỗi cho Sehun ngơ ngác nhìn hai hyung của mình đang nói cái gì đó mà cậu không hiểu. Gì mà căn bệnh rồi không đi học? Hai người họ đang nói ai thế kia, thật muốn biết quá mà. Như nhớ ra điều gì đó, Sehun nói:
-"Hình như hôm nay Yi ngố và Dôn hyung nghỉ học để đi chơi thì phải"- Sehun xoa xoa cằm
Như có trọng lượng trong câu nói mà cậu vừa thốt ra, hai người bọn họ đều quay sang phía Sehun, đồng thanh nói:
-"Nói lại"- Cả hai ngước nhìn nhau rồi cười
-"Em sẽ nói nhưng phải có điều kiện"- Sehun cười
-"Nói trước điều kiện sau"- Kyungsoo lên tiếng, khỏi phải nói, Sehun lên tiếng liền ngay sau đó:
-"Hôm qua em nghe Dôn bảo với Baekhun hyung là sẽ nghỉ học để đi chơi với Yi ngố thôi"- Cầm chai nước Sehun nói như đứa trẻ vô tư mà quên mất mình là người giữ bí mật và không được nói. Nhưng cũng đã muộn rồi, nhìn hai người họ ai nấy đều mang cho mình bộ mặt đầy đầy sát khí rồi nói lên từng tiếng:
-" Park Chanyi" "Park Chanyeol" rồi bỏ đi bỏ lại Hun ngơ ngác nhìn hai người họ....
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
58 chương
44 chương
10 chương
47 chương
90 chương