Đầu đất chết tiệt, tôi yêu em mất rồi
Chương 12 : áo đồng phục
-" Về nhé...muộn rồi"- Kyungsoo lúng túng hỏi nhỏ
Nhỏ chỉ gật đầu rồi cả hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà kho ẩm mốc. Phía sau căn nhà kho bỗng xuất hiện một nữ sinh đang dồn nén sự tức giận của mình vào chiếc balo, miệng khẽ mấp máy : " Bắt đầu rồi "
Trên đường từ trường về đến nhà, chẳng ai nói với ai câu nào, cảm giác ngượng nghịu của hai người làm bầu không khí căng thẳng lên, bỗng Kyungsoo lên tiếng :
-" Sau giờ ra chơi, Chanyi ở đâu thế"
-" Hả, giờ ra chơi á"- nhỏ giật mình hỏi lại
Kyungsoo không nói gì chỉ gật đầu
-" Hình như là phòng y tế ấy, mà Kyungsoo có quen ai tên là Kim Jun-myeon không vậy ?"
Bước chân của Kyungsoo chợt khựng lại, quay lại hỏi nhỏ:
-" Sao chanyi hỏi thế "
-"ummm thì tớ thấy anh ta rất kì lạ nên tò mò thôi"- Chanyi lấp liếm
-" Biết, Jun-myeon chính là leader của nhóm chúng tớ đấy và hình như áo cậu đang mặc chính là áo của anh ấy "- Kyungsoo nhìn xuống chiếc áo thì mới phát hiện ra đây là đồng phục của khối 12 ( vì mỗi khối là một đồng phục khác nhau)
-"Gì cơ, đây là áo của mình cơ mà"- Nhỏ muốn xác định lại nhưng bây giờ đây nhỏ như chết đứng khi mà chiếc áo ấy lại đích thị là của anh chị khối 12. Mà khoan, không lẽ tên đó thay cho mình ư. Chỉ nghĩ thôi mà mặt mày đã đỏ ửng lên rồi. Không chịu nổi cảnh xấu hổ này, nhỏ chạy như bay về phía trước bỏ mặc kyungsoo đứng phía sau. Nhưng. Chỉ chạy một đoạn nhỏ thôi sau tim nhỏ lại nhói đau thế này, mà không lẽ cái đầu của nhỏ bị điều khiển bởi con tim hay sao mà giờ đây cả đầu cũng đau inh ỏi lên thêm "hummm, bình tĩnh nào, mày làm được mà, không đau nữa nhé, không đau nữa nhé" nhỏ tự nói thầm với mình rồi ngân nga bài hát ru của mẹ, chỉ ngân nga thôi mà nhỏ lại thấy cơn đau giảm nhẹ hơn. Nhưng sao càng ngân nga lại càng nhớ mẹ. Chợt. Nước mắt nhỏ lại rơi. Nhỏ giờ đây rất rất mệt mỏi, nhỏ muốn được về Việt Nam, được ở bên cạnh mẹ, nhưng sao xa quá. Ngước mặt lên cao, nhỏ thấy cả bầu trời đầy sao, nhưng chỉ có một ngôi sao sáng nhất đang nhìn nhỏ và có lẽ đó là mẹ, nhỏ cười mà sao nước mắt cứ chảy." Con gái mẹ lại khóc rồi"
Còn về phía Kyungsoo, sau khi thấy nhỏ chạy cũng tất tả chạy theo, chợt thấy nhỏ đang chạy bỗng khựng lại rồi lại ngân nga một giai điệu rất quen với mình. Kyungsoo vẫn đứng đó nhìn người con gái ấy sao thật giống cô em gái song sinh của mình. Kyungsoo không muốn cứ tiếp tục như thế này đành phải bước lên vỗ vai nhỏ. Nhỏ giật mình quay lại thì thấy Kyungsoo đang mỉm cười. Sao mà nụ cười của Kyungsoo lại mang cho nhỏ cảm giác yên bình thế kia. Chợt Kyungsoo đưa tay mình lên lau những giọt nước mắt bướng bỉnh còn vương trên khóe mắt.:
-" Hứa với Kyungsoo là Chanyi đừng khóc nữa nhé, Kyungsoo thích Chanyi cười hơn"- Cậu nói rồi nở nụ cười tươi. Và cậu có biết rằng giây phút đó, tim của nhỏ đã đập liên hoàn vì cậu không? Ôi chết mất đi mà.
Sau một đoạn đường dài, cuối cùng nhỏ cũng đã có mặt tại nhà. Tạm biệt Kyungsoo rồi bước vào trong. Mới bước đến phòng khách thì một giọng nói vang lên làm nhỏ giật cả mình:
-"Về trễ vậy đầu đất"- Cậu bước từng bước một trên cầu thang xuống
-"Hì, em bị mất cặp nên phải đi tìm nên..."-Nhỏ nghịch vạt áo, cuối gầm mặt xuống
-"ừm, vậy thay đồ rồi ăn cơm đi, muộn rồi"- Cậu không muốn mắng nhỏ một trận vì đã nói xạo, grrr. Rõ ràng là đi cùng Kyungsoo mà còn nói dối là mất cặp. Hừm
-"Dạ, mà chú đâu rồi anh?"- Nhỏ thấy rất lạ, vì ngày thường đi về trễ là nhỏ luôn bị nghe mắng mà sao hôm nay lại không bị. Với lại nhỏ chẳng thấy chú đâu rồi
-"Ba sang Việt Nam rước mẹ rồi hai người sang Mỹ công tác rồi. Mà sao mặc áo của khối 12 vậy ?"- Cậu nhìn kỹ thì mới phát hiện đây chính là áo của anh chị khối 12 và cũng là áo của nam sinh, là áo ai thế kia?
-"Cái...cái này không như anh nghĩ đâu"- Nhỏ xua tay lắc đầu trông như chú cún con làm lỗi
-"Kim Jun-myeon, áo của leader mà, sao em có?"- Cậu nhìn thẳng vào mặt của nhỏ, không còn cách nào khác, nhỏ đành kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Nhưng nhỏ lại quên rằng với tính cách của cậu thì không bao giờ để yên chuyện này. Sau khi nghe hết câu chuyện, cậu ôm ghì lấy nhỏ, vuốt mái tóc mềm rồi nói khẽ:
-"Em làm tôi lo lắm, biết không hả đầu đất?"
*sáng hôm sau*
Hôm nay nhỏ lại ngủ dậy trễ, và người thúc nó dậy không ai khác chính là cậu. Và giờ đây cả hai đang vơ vội miếng bánh mì rồi cùng đua với thời gian đến trường. Nhưng con người chẳng bao giờ thắng nổi với thời gian và điều gì đến cũng đến, cả hai trễ học. Và nhỏ tính xin bác bảo vệ năn nỉ cho vào nhưng lại bị cậu ngăn cản:
-" Vô ích thôi, đã trễ rồi sao không nghỉ luôn cho rồi, một buổi cũng đâu mất gì?"- Đúc tay vào túi quần, cậu cười
-"Nhưng em là hai buổi đấy, còn bài vở nữa"- Nhỏ cứ lúng túng ngó vào trong trường
-"Vậy giờ em muốn đứng đây cho đến hết giờ học luôn à"- cậu đá đá chân quay sang hỏi nhỏ
Nhỏ lắc đầu, thà cup đi chơi còn hơn đứng chịu nắng như thế này. Cậu không nói gì chỉ cười rồi nắm tay nhỏ đến khu vui chơi
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
53 chương
26 chương
56 chương
53 chương
90 chương