Mỹ nữ đó không ai khác ngoài Thiên Vy. Vừa nghe nói có một cô gái ở chỗ anh trai, hình như là ân nhân thì cô liền tức tốc trở về đây. Bình thường với bản tính lạnh lùng trời sinh của hắn thì cùng lắm là tặng cho kẻ đã cứu mình một khoản tiền cùng lời hứa là chấm dứt mọi quan hệ, để mặc kẻ đó tự sinh tự diệt chứ làm gì có chuyện giúp đỡ tận tình thế kia. Nói không có ẩn tình trong chuyện này, ai tin chứ cô chắc chắn không tin. Liệu cô gái đó phải đặc biệt đến mức nào mà có thể khiến tên kia phải làm như vậy? Nghĩ đến đây cô đưamắt sang nhìn Tùy Tâm thì thấy cô ấy cũng đang nhìn mình. Nhan sắc bây giờ của Tùy Tâm không xinh đẹp, chỉ tạm coi là thanh tú nhưng lại rất đúng ý Thiên Vy. Tùy Tâm bây giờ đúng chuẩn mẫu chị dâu trong lòng cô, không đẹp khuynh thành nhưng rất mềm mại. Nữ tính mà vẫn không mất đi phần sắc sảo. Đứng trước hai cô gái nhìn nhau dò xét, một người là em gái, một người có thể là cố nhân, Lam Tư đành buông ra một câu không mặn không nhạt: - Thiên Vy, em về rồi à? Tùy Tâm đang còn nghi ngờ về thân phận của ThiênVy thì một chữ “về” của Lam Tư đã nói rõ mọi chuyện. “Về” có nghĩa là gì? Là trở lại một nơi thân thuộc của mình, mà nơi thân thuộc này đa phần là nhà. Hiểu thêm một tầng nghĩa nữa là: “ Anh luôn đợi em. Nơi này mãi là nhà của em “. Toàn bộ chuyện này có thể tóm tắt như sau. Nữ chính Thiên Vy vì ước mơ mà phải từ biệt Lam Tư. Lam Tư si tình một mực chờ đợi. Rồi ngày Thiên Vy trở về cũng đến, hai người đáng lẽ sẽ hạnh phúc. Vậy mà lại thừa ra một nữ phụ bất đắc dĩ là cô đây. Thật là bi kịch a. Nhưng có vẻ sự xuất hiện của cô cũng không làm ảnh hưởng đến họ lắm. Nữ chính Thiên Vy sau khi nghe Lam Tư nói liền chạy tới ôm chầm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn làm cô không cách nào nhìn thấy mặt của cô ấy. Dù vậy không cần nhìn cô cũng biết cô ấy đang rất hạnh phúc. Vì thế cô quyết định quay mặt đi một lúc để bọn họ tự nhiên “ tâm sự” Tùy Tâm nói thật không sai. Thiên Vy bây giờ đúng là đang rất hạnh phúc. Đôi mắt to tròn tràn ngập ý cười, cả khuôn mặt rạng rỡ không tả xiết, hoàn toàn trái ngược với Lam Tư. Mặt Lam Tư giờ đen như đáy nồi, một bộ dáng mười phần bị cưỡng ép. Vừa nãy khi bị Thiên Vy bất ngờ ôm, hắn theo phản xạ muốn quát: “ Em làm gì thế? “. Thiên Vy mất bao công sức vạch ra kế hoạch không tỳ vết này, sao có thể để cho Lam Tư phá chỉ trong một nốt nhạc được. Cô tỏ vẻ thần bí, dùng một giọng nói mà chỉ có hai người nghe được: “ Anh không muốn nghe tin tức về cô gái kia nữa à? “. Nghe đến ba chữ “ cô gái kia “ cùng giọng nói thần bí của Thiên Vy, Lam Tư im bặt. Hiển nhiên là một câu nói của cô đã thành công công phá điểm yếu trong lòng hắn. Nếu Lam Tư là rồng thì có thể nói chuyện về “ cô gái kia “ chính là vảy ngược của hắn. Từ trước tới nay, không chuyện gì có thể làm khó hắn. Duy chỉ có cô gái kia là...Một lần sơ hở liền lộ yếu điểm. Lam Tư cười khổ một tiếng. Cũng may điều này chỉ có mình em gái hắn biết, nếu là người khác thì không biết cục diện sẽ rối loạn đến mức nào nữa. Lúc Tùy Tâm quay mặt lại thì Lam Tư và Thiên Vy đã buông đối phương ra, chỉ là trên mặt mỗi người đều lộ ra chút tiếc hận. Tiểu tâm can của Tùy Tâm không thể không thể không gào thét: “ Hai người thật là... Còn nhiều thời gian như vậy, hai người không thể đợi tôi đi sao. Đợi tôi đi khỏi thì hai người đừng nói là chỉ ôm nhau, muốn làm gì cũng không ai cản a. Tôi vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đó. “. Ôm ấp một hồi, Thiên Vy gần như là con bạch tuộc dựa vào người Lam Tư. Cô ấy níu lấy tay Lam Tư lắc lắc, nũng nịu hỏi: - Cô ấy là ai vậy? - Đôi môi đỏ mọng đang thoát ra từng lời ngọt ngào phối hợp với đôi mắt to tròn ướt át không ngừng hấp háy khiến cho trái tim người sắt cũng phải tan chảy chứ đừng nói một người đàn ông như Lam Tư. Sau câu hỏi của Thiên Vy, vẻ mặt Lam Tư nhìn cô ấy có chút biến đổi, ánh mắt có vẻ âm trầm. Không lẽ là đang suy nghĩ có nên làm gì Thiên Vy ngay tại đây không. Có vẻ không ổn rồi, đa phần trường hợp này trái tim thường thắng lý trí. Trái ngược với cách suy nghĩ không mấy trong sáng của Tùy Tâm thì Lam Tư lại khác. Mỗi khi em gái hắn dùng ánh mắt này, giọng nói này nói chuyện với hắn thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Hắn còn nhớ trước kia, trước khi Thiên Vy đốt phòng thí nghiệm ở phía Tây thì cũng nhìn hắn thế này. Khóe miệng Lam Tư giật giật. Cách tốt nhất cho hiện tại và cả sau này là thuận theo ý của em gái hắn một cách vô điều kiện. - À, cô ấy là ân nhân của anh. Giọng nói Lam Tư có chút gượng gạo. Hắn nếu là hồ ly thì Thiên Vy em gái hắn chính là một đại hồ ly. Hắn nói thế chỉ là biện pháp chống đỡ tam thời thôi. E là cũng chẳng giấu được bao lâu. Nghe Lam Tư nói Tùy Tâm là ân nhân của hắn, vẻ mặt Thiên Vy nhìn cô càng thêm trìu mến. Cô bước đến nắm tay Tùy Tâm, hào hứng nói cười, chỉ thiếu mỗi nước ôm cô thôi. - Thì ra chị chính là ân nhân của anh ấy à. Như vậy thì cũng chính là ân nhân của em. Tùy Tâm đối mặt với Thiên Vy nói nói cười cười thì biết mình không thể lạnh nhạt được. Cô cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười giả lả điển hình, mười phần tiêu chuẩn, mười phần thân thiện: - Không có gì. - Là hắn ta nói cô cứu hắn chứ cô không có nhận. Cho dù hôm đó cô không đưa hắn ra ngoài thì thuộc hạ của hắn chắc cũng sẽ tìm được hắn. Là cô lo cho mạng nhỏ của mình nên mới vào đó, mới gặp phải ôn thần là hắn. - Chị khiêm tốn thật đó. - Làm gì có đâu. Anh nói phải không Lam Tư? Tùy Tâm quay sang muốn nói hắn nhanh rước tiểu phiền toái trước mặt cô đi thì hắn đã không thấy bóng dáng. Nhân lúc hai cô gái nói nói cười cười với nhau, Lam lão đại của chúng ta đã trốn đi phương nào không hay. Thiên Vy vốn đã nhìn ra sự biến mất của Lam Tư nhưng cũng không tỏ ý. Hôm nay vai diễn của hắn đã hết, đi cũng không sao. Tùy Tâm hơi tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Thiên Vy. Vừa nãy cô ấy còn như gà con nép vào lòng gà mẹ là Lam Tư mà sao bây giờ lại..? Như thể một màn tình cảm vừa nãy của họ chỉ là giả, là miễn cưỡng diễn cho người khác vậy!,Nếu thật như thế thì cô gái đứng trước mặt cô bây giờ xứng đáng được trao giải Oscar.