Đào Nguyệt

Chương 8

Vừa mới bước chân vào cửa Minh Nguyệt cung, đã có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ tử vang vọng, thi thoảng còn vang lên tiếng an ủi của một nam nhân. Sở Hoàng khẽ vẫy lui cung nô, một mình nhanh chóng tiến vào đại sảnh, ánh nến sáng rực phản chiếu hai bóng hình trên khung cửa tráng lệ. _ Hoàng muội bảo bối của ta a, đừng khóc đừng khóc ! Tiểu Nguyệt sẽ không sao đâu ! Ngoan !- Tiếng nam nhân mang đầy chua xót lại vang lên ôn nhu an ủi, xong tiếng khóc bi ai vẫn không thuyên giảm chút nào. _ Nó, ta nghe thuộc hạ báo cáo, toàn bộ ảnh vệ cùng hộ vệ của Nguyệt nhi đều đã bỏ mình… …Chẳng còn ai sống……Họ là những…võ công cao nhất…Chết cả..Nguyệt nhi…Nguyệt nhi nó…. … Sở Hoàng khẽ lắc đầu bước vào, hai bóng người kia chẳng ai khác chính là Quỳnh Hoa Hoàng Hậu nương nương của Minh Nguyệt quốc cùng Thái Thượng hoàng Bệ hạ của Sở Thiên triều. Nhìn hai con người cao quý một nam một nữ đang ôm nhau khanh khanh ta ta mùi mẫn, lại nhìn khuôn mặt nữ nhân giống hệt Thái Thượng hoàng kia dù cho lệ rơi như mưa vẫn không xóa mờ được lớp phấn son mỹ lệ kiều diễm…Thật là một cảnh tượng kỳ quặc hết sức. Sở Hoàng khẽ tiến đến khom người hành lễ. Nhưng Ngài không ngờ đến, nữ nhân vừa nhìn thấy bóng hình của mình thì đã nín bặt, không đợi mọi người phản ứng đã lao ra ôm chầm lấy Sở Thiên hoàng đế mà nghẹn ngào. _ Nguyệt Nhi là con sao ! Con bình an trở về rồi sao ?Ô Ô ô con làm cho mẫu hậu lo lắng quá ! Đứa con bất hiếu này, sao lại làm cho ta phải mất ăn mất ngủ đến thế này…ÂN ? A ? Quỳnh Hoa Hoàng Hậu ngơ ngác, nàng khẽ gạc lệ rồi nheo mắt nhìn sát vào khuôn mặt của vị Hoàng Đế. _ A…Hóa ra là Hoàng nhi …Nhìn hai người các ngươi thật sự rất giống nhau…Ô ô ô… Thái Thượng Hoàng khẽ thở dài, ra hiệu cho Sở Hoàng rồi tiến đến đỡ lấy thân hình đã lung lay sắp ngã của hoàng muội. _ Bệnh mắt của muội vẫn như xưa, Hoàng Nhi và Nguyệt nhi chỉ có nét tương đồng chút thôi, là do muội quá thương nhớ và mắt đã sưng lên thế kia thì nhìn lầm là phải. Muội nên sớm nghỉ ngơi đi. Sở Hoàng chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt đen thẫm hút hồn khẽ liếc nhìn hai thân ảnh đã dần khuất sau hoàng trướng. _ Thuộc hạ đáng chết, đã không bảo hộ chu toàn cho Lãnh Nguyệt điện hạ và Quỳnh hoa Hoàng hậu. Một võ tướng vội quỳ xuống, phong sương mệt mỏi vẫn còn vươn vấn trên khuôn mặt khắc khổ cương nghị. _ Đã xảy ra chuyện gì ?Theo đúng kế hoạch thì hiện nay Nguyệt Nhi đã phải bình an ngồi đây uống trà với quả nhân rồi mới phải.- Thái Thượng Hoàng một thân hoàng y khẽ bước ra, có lẽ Ngài cuối cùng đã thành công dỗ được nữ nhân kia nghỉ ngơi. Thân hình sừng sững như núi của vị võ tướng khẽ run lên trước khí thế quân vương của hai người trước mặt. Hắn càng khom người thấp xuống, giọng nói trầm khàn khàn khẽ rít lên sự tức giận vô cùng. _ Là « BÁCH QUỶ DẠ HÀNH ». Nhân trung của Thái Thượng hoàng nhíu lại, thần thái tức giận không gì sánh nổi. Thân hình cao ngất bỗng lung lay rồi ngã ngồi xuống ghế. _ Lại là chúng…Tại sao lại là bọn chúng…Đáng giận…Đáng giận… _ Chúng ta đã tính toán chu toàn mọi đường đi nước bước, lại sơ suất không nghĩ tới Thất hoàng tử tầm thường kia cư nhiên lại có thể sai khiến được Bách Quỷ.- Nhãn thần của Sở Hoàng khẽ ánh lên một tia lãnh khí. Lại thấy thân hình đơn bạc của Thái Thượng Hoàng, Ngài không khỏi đau lòng mà khẽ tiến đến an ủi. _ Phụ Hoàng, Người cũng nên hồi cung nghỉ ngơi. Chuyện của Lãnh Nguyệt Điện hạ cứ để Hoàng nhi giải quyết. _ Ân…Hoàng nhi nói phải, Quả nhân cũng cảm thấy mỏi mệt rồi…cần nghỉ ngơi… Nhìn thân hình cao ngất của nam nhân lúc này lại trở nên cực kỳ đơn bạc dần khuất sau cửa cung, Sở Hoàng khẽ thở dài. Ngài khẽ nhìn ánh trăng, nhớ lại những ngày tháng yên bình kia…Xem ra, mọi thứ đã thật sự không thể cứu vãng nữa rồi. ………………………………… _ Nè Nguyệt Nguyệt, ngươi nói thừ xem, đám người đang truy sát ngươi là ai vậy ? Đào Quân khẽ lật một trang sách, xong ánh mắt đã ngẩng lên nhìn nam nhân vừa mới bước vào cửa hang. Nhân trung Lãnh Nguyệt khẽ co giựt, cái kẻ kia dám gọi hắn như thế ! Nhưng nếu là người kia gọi, như thế nào hắn cũng không thể ghét được. Khẽ thu liễm lại sự lúng túng trước cách xưng hô kỳ quái của thiếu niên, nam nhân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hỏa lô, ánh lửa nhảy múa trong mắt hắn tựa như vẽ lại một bức tranh sinh động trong ký ức kinh hoàng đêm nọ. _ Là « BÁCH QUỶ DẠ HÀNH ». _ Nè ! Ta không sợ ma quỷ đâu ! Đừng hòng giả thần giả quỷ để hù dọa ta a ! Nhìn thiếu niên miệng thì nói cứng nhưng tay chân lại run run rồi co vào dưới chăn, Lãnh Nguyệt cảm thấy thật buồn cười. Hắn nào biết, thật sự Đào Quân của chúng ta sợ như vậy, là vì đêm đó nó cũng thấy đoàn quân kia rồi. Mà cái tử khí ma quái kia đã ám ảnh tâm tư của Đào Quân nhiều ngày nay. Nam nhân khẽ cho vào bếp lửa một thanh củi nhỏ, ánh lửa bừng lên phản chiếu nét thâm trầm trên khuôn mặt tuấn dật của y. _ Bọn chúng là người, nhưng chẳng khác gì với quỷ dữ. Chúng là đội quân sát thủ vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần một mệnh lệnh của Quỷ Vương, dù có là người già trẻ nhỏ, chúng vẫn có thể tàn sát mà không hề nương tay. Lại nhìn thiếu niên đang mở tròn mắt ngây ngốc bất an nhìn về cửa động, nhãn thần của nam nhân bất giác trở nên cực kỳ nhu hòa và ấm áp. _ Ngươi đừng lo. Nếu như đến tận lúc này mà ta vẫn còn sống, tức bọn chúng đã không còn nhận nhiệm vụ săn lùng ta nữa. Chúng ta cùng Tiểu Bạch đều an toàn. _ Ân…Vậy Nguyệt Nguyệt phải sớm bình phục, để xử lý đám người chơi xấu kia.- Thiếu niên gật gù đầu ra vẻ hiểu biết, rồi nhanh chóng dứng dậy chạy khỏi động- Ta gọi Tiểu Bạch lại kiếm thuốc về cho ngươi uống, ngươi chờ đây !. Nhìn thân ảnh bạch sắc dần khuất sau cửa động, nam nhân khẽ day day đỉnh đầu. Cái cách gọi này…thật sự…hắn có chịu đựng được không đây ?