Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Chương 32 : Vờn, nhiệt độ thất thường và truy vấn

_2..2...2 em về rồi này 222222222222 em về rồi_Nó cất giọng ầm ỉ nhầm kêu ông Bảo nhưng đáp lại chỉ là âm thanh yên lặng của ngôi nhà. Nhưng thực ra là vẫn có người nghe mà ko biết sợ còn ung dung nằm trên giường bấm ĐT giả điếc. Vì tìm ko được ông Bảo nên chắc chắn là nó sẽ phi lên phòng ổng ngay, đùa à lần này nó ko thể bỏ qua cho ổng được. Đạp cửa phòng cái rầm, đập vào mắt nó là cảnh tượng ông Bảo đang ngu ngon lành đã thế còn nằm cởi trần nữa chứ. Nhưng mặc kệ nó vẫn chạy đến chỗ ổng nhìn đến nhìn lui và với con mắt kinh nghiệm đầy mình của nó thì nó chắc chắn 100% là ông Bảo đang giả ngủ. Vì biết nó kêu thế nào ổng cũng ko chịu dậy nên nó ngu chi mà kêu cho rát họng, nở 1 nụ cười gian xảo nó đóng cửa rồi rời đi đã thế còn làm bộ dậm chân chứng tỏ ta đây bực mình nữa chứ (chị đóng kịch giỏi ghê em đây bái phục luôn) Sau đó nó chạy nhanh lên lầu vớ ngay hộp bút lông đủ màu sau đó chạy vào phòng ông Bảo 1 lần nữa. Còn Ông Bảo sau khi thấy nó đã rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, đang định ngồi dậy thì lại nghe thấy tiếng chân của nó thế là ổng lại tiếp tục nằm xuống với vẻ mặt rất ư là bất đắc dĩ Nó 1 lần nữa đạp cửa vào phòng ổng, ko nhanh ko chậm lấy từng cây bút lông ra vẻ lên mặt ổng, nó vẽ lúc thì hoa, lúc thì con mèo, con chuột tùm lum nói chung nhìn ông Bảo lúc này chỉ có 1 từ để nói thảm (thử tưởng tượng ra mặt anh lúc đó chắc buồn cười lắm ha, chỗ kia thì 1 đống hoa chỗ thì mặt mèo. Chiêu này của chị phải nói là Độc) Ông Bảo đương nhiên là giận lắm nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh vì ổng biết bây giờ ổng mà nổi giận là kế tiếp thế nào cũng bị nó hỏi cung nên đàng ngậm ngùi mà tức giận. Và đương nhiên việc ổng tức giận ko thể nào ko qua mắt thần của nó, mọi cử chỉ của ổng mặc dù đang kìm nén giữ lắm nhưng chỉ dựa vào cái chán đang chau lại nó cũng biết ổng tức giận cỡ nào. Thế là nó nhanh chóng vẻ thêm nhiều hình nữa. Nhận thấy ông Bảo ko chịu dậy nó đâm ra hơi chán nhưng sau đó cái đầu thông minh của nó lại nghĩ ra 1 trò hấp dẫn hơn. Cố gắng giật 1 sợi tóc từ ông Bảo thật mạnh nhưng đó chưa phải là xong, nó cầm sợi tóc trên tay để vào lỗ mũi của ông Bảo sau đó ngoáy ngoáy cho ổng nhột chơi. Nhưng lại làm nó thất vọng 1 lần nữa ông Bảo vẫn có thể chịu đựng được. Biết rằng ông Bảo vẫn cố gắng chịu đựng mà ko thèm mở mắt nó ra 1 đòn quyết định, nếu ông Bảo vẫn chịu được coi như nó tha cho ổng lần này. Nhanh chóng mà xuống chân ông Bảo nó lại làm giống như trên huơ qua huơ lại trên bàn chân để thách tính chịu đựng của ông Bảo. Tại vì nó mất huơ chân nên ko thể thấy mặt ông Bảo lúc này khá buồn cười, mặt nhăn nhó như con khỉ, răng đang cắn chặt vào môi để ko cho tiếng cười thoát ra. Hai bàn tay nắm chặt đang gồng lên từng đợt, đôi vai run run. Tình cảnh lúc này của ông Bảo có thể coi là muốn cười cũng ko được mà muốn khóc cũng ko xong. Ko biết ông Bảo có phai là thần hay ko mà có thể chịu đựng đến cực hạn như thế, được 1 lúc sau khi đã chơi đã rồi thì nó bước về phòng nhưng trước khi đi nó còn bỡn cợt nói 1 câu _Nhầm tuyên dương sức chịu đựng thần thánh của 2 lần này em tha cho 2 đó_Nó nói rồi cười như điên bước về phòng mình . Nhưng nó nào biết nếu nó chỉ cần ở lại làm 1 chút nữa thì ông Bảo chắc chắn phải bật cười rồi (lần này coi như anh may mắn). Mệt mỏi ngồi dậy ông Bảo nguyền rủa con em mình 1 ngàn lần _Cái con đó hay lắm, thì ra nó đã biết mình giả ngủ từ lúc đầu chỉ là nãy giờ nó đang vờn mình thôi. Được lắm thù này ta ko trả thì ta ko phải mang họ Dương nữa_Ông Bảo thầm thề với lòng ( Chắc hok anh ? Chỉ sợ là lúc đó anh phải đổi họ rồi thôi) sau đó vào nhà vệ sinh để tẩy đi cái mặt đầy mực này Sau khi bước lên giường nó ngồi cười như điên như dại , được 1 lúc nó cũng im đi vì bây giờ nó đang nhớ đến hắn - Minh. Nhớ lại hành động hôm nay của hắn làm nó khá là ngỡ ngàng thêm 1 chút đỏ mặt vì nó ko nghĩ hắn lại tình cảm đến thế, đã thế hắn còn hôn nó nữa chứ, trời ơi hắn có biết là nó bất ngờ biết bao nhiêu, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nó được 1 người con trai hôn ngoài bố và ông Bảo mà (chưa chắc đâu chị, ảnh đã trộm hôn chị 3 lần rồi đấy ) Mà nói đi cũng phải nói lại cái chỗ mà hắn đã hôn nó đến giờ vẫn còn hơi ấm này, còn cái lúc mà hắn nắm tay nó ko biết phải nói sao nữa nói chung là gương mặt hắn lạnh lùng bao nhiêu thì tay hắn ấm áp bấy nhiêu, ấm lắm ấm đến nỗi bây giờ nó muốn tìm lại cảm giác ấm áp đó bằng cách chà sát 2 tay mà vẫn ko cảm nhận được. Chắc nhiệt độ tên này có vấn đề rồi bữa nào phải bắt hắn nắm tay mình nhiều nhiều vào mới được Nó thầm nghĩ . Buổi sáng Nó nhanh chóng làm VSCN sau đó chạy xuống nhà tìm ông Bảo nhưng ko thấy, sau đó lại chạy lên trường tìm nhưng cũng ko thấy cả 2 ông kia. Nó tức giận, nghiến răng ken két dậm chân bước vào lớp , miệng vẫn ko ngừng nói Các anh nghĩ các anh chốn được bao lâu, đã thế thì em đi tìm người khác để hỏi Bước vào lớp nó chạy ngay vào chỗ ngồi thân quen rồi ko ngần ngại gì mà quay qua truy vấn Minh _Nói đi tại sao hôm đi chơi cậu lại nói chuyện rất thân thiết với 3 người kia còn nữa tại sao cậu lại biết số ĐT của anh Tuấn _Nó truy vấn _Cậu làm gì mà gấp thế với lại...điều này cũng đễ hiểu mà sao cậu ko suy nghĩ mà hỏi tui_Minh lớ phớ trả lời _Ý cậu nói là tui chậm hiểu đó hả, xin lỗi nha ko có chuyện đó đâu chỉ là tui muốn cậu nói để tui xác định thêm thôi_Nó tức giận nói _À hóa ra là thế vậy để tui nói cho cậu nghe_Minh gian tà nói _Thật ra cũng ko có gì chỉ là con trai thường hay làm quen với nhau 1 cách dễ dàng cũng giống như con gái chỉ cần cùng nhau nói vài 3 câu thấy hợp thì thân. Còn số anh Tuấn tui biết được là vì lúc cậu chơi trò chơi với 3 người kia tui xin số ảnh để có gì liên lạc cho nó dễ _Tại sao lúc đó cậu lại phải xin số anh Tuấn _Chuyện con trai với nhau cậu nghe làm gì hay là..._Nói đến đây Minh quay qua nhìn nó đầy ẩn ý_Cậu muốn nghe nếu thế thì để tui nói cho nghe _Thôi khỏi ai mà thèm nghe mấy cái chuyện tào lao đó chứ_Nó huơ huơ tay _À còn chuyện này nữa tui muốn nói với cậu nè đưa tai qua đây_Hắn nói Nó cũng làm theo mặc dù ko biết là hắn muốn nói gì _Chiều này tui qua nhà cậu ăn cơm và cùng cậu ôn bài_Hắn thì thầm vào tai nó _CÁI GÌ_Nó ngạc nhiên _Thì chẳng phải hôm qua cậu bảo gần thi nên phải học bài nên hôm nay tui qua nhà cậu cùng cậu ôn bài_Minh nói _Ê...cậu đang nói giỡn phải ko ha ha_Nó cười cười _Lát nữa cậu sẽ biết tui có nói giỡn hay ko ?_Hắn nói nhầm xác định _Bây giờ tui ko cần biết cậu nói thiệt hay ko nhưng chắc chắn là tui ko đồng ý với lại nhà tui ko có gì ăn đâu toàn mì gói ko _Nó nhiệt liệt ko đồng tình Hắn im lặng ko nói gì, quay lên bảng làm nó tưởng hắn bỏ đi ý định nên cũng ko hỏi nữa. Ở Nhà _Em về rồi đây, 2 khỏi cần giả ngủ nữa Minh đã nói với em hết rồi_Nó nói _Vậy hả? Vậy tao đỡ mất công...à nhắc mới nhớ ngày hôm qua mày biết tao giả ngủ sao còn vẻ toàn cái thứ gì đâu lên mặt tao còn nữa mày cố ý chọt chọt tóc vào chân để hành tao phải ko, con kia. Mày đứng đó đừng có đi đâu đấy tao xuống tao xử mày bây giờ đây này_Ông Bảo từ cầu thang đi xuống _Thôi mà 2 em lỡ dại 2 tha cho em lần này đi ha, ai bảo 2 ko chịu nói với em làm gì vì tình thế bắt buộc nên em phải dùng cách đó thôi_Nó cười cười nói _Ko có tình thế tình thiết gì hết trơn ak, hôm nay tao ko xử mày thì tao ko mang họ Dương nữa_Ông Bảo tức giận nói rồi chạy ngay đến chỗ nó chọt lét nó đủ chỗ _Ha..ha...2...2 tha...cho...em đi..mà...ha..ha....ha...tha...cho..._Giữa ko gian ồn ào lúc này bỗng nhiên có tiếng chuông làm cho ông Bảo ngừng động tác lại _Mày ra mở cửa đi_ổng ra lệnh _2 gần hơn 2 mở đi_Nó cằn nhằn _Rồi đó bây giờ mày gần hơn rồi đó, mày đi mở đi_Ông Bảo chạy nhanh đến cầu thang _2 ko mở thì tự nấu mì đi nhá_Nó nói rồi làm bộ bước đi trong miệng đang âm thầm đếm 1,2,... _Được rồi tao ra mở_Ông Bảo hậm hực nói thôi thì tất cả vì bữa cơm an lành Post nhiêu đây thôi nha t/g lười quá có gì chủ nhật t/g bù cho các bạn hen