Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Chương 31 : Uống thuốc, tự túc và ấm

_Đơn giản thôi....làm bạn gái tui_Hắn nói miệng bắt đầu nhếch lên _Cậu nói CÁI GÌ tui nghe hok rõ_Nó nói đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai _Được rồi, nếu cậu muốn thì tui sẽ nói thêm một lần nữa...TUI...MUỐN...CẬU... LÀM... BẠN ...GÁI...CỦA...TUI_Hắn gằn từng chữ từng chữ một _Ừ...được rồi ê mà khoang đã CÁI GÌ_Nó đồng ý ngay sau đó là hốt hoảng và cuối cùng là bình tĩnh trở lại,nhìn trời nhìn đất rồi quay qua nhìn nhìn hắn hồi lâu sau đó đặt tay lên chán hắn rồi thở dài, lắc lắc đầu nói _Haizzz...cậu......uống thuốc chưa ? (Chết cười với câu này ) _Thuốc gì ?Tui có bệnh gì đâu mà uống ? Ê mà tui bảo cậu làm bạn gái tui cậu bảo tui uống thuốc chưa là sao, 2 việc này có liên quan đến nhau đâu ?"_Hắn ngạc nhiên _Đương nhiên là có, như ko tự nhiên cậu bảo tui làm bạn gái cậu mà cậu nhìn thử xem trời hôm nay trong xanh, thoáng mát, ko có bão vậy thì vấn đề chính là ở chỗ cậu. Hồi nãy cậu đi đến đây có bị đụng cái cây nào hok ? Hay là có bị thằng nào đánh ko? Mà đâm ra nói nhảm thế, đi đi tui dẫn cậu đi khám đầu_ Nó tuôn 1 tràn sau đó kéo kéo tay hắn đi nhưng hắn vẫn ko bước đi mà đứng hóa đá tại chỗ nhìn nó . Được hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại, mặt hầm hầm _Tui ko có bị gì hết ak, tui đây là nói thật TUI TRẦN THANH MINH MUỐN DƯƠNG TUỆ LINH LÀM BẠN GÁI CỦA TUI_Hắn cố gắng nhấn mạnh lại 1 lần nữa _À thì ra là thế vậy tui đồng ý_Nó gật gật đầu, mặt làm ra vẻ thấu hiểu mọi thứ làm hắn hơi bị nghi ngờ vì ko nghĩ nó sẽ đồng ý nhanh như vậy. Còn nó trong đầu đang thầm thương hại cho hắn "Thật tội nghiệp, quen hắn đã lâu mà ko biết hắn bị bệnh hèn gì tính tình hắn thay đổi nhanh như chong chóng. Thôi coi như Dương Tuệ Linh đây làm phước giúp hắn vậy với lại làm bạn gái hắn cũng có gì ko tốt đâu, ngu sao ko đồng ý he he (Ảnh mà biết chị nghĩ vậy chắc ảnh tức hộc máu luôn quá) _Tối nay tui đứng đợi cậu trước nhà_Hắn bỏ lại 1 câu rồi bước đi Nó đứng đó, nghĩ nghĩ Hắn đợi mình trước nhà làm gì ? Ko lẽ muốn rủ mình đi chơi? Chắc ko đâu, hắn có bao giờ tốt đến thế đâu với lại đầu óc hắn thất thường lắm, chắc hắn nói nhảm á mà Nó tự trấn an mình hay đúng hơn là tư kĩ 1 hồi rồi mới đi về nhà NHÀ _Ba mẹ con về rồi...ủa ba mẹ đâu_Nó nhìn nhìn xung quanh sau đó phát hiện 1 tờ giấy vàng trên bàn thì tiến lại đọc "Ba mẹ có việc bận, các con ở nhà tự túc trong 2 ngày nhé Nó đọc xong tờ giấy, mặt hầm hầm lửa giận vì nó biết thế nào trong 2 ngày này 2 anh em nó phải ăn mì gói đến ngán luôn. Nói thiệt là ngoài chiên trứng, nấu mì nó ko biết làm cái gì hết ak Ê mà khoan đã giờ này cũng gần 12h rồi sao ông Bảo chưa về, thôi kệ ổng về cho ổng tự nấu mì ăn đi mình đi giải quyết cái bụng trước Nó nghĩ rồi chạy đi vào bếp nấu mì. Và ngay sau đó là hàng loạt tiếng động lớn nhỏ vang lên _Sao ko mở được bếp ga vậy nè _Chén, tô chưa có cái nào rửa hết sao _Ê ko phải là hết mì gói rồi đấy chứ_ No la làng và ngay sau đó là nguyên cái khuôn mặt hầm hầm từ trong bếp đi ra, dậm dậm chân vài cái sau đó chạy đi mua mì gói trong miệng vẫn ko quên rủa ông trời Sau khi đã mua xong đóng mì thì đối mặt với nó bây giờ là nguyên chồng chén bát chưa rửa, nguyền rủa ông trời lần thứ 1001 rồi săn tay áo vào mà xử lí đống chén dĩa dơ bẩn này. Sau những giờ làm việc gian khổ thì cuối cùng nó cũng giải quyết xong, khuôn mặt đầy mồ hôi, cái áo lúc này đã ước nhẹp, tóc tai thì tèm lem. Nó mệt mỏi bưng chồng chén dĩa úp đi rồi lôi ra 1 cái tô đổ mì vào, thử bật ga 1 vài lần thì được. Nó mừng như điên thầm nghĩ Cuối cùng ông trời cũng ko phụ lòng người. Và ngay sau đó là 1 tô mì bốc khói nghi ngút nó ko ngần ngại gì mà nhào vào ăn ngay. Vừa ăn nó vừa khen tài nấu mì của nó ngày càng tiếng bộ, như nhớ đến cái gì nó chuyển đối tượng từ rủa ông trời qua rủa ông Bảo ai biểu ổng xướng quá làm gì trong khi nó đang cực lực rửa chén, đi mua mì thì ổng đang làm gì ? Ổng mà về thì ổng chết với nó còn nữa công việc nhà lần này nó bắt ổng làm cho hả giận Bước vào phòng nó ko ngần ngại gì mà ngả lưng lên chiếc giường thân yêu, lăn qua lăn lại 1 lúc thì nó cảm thấy bùn ngủ nên thiếp đi. Ko biết đã trải qua bao nhiêu thời gian thì cuối cùng nó tỉnh giấc vì chiếc ĐT di động ko biết sao mà réo ầm ĩ khiến nó muốn ngủ cũng ngủ ko được _Alo ai dzậy người ta đang ngủ mà làm phiền là sao ?"_Nó nói với giọng đầy phẫn nộ _Ngủ cái gì mà ngủ cậu quên rằng tui hẹn cậu à, nhanh dậy đi tui đang trên đường đến nhà cậu đó _Ừm..ê cái gì tui tưởng cậu nói giỡn...._Nó chưa kịp nói xong thì đâu dây bên kia đã cúp máy Nó ngơ ngác như người cõi trên nhưng cũng ko quên thay đồ rửa mặt, chạy nhanh xuống nhà thì thấy ông Bảo đang ngồi xem TV. Thấy nó đi đến ổng mừng rỡ chạy đến chỗ nó đang đứng dụ dỗ _Linh đang yêu, Linh dễ thương em có thể nấu mì gói giúp ông anh đáng thương này ko?_Ông Bảo hỏi với vẻ mặt chờ mong _Ko được với lại 2 quên rằng tự túc là hạnh phúc à, vì vậy 2 tự giải quyết đi ha. À mà quên nữa sáng giờ 2 đi đâu ? 2 có biết là em ở nhà phải cực khổ thế nào ko ? Thấy chồng chén đó ko"_Nó chỉ chỉ chồng chén rồi nói tiếp_Là do em đã cực lực rửa đó còn nữa thấy mấy gói mì tôm ko, là em đã phải băng qua nhiều con hẻm để mua đó. 2 đã ko làm thì thôi, còn than vãng nữa là sao, ko ăn thì nhịn đi ko ai rãnh mà nấu cho 2 ăn đâu_Nó tuôn 1 tràng làm cho ông Bảo ko thể nào ngơ hơn nữa _Còn nữa cái vụ hồi sáng 2 giải thích cho em đi_Nó _Mày ko nấu thì thôi, tao tự nấu chứ có cần phải bắt tao làm việc nhà ko?_Ông Bảo đau khổ nói _2 trả lời vấn đề của em đi đã_Nó nghiêm túc nói _HẢ...vấn đề nào ?"_Ông Bảo giả vờ ngây thơ _2 giỡn mặt với em đúng ko, 2 biết rõ đó là vấn đề gì mà?_Nó bực mình _Tao nói thiệt mà tao đâu có biết_Ông Bảo vẫn tiếp tục làm bộ _2...2..._Nó đang định **** ông Bảo thì có tiếng chuông cửa vang lên. Thế là nó mệt mỏi mà bước ra ngoài cổng mở cửa trong lòng thầm nghĩ Nãy giờ ko đến đợi đến lúc gây cấn thì đến ta mà biết ai ở ngoài đó thì ta bầm cho nhừ xương (Chắc hok chị) Khá là ngỡ ngàng vì ko nghĩ hắn lại đến, lúc nãy nó cứ tưởng là hắn nói giỡn (tưởng hoài! ) Hôm nay trông hắn khá bảnh, ko phải áo trắng, quần xanh như lúc đi học mà là áo thun, quần lửng. Mặc dù vậy nhưng vẫn có vài phần lạnh lùng _Sao lâu vậy ?_Hắn hỏi _À tui có chút việc _Đi thôi _Đi đâu_Nó ngạc nhiên _Thì đi chơi,ko phải cậu đã đồng ý làm bạn gái tui rồi sao _Hả ừ thì đồng ý nhưng gần thi rồi nên tui phải ôn bài cho nên...._Nó kiếm đại 1 cái lí do nào đó để từ chối hắn vì bây giờ nó có việc quan trọng cần phải làm _Vậy thì đi nhà sách đi_Hắn mở lời _Hả_Nó ngơ ngác _Ko phải cậu nói muốn ôn bài sao ? Vậy đi nhà sách là tốt nhất hơn nữa trong đó có nhiều tài liệu giúp cậu dễ nắm vững bài hơn _Nhưng mà...nhưng_Nó ấp úng _Ko nhưng nhị gì nữa đi thôi_Hắn nói rồi kéo tay hắn _Nhưng...ê mà xe cậu đâu_Nó đánh trống lãng _Tui đi bộ đến đây, với lại nhà sách cũng gần đây nên tui với cậu đi bộ để tập thể dục đi Thế là nó mệt mỏi đi theo hắn, trước khi đi vẫn ko quên nói vọng vào với ông Bảo. Ko biết nó có nghe lầm ko mà khi nghe nó đi chơi ông Bảo thở dài đã thế trong nhà lại có muôn vàn tiếng động vang lên Nhà sách Nó và Minh đi tùm lum nơi, nói là để học thôi chứ nó vào đây toàn đọc truyện ko à. Còn tên Minh ko biết có bị khùng ko mà cứ đứng nhìn nhìn nó hoài làm nó ko chú tâm đọc được gì hết _Đói bụng ko ?_Hắn mở lời khi thấy nó đã đọc xong cuốn truyện _Đói mà sao cậu dẫn tui đi ăn hả_Nó thích thú hỏi _Ừ đi thôi_Hắn nói rồi nắm tay nó bước đi làm nó ngơ ngơ ngác ngác, tim đập thình thịch, khuôn mặt phút chốc đỏ lên _Sao...sao cậu lại nắm tay tui_Nó khó khăn hỏi _Thì đây chẳng phải là công việc mà bạn trai hay làm với bạn gái sao_Hắn quay qua nhìn nó nói _Vậy...vậy thì đi thôi_Nó đỏ mặt kéo tay hắn đi Nó và Minh lại tiếp tục đi kiếm 1 quán ăn nào đó ăn cho lấp đầy bụng. Nhìn tới nhìn lui thì cuối cùng nó cũng phát hiện ra phía trước có quán phở. Thế là ko ngần ngại nó kéo Minh vào và kêu ngay 1 tô phở tái. Sau đó nó quay qua hỏi hắn thì phát hiện hắn đang nhìn nó chằm chằm, bất giác nó mở miệng _Cậu ăn gì _À..giống cậu_Hắn đáp Nó khó hiểu nhìn hắn rồi sau đó quay qua kêu thêm 1 tô phở tái nữa rồi ngồi chờ _Này Minh sao tui thấy cậu cứ nhìn tui chằm chằm vậy, mặt tui có dính gì sao?"_Nó tò mò hỏi _KO có _Thế vì sao" _Thích_Chỉ 1 chữ ngắn gọn của hắn mà khiến nó đờ người, khuôn mặt lại ko tự chủ mà đỏ lên. Nhìn thấy người phục vụ bàn đã bưng 2 tô phở đến nên nó vội đánh trống lãng _ĂN thôi Sau khi cả 2 đã no nê thì cũng là lúc 2 người đi về nhà. Đang đi như thế thì ko biết sao mà nó than mỏi chân thế là hắn phải cõng nó. Còn nó thì thích thú cười, ngoài ba và anh 2 ra thì hắn là người con trai đầu tiên cõng nó làm cho nó cảm thấy vừa lạ mà vừa ấm áp. Ko biết sao con đường hôm nay gần đến vậy, chỉ 1 lúc là nó và hắn đã đến nhà. Nó vẫn muốn ngồi thêm 1 chút nữa vì cảm giác ngồi trên lưng hắn rất ấm hơn nữa rất an toàn khiến nó rất luyến tiếc mà rời khỏi. Vì thế nó thầm nhủ trong lòng sau này phải bắt hắn cõng nó nhiều hơn mới được _Cậu ngủ ngon nhé_Hắn nói _Cậu cũng vậy, ngủ ngon. Rất cảm ơn cậu vì ngày hôm nay._Nó đáp _Cậu ko cần phải cảm ơn đâu vì sẽ ko chỉ có ngày hôm nay tui đối tốt với cậu mà còn rất nhiều ngày nữa, thôi cậu đi ngủ đi à coi chừng gặp ác mộng đấy nhá_Hắn vẫn ko quên trêu nó _Xớ cậu yên tâm đi con người thiện lương như tui sẽ ko gặp ác mộng đâu coi chừng người gặp là cậu đó lo mà...._Nó chưa kịp nói hết thì hắn tiến đến hôn lên trán nó làm nó ngưng nói người cũng đơ luôn _Tui về trước_Nói rồi hắn lững thững bước đi trên khuôn mặt lúc này là 1 nụ cười Còn nó thì khỏi phải nói, người đơ như tượng miệng vẫn ko ngừng lằm bằm _Hắn...hắn..hắn...vừa...vừa...làm ...gì...vậy_Nó cà lăm, tay ko tự chủ sờ lên trán khẽ than _Ấm thật_Lời vừa thốt ra làm nó đỏ mặt lên thầm nguyền rủa cái miệng hay nói bậy bạ của mình rồi bước vào nhà Chap này t/g thấy ko được hay lắm, có gì mong mọi người đừng trách t/g nha