Thiên Quân cứng họng không nói được gì đành phải ngậm ngùi im lặng, cậu biết thế nào ba mẹ cũng bắt cậu phải cưới Du Linh. Cậu đành phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ, nhưng con tim của cậu vẫn không thể nào quên hình bóng Thu Lan. Thu Lan là người con gái đầu tiên mà cậu quen biết, cũng chính cô đã cứu cậu thoát chết nhiều lần. Thứ tình cảm này chính là rung động, tình cảm dần lớn lên chứ không hề phai nhạt đi. Nhưng cô đã biến mất một cách thầm lặng, thời gian qua cô đã đi đâu? Chẳng lẽ cô đã quên hết những ngày tháng ở cùng nhau vui vẻ biết bao! Thiên Quân cảm thấy bản thân mình quá buồn cười, vì sao lại buồn vì một nữ quỷ chứ cô ta không phải là người. Không thể ở bên nhau được, âm dương cách biệt, hai người hai thế giới vốn dĩ chẳng thuộc về nhau rồi. Hà cớ gì phải buồn bã suốt mấy tuần qua chứ? Cậu ngồi bật cười như điên dại: "Hahaha...cô ta chẳng phải là người...hahaha...vốn dĩ chúng ta không nên gặp gỡ...hahaha..." Châu Dương thấy con trai mình tự dưng bật cười lớn, thì anh cũng cảm thấy hoang mang vội lay vai con: "Thiên Quân con ổn chứ?" Cậu cười một tràng dài sau đó bật khóc thành tiếng, cậu xà vào lòng Châu Dương mà khóc như một đứa trẻ. "Huhuhu....ba ơi...có phải cảm giác thất tình rất là đau đớn đúng không ba?" Châu Dương ngạc nhiên khi thấy con trai hỏi mình như vậy, anh cười hiền hòa xoa đầu con trai. "Đúng vậy! Cảm giác rất đau đớn và khó chịu..." Châu Dương nói xong lại nhớ đến Thu Lan, người con gái năm ấy làm tim anh bồi hồi xao xuyến. Và cũng chính người con gái ấy đã khiến anh điên đảo, như một kẻ thất tình khi biết tin Thu Lan đã ra đi mãi mãi. Cảm giác ấy vẫn còn đeo bám theo anh đến tận ngày hôm nay, không thể nào quên được. Châu Dương vỗ về cậu: "Buồn thì cứ khóc thật to đi con! Hãy để những cảm xúc được tuôn ra theo dòng lệ, sẽ giúp tâm trạng con được khá lên!" Thiên Quân khóc rất to rất lâu cậu mới có thể ngưng khóc được, lần này cậu khóc cho chính bản thân và chính tình yêu đầu đời của mình. Khóc lần đầu cũng như lần cuối, cậu sẽ không bao giờ khóc vì cô nữa. Đau một lần là quá đủ rồi. Sau khi khóc xong giải tỏa được nỗi tâm trạng trong lòng, thì cậu cũng đã cảm thấy khá thoải mái hơn rất nhiều. Cậu quyết định sẽ kết hôn với Du Linh, dù sao đi nữa thì mối hôn sự này cũng chính là sự nghiệp của cả gia đình cậu. Và mối hôn sự này cũng chính là hạnh phúc sau này của cậu, cho dù bây giờ chưa có tình cảm với Du Linh nhưng tình cảm thì cần thời gian để bồi đắp. Vậy nên cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi, cậu quyết định đăng ký kết hôn cùng với Du Linh. Thiên Quân bước đến bên cạnh Du Linh nắm lấy tay ả nói: "Mình vào trong đăng ký giấy kết hôn đi!" Du Linh ngạc nhiên trợn mắt há mồm, ả không thể tin được vừa rồi cậu còn từ chối dữ dội lắm mà. Sao bây giờ thay đổi nhanh như chớp vậy, Thiên Quân thấy ả đứng ngạc nhiên thì cậu ho khan vài cái. "E hèm...cô không muốn đăng ký giấy kết hôn cùng với tôi à?" Du Linh trở lại bình thường ả vội xua tay: "Đâu có đâu có, tôi rất muốn luôn á! Tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi. Cậu thay đổi quyết định nhanh quá, tôi chưa thích ứng kịp!" Thiên Quân nhìn thấy ả ngu ngơ như vậy thì cậu bật cười: "Hahaha đồ ngốc, cô phải mau thích ứng đi! Không là tôi quay cô như chong chóng luôn đó, biết chưa hả?" Du Linh đỏ mặt: "Tôi biết rồi! Hí hí hí..." Hai người vừa ký giấy vừa nói chuyện vui vẻ, Ngọc Tâm thấy rất hài lòng rồi quay qua nói với Châu Dương. "Chồng à, hồi nãy anh khuyên bảo con chuyện gì thế? Mà trông con có vẻ vui hơn trước, còn cởi mở với con bé nhiều hơn!" Châu Dương trầm ngâm: "Anh chỉ khuyên con nó hãy biết trân trọng người trước mắt thôi!" Ngọc Tâm khoác tay Châu Dương cười nói: "Anh nói đúng, người trước mắt là người quan trọng của cuộc đời mình! Tìm kiếm đâu xa những thứ không thuộc về mình anh nhỉ?" Châu Dương biết ý Ngọc Tâm muốn nói là gì rồi, nhưng anh không thèm đáp lại, trong đầu anh có một loạt hình ảnh hiện lên. Ý Ngọc Tâm muốn nói anh phải trân trọng ả ta, chứ đừng tìm kiếm Thu Lan cô ấy mãi mãi không thuộc về anh. Châu Dương chỉ biết thở dài một hơi rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế đá, Thiên Quân và Du Linh cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký giấy kết hôn. Đám cưới sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng nữa, từ giờ đến đó thì hai người sẽ tìm hiểu nhau trước khi kết hôn. Du Linh đang chìm đắm trong sự hạnh phúc như mật ngọt chết ruồi, ả không thể tin được mong ước bấy lâu nay muốn được kết hôn cùng cậu đã trở thành hiện thực. Cả một ngày ả cười ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một người điên, trong lòng ả vui sướng biết bao nhiêu. Châu Dương ra lời đề nghị: "Hay là hai con đi nghỉ mát ở đảo Hòn Ngọc đi, hai đứa phải đi chơi nhiều vào để hâm nóng tình cảm chứ!" Thiên Quân thấy cũng có lý: "Ý này của ba rất hợp lý, con thấy cũng được đấy! Du Linh cô thấy thế nào?" Du Linh thích thú: "Miễn là cậu muốn đi thì đi đâu tôi cũng đồng ý!" Ngọc Tâm cười cười: "Vậy mẹ đặt vé máy bay cho hai con đi chơi vào ngày mai nha!" "Vâng ạ!" Tối hôm đó Du Linh về nhà không ngủ được, ả đang háo hức về chuyến đi chơi riêng ngày mai của ả và cậu. Chưa bao giờ ả được đi chơi riêng với cậu hết, ả cảm thấy ngày mai giống như một ngày hẹn hò vậy. Ả vui sướng thổn thức trong lòng, mong chờ trời mau sáng để ả còn được đi chơi với cậu.