Thiên Quân mặt xị xuống không nói gì hết, bình thường lúc nào ba mẹ cậu cũng coi cậu là số một. Mà ngày hôm nay vị trí số một đó của cậu đã bị lung lay, có vẻ như ba mẹ cậu khá quan tâm về Du Linh hơn. Thiên Quân bĩu môi. "Không biết con có phải con ruột của ba mẹ không nữa, sao con có cảm giác như mình sắp bị ra rìa thế nhở?" Du Linh nắm lấy tay cậu cười nói: "Không có đâu, bác trai bác gái vẫn quan tâm yêu thương cậu mà!" Thiên Quân nhăn mặt: "Cô im đi, tại cô hết đó! Ai mượn cô xuất hiện trong cuộc đời của tôi làm gì hả? Cô làm mọi thứ cuộc sống của tôi rối tung lên hết cô mới vừa lòng sao?" Du Linh buồn bã: "Cậu thực sự ghét tôi đến thế sao?" Thiên Quân gật đầu: "Phải đó, tôi không thích cô vĩnh viễn không thích cô! Cô đã nghe rõ chưa?" Du Linh rơi nước mắt trái tim ả thực sự rất đau đớn, ả chờ đợi cậu suốt 5 năm qua. Hôm nay ả đã đến đây là vì ai chứ? Không những cậu không thích mà còn xua đuổi, trái tim Du Linh bị tổn thương sâu sắc. Chẳng lẽ ả với cậu thực sự không có duyên phận hay sao? Tất cả đều là do ả ảo tưởng mơ mộng hão huyền bấy lâu nay sao? Du Linh ngồi khóc nức nở ả không cam tâm, không muốn rời xa Thiên Quân. Nhưng năm lần bảy lượt cậu đều đuổi ả đi, trái tim ả thực sự đau đớn biết bao. Người mình thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm qua lại đối xử lạnh lùng với mình như vậy. Thử hỏi trong lòng ả có chịu nổi sự đả kích này hay không? Thiên Quân nhìn thấy Du Linh ngồi khóc nức nở thì cậu cũng cảm thấy mình nói hơi quá đáng, cậu giả bộ ho khan vài tiếng. "E hèm...này cô khóc cái gì hả? Hình như tôi hơi quá đáng một chút..." "Đừng nói nữa.." Du Linh lấy tay bịt kín miệng Thiên Quân lại không cho cậu nói tiếp, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Ả hít một hơi dài rồi nhìn cậu với một đôi mắt ướt át. "Nếu cậu đã không thích tôi đến như vậy...hic...thì tôi sẽ...hic.." Thiên Quân gạt tay Du Linh ra rồi nói: "Cô sẽ thế nào? Cô muốn hủy hôn à?" Du Linh lấy tay lau hai hàng nước mắt, rồi nghiêm túc nói: "Được, cậu muốn thế thì tôi sẽ chiều theo ý của cậu. Chúng ta hủy hôn đi!" Thiên Quân cứng đơ người lại, không lẽ Du Linh định hủy hôn ước thật sao? Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ, sao nghe nói hủy hôn thì tim cậu hơi khó chịu một chút vậy? Nhưng cậu cũng không muốn dây dưa với Du Linh nữa, nên cậu quyết định hủy hôn. "Được, chúng ta sẽ hủy hôn!" Ngọc Tâm với Châu Dương nghe hai người nói chuyện với nhau xong thì cũng thoáng giật mình, chẳng lẽ hai đứa tụi nó lại cãi nhau rồi? Hôm nay là ngày trọng đại mà sao hai tụi nó lại kì cục như vậy nhỉ, đứa nào cũng mặt lạnh tanh không cảm xúc gì cả. Ngọc Tâm la lên: "Hai đứa không được hủy hôn!" Châu Dương hét vào mặt cậu: "Thiên Quân con bị điên rồi à? Con có biết mình đang làm gì không hả? Con năm lần bảy lượt ức hiếp Du Linh ba đã không trách móc gì rồi, con còn muốn hủy hôn với Du Linh nữa hả? Đầu óc con có tỉnh táo không đấy, ba biết ăn nói thế nào với tập đoàn Minh Du đây? Con có từng nghĩ tới cho gia đình cho công ty hay không, hay con chỉ suy nghĩ cho bản thân con thôi?" Ngọc Tâm an ủi ả: "Du Linh ngoan đừng khóc! Để hai bác dạy dỗ thằng nhóc ngang ngược này lại, để sau này nó sẽ không ức hiếp con nữa!" Du Linh nín khóc: "Nhưng...nhưng...cậu ấy không hề thích con..." Ngọc Tâm ôm Du Linh vào lòng nói: "Không sao đâu, tình yêu đâu phải con đò bến nào cũng đổ người nào cũng yêu? Nên con cần phải có thời gian để hai đứa tìm hiểu nhau hơn, lúc ấy chắc chắn sẽ sinh ra tình cảm thôi mà! Con phải cố gắng quyết tâm lên, đừng để vụt mất cơ hội!" Du Linh nhắm mắt lại suy nghĩ thấy Ngọc Tâm nói cũng có lý, dù sao ả cũng đã đợi cậu suốt 5 năm. Bây giờ đến ngày đăng ký kết hôn quan trọng cả đời người, mà ả còn buông tay hay sao? Vậy ả chờ cậu suốt 5 năm qua là gì? Chính là ngày được kết hôn với cậu, cùng sống chung dưới một mái nhà, đó chẳng phải là điều mong ước bấy lâu nay của ả hay sao? Vậy còn điều gì mà chần chừ không dám bước lên phía trước chứ, chỉ còn cách vài km thôi là sẽ bước vào phường đăng ký giấy kết hôn rồi. Sao ả có thể ngu ngốc từ bỏ cơ hội quý báu này chứ, Du Linh ngồi dậy nắm lấy tay Ngọc Tâm mà nói. "Con quyết tâm sẽ kết hôn với Thiên Quân đến cùng, con sẽ không để mất cơ hội này đâu!" Ngọc Tâm mỉm cười hài lòng xoa đầu ả: "Du Linh con làm tốt lắm, cứ thế phát huy! Con trai mà, ai chẳng muốn được chinh phục thế nên con hãy cố gắng chinh phục trái tim Thiên Quân nhé!" Du Linh cười mỉm chi: "Con nhớ rồi ạ!" Châu Dương nghiêm túc nói: "Thiên Quân con lớn rồi phải nên chín chắn một chút, đừng có bốc đồng như vậy sẽ không tốt đâu! Dù sao Du Linh cũng là tiểu thư danh giá con mà hủy hôn ước, thì người ta còn mặt mũi nào mà đi cưới người khác được chứ? Con có từng suy nghĩ đến vấn để này không Thiên Quân?" Thiên Quân khó xử nói: "Nhưng mà...ba biết đó..con không chịu nổi cái tính hung hăng của cô ta!" Châu Dương tặc lưỡi: "Ba thấy con mới là người hung hăng đó, con toàn kiếm chuyện với con bé không à! Còn năm lần bảy lượt đuổi Du Linh đi nữa chứ, con không sợ con bé tổn thương sao?"