Lúc cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện tay còn đang truyền nước. Các vết bầm vẫn còn nhưng đã khá hơn lúc cô bị ngất. Ít phút sau, có một vị bác sĩ đi vào. Cô nhìn thấy vị bác sĩ đó mà ngạc nhiên. - Sam, sao chú lại ở đây? - Tỉnh rồi? Cháu còn đau không? Cô không trả lời, biết cô đang thắc mắc anh liền kể lại sự việc. Tối hôm đó sau khi bác sĩ tới thấy tình trạng cô khá nặng nên đã bảo anh đưa cô đến bệnh viện. Sam hôm sau gọi cho cô mãi mà cô không trả lời, đến phòng thì ở đó không còn ai, Sam đi hỏi lễ tân thì họ bảo cô đã rời đi vào tối qua. Sam rất lo lắng cho cô lập tức về lại thành phố. Bệnh viện gọi Sam đến thì tình cờ anh lại thấy tên cô trên phòng bệnh, Sam đã yêu cầu được chữa trị cho cô. Thấy vết thương trên người cô thì đã biết chắc cô đã xảy ra chuyện gì, Sam rất tức giận khi thấy cô ra nông nỗi này. Cô hôn mê liền ba ngày ba đêm, trong những ngày đó Sam đều để ý thấy một người đàn ông ngày nào cũng đến thăm cô đều đặn ba bữa. Sam đoán đó là người đã làm nhục cô, nhưng là người sáng suốt Sam không vội đưa ra kết luận nên đành đợi cô tỉnh rồi hỏi cho rõ ràng. - Cháu có thể nói cho chú biết người đàn ông đó là ai không và chuyện gì xảy ra với cháu hôm đó? Chú nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Cô lúng túng không biết phải giải thích với Sam như thế nào. - Chuyện này rất khó nói nhưng không phải là những gì chú đang nghĩ đâu? Sam nhìn cô thở dài, xoa đầu cô. - Cháu không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu cần giúp đỡ cháu cứ nói, chú luôn sẵn sàng giúp cháu. - Vâng, à cháu có thể về nhà không, cháu không muốn ở bệnh viện. Đối với cô bệnh viện là nơi tồi tệ nhất, nó chứa đựng những kí ức đau khổ của cô. Lúc bốn tuổi cô ăn đậu phộng, sau đó bị nổi ban đỏ khắp người, sau đó lại khó thở phải nhập viện, lúc đó gia đình mới phát hiện ra cô bị dị ứng với đậu phộng, cô đã suýt chết vì khí quản bị sưng dẫn đến suy hô hấp, cô phải nằm trong bệnh viện mấy tuần để chữa trị. Và trước khi mẹ cô mất cô đã chứng kiến bà phải chịu đau đớn như thế nào trong quá trình điều trị ở bệnh viện. Hiểu được điều cô nghĩ Sam gật đầu đồng ý. - Chú sẽ làm thủ tục xuất viện cho cháu, nhưng phải hứa với chú là phải nghỉ nghơi và ăn uống đầy đủ. - Vâng cháu biết mà chú. Sam đưa cô về nhà, sợ rằng đồ anh ở trong nhà cô nên không tiện cho Sam đưa lên tận nhà. - Chú đưa cháu đến đây được rồi cháu có thể tự lên mà. - Chú không yên tâm. - Chú đừng lo nữa cháu lớn rồi và cháu rất quý cái mạng nhỏ này. Cô vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, giọng bông đùa. Dù nói vậy nhưng Sam vẫn cương quyết đưa cô lên nhà, cô thấy sự kiên định của Sam cô cũng hết cách. Vừa đi cô vừa lo lắng bất an suy nghĩ cách giải thích với Sam nếu Sam thấy có đồ của đàn ông ở khắp nhà của cô. Cô sợ khi biết đựơc mình là tình nhân của người khác, Sam sẽ thất vọng thậm chí là khinh thường cô.