Đại boss có quyền sủng em

Chương 12 : hộp đêm

Cung Linh Bảo đêm nay rất náo nhiệt, là một trong 3 hộp đêm lớn nhất và nổi tiếng, nơi đây chỉ hội tụ giới thượng lưu quyền quý, hôm nay là một ngày đặt biệt cho chi nhánh mới khai trương của bọn họ _Nhanh lên...nhanh lên...một hạt bụi cũng không được vương trên người ngài ấy Giọng nói khắt khe của ma ma Thập Tứ vang lên, sở dĩ khó khăn lắm mới được Mộ Thiên Hàn ghé qua hộp đêm, bà ta phải nan nỉ muốn gãy lưỡi và chi một số tiền lớn mới có cơ hội lớn tiếp cận Chiếc siêu xe bóng loán với số lượng có hạn Aston Martin AM-RB 001 vừa đổ trước cửa Cung Linh Bảo đã có hai mươi nhân viên nữ mặc váy đỏ sexy cúi đầu chào đón, từ trên xe đại thiếu gia nhà họ Mộ bước xuống, mũi giày cao cấp vừa chạm đất đã có người xuýt xoa _Lão tam, thấy chỗ này có vừa ý không? Những siêu mẫu nổi tiếng đều có mặt ở đây mong được chuyện trò kết thân với cậu...làm trùm làng công nghệ như cậu sướng nhất rồi còn gì? Alvin cùng Mộ Thiên Hàn sải bước vào bên trong, vừa đi vừa tươi cười nói chuyện, anh đi đến đâu là chỗ đó náo nhiệt đến đấy, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía con người tối thượng băng lãnh _Mộ tiên sinh...mời ngài lối này ạ, ngài xem thích trò chuyện với người nào cứ nói ạ, tất cả đều nổi tiếng có tài có sắc rất xứng với địa vị của ngài, cô siêu mẫu Kha Hi Văn đó chắc là sắp hết thời rồi...hihi... Mộ Thiên Hàn băng lãnh ngồi xuống ghế sôpha rộng, trên mặt anh có đeo một chiếc mặt nạ, tuy nhiên chiếc mặt nạ đó không giấu được vẻ đẹp lôi cuốn từ khoé môi đến vùng cổ cùng bờ vai rộng giấu sau lớp áo sơ mi đen với những cúc áo kim cương được thiết kế riêng, anh ngã người ra sau ghế tận hưởng tiếng nhạc sập xình, khu cao cấp này chỉ có mình anh và Alvin, anh nhàn nhã vung mớ chi phiếu cho ma ma Thập Tứ, bà ta vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng lên _Lão tam, tất cả bọn họ đều xinh đẹp mê hồn, còn là tiểu thư khuê cát, e lệ uyển chuyển, chọn ai trò chuyện uống rượu đây hả? Trái với sự phấn khởi của Alvin Mộ Thiên Hàn không chút hồ hởi dù trước mặt là mỹ nữ xinh đẹp hơn hoa còn tươi mới mát mẻ, với Mộ Thiên Hàn mà nói chỉ vì nể tình huynh đệ nên anh mới đến đây ủng hộ chi nhánh mới khai trương của hộp đem thật ra anh hoàn toàn không bao giờ chìm sâu vào hoang ái thác loạn nơi đây, anh chỉ muốn ngồi một mình trầm tư thưởng thức hết ly rượu sau đó ra về...đến hộp đêm chỉ để uống rượu...thật khiến nhiều mỹ nữ phải đau lòng tiếc nuối _Ma ma...cô ta thì sao?     Alvin có để ý một cô gái mặt đầm trắng thân người nhỏ nhắn đang khệ nệ bưng chậu nước to, người đó chính là Phàm Mặc Mặc, Alvin đã cố tình dò la những chỗ cô làm việc sau đó vờ vịt đưa Mộ Thiên Hàn đến đùa cợt cô, nhưng mà hiện giờ anh vẫn chưa nhìn thấy cô _Ấy...cô ta chỉ là người làm công, loại bần hèn làm sao xứng với ngài đây, để tôi chọn người khác cho ạ Ma Ma Thập Tứ biểu môi nhìn cô, trông dáng vẻ nhỏ bé, mặt mũi thì phờ phạc làm thật là đáng thương _Còn không mau đến đây rửa chân cho vị đại gia này??? đồ hèn hạ...chậm chạp quá Bị Ma Ma Thập Tứ mắng, cô nhanh chân ôm chậu nước chạy đến, trong suốt bốn năm qua cô vẫn đều đặn hàng đêm ở hộp đen này rửa chân cho khách, khoản tiền mà cô nợ bà ta vẫn chưa trả nổi vì vậy vẫn phải cố gắng nhịn nhục làm trừ nợ _Nói vậy cô ta chỉ biết rửa chân cho đàng ông thôi sao? Haha... Alvin buông lời nhục mạ, còn cười lớn nâng ly rượu uống cạn sau đó tìm một chốn riêng tận hưởng đêm dài, Mộ Thiên Hàn ở kế bên không chú ý đến, vì anh không bao giờ bận tâm đến loại rẻ mạt, con người quy cũ không bao giờ thay đổi. Khẽ khép hờ mi tâm ngã người ra sôpha, hai tay dang rộng tận hưởng anh không nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi dưới sàn nhẹ nhàng nâng chân anh lên đặt vào chậu nước thuỷ tinh bên trong có nước ấm với nhiều thảo mộc quý, bàn tay mềm mại cọ rửa bàn chân quý phái từng chút một chăm chút không dám làm đau một ngón chân nào của khách. Cô sinh cho anh ba đứa con trong vất vả khó nhọc anh lại xa xỉ tận hưởng những thứ tốt nhất trên đời định mệnh thật trớ trêu! Trong lúc rửa chân cho anh cô bất cẩn làm đổ nước lên quần tây của anh cảm giác ướt nước rất khó chịu anh chớp mắt mở hàng mi phiền não nhìn người bất cẩn trước mặt _Tiên sinh...tôi xin lỗi... Giọng nói quá đỗi quen thuộc lọt vào tai anh và anh cũng kịp nhận ra giọng nói anh vẫn nhớ như in trong bốn năm là của ai _Phàm Mặc Mặc... Cô cúi người khệ nệ bưng chậu nước to luốn cuốn bỏ đi như sợ vị khách thượng lưu bắt phạt, trong đêm ánh sáng mờ ảo cùng chiếc mặt nạ mạ vàng che khuất làm cô không thể nhận ra ai đó...cái người mà cô nghĩ mãi mãi trong cuộc đời cũng không bao giờ gặp lại....