*Tâm sự nhỏ* Chào mọi người, chúc mọi người chủ nhật vui vẻ nha, truyện sắp tới khúc gây cấn với ngược sml rồi còn vài chục chap nữa là hết rồi, xa mọi người mình buồn lắm để níu kéo tình cảm của mọi người mình có đăng bộ truyện mới tên là Đại Boss Có Quyền Yêu Em ai thấy hợp khẩu vị với thích ăn thịt xông khói mặn như muối lòi thì nhảy ổ nha. Cám ơn nhiều lắm 😂😁😂😁 *** Từ trên lầu hắn nắm tay cô đi xuống, bên dưới bố mẹ hắn đã chờ sẵn, người hầu còn dọn bàn ăn sáng tươm tất chờ đợi, nếu không có An Thuần Hy thì có lẽ bữa ăn hôm nay đã rất vui vẻ _Bảo bối, cuối cùng con cũng chịu về đây rồi, hi...mẹ xúc động quá Phàm phu nhân cười hiền dùng khăn chấm nước mắt, _Con không có ở lại đây mẹ đừng trông ngóng, có bố chăm sóc bà nội là được rồi _Cái thằng nhóc này, mẹ con nhớ con lắm, ở lại đây đi, chẳng phải con đã chịu đến đây rồi còn gì? Phàm chủ tịch ngồi vào bàn ăn, người uy nghiêm đọc báo, tuy ít nói nhưng rất chiều ý con trai _Bảo bối à, mấy ngày qua Lâm tiểu thư ở đây mẹ rất yêu mến, hay là ở lại vài hôm thôi cũng được Phàm phu nhân nắm tay cô giữ lại, cô to mắt ái ngại, mẹ hắn thật thân thiện, so với bản tính khó chìu của hắn. _Phàm phu nhân xin người đừng gọi con là Lâm tiểu thư, con rất mong người gọi con là tiểu Y Lâm Tương Y cười tít mắt nói, từ hôm bà đưa cô cái khăn ở Tập đoàn cô đã rất mến bà _Vậy con phải gọi chúng ta là bố mẹ có như vậy hai từ tiểu Y nghe mới thân thuộc Phàm chủ tịch mở lời, Hoa Trạch Siêu là bản sau của ông cho nên ông hiểu rất rõ tại sao con trai chọn cô mà không là ai khác _Tiểu Y...chúng ta đi... Hắn không quan tâm, một hai kéo tay cô đi, thần sắc vô cảm xa lạ đến đau lòng, gương mặt đen tối chết chóc _Ây da...đau.. Cô khẽ kêu, mấy ngón tay bị xướt còn đang rất đau, chưa gì đã bị hắn kéo đi còn mạnh bạo giận dữ _Con chào Phàm chủ tịch, chào Phàm phu nhân con đi... Cô vẫy tay lễ phép, hắn tức tối càng ra sức kéo tay cô đưa lên xe, do quá vội cô vấp chân ngã quỵ xuống đất... _A...hức...đau..quá... Cô ôm cổ chân sưng to, đau đến không đứng dậy được, thầm nguyền rủa cái tên ác độc kia, vội đi cái gì chứ, chân cô ngắn làm sao bước dài được như hắn, lôi lôi kéo kéo kết quả ngã ra đất bị bông gân, cổ chân sưng to, bầm đến không cử động được _Tiểu Y...đau lắm không? Đứng dậy... Hắn nhíu mày đau lòng vội ôm lấy cô bồng trong tay, cô mà xảy ra chuyện gì thì hắn không vui nổi, hằng ngày đã tối tăm bây giờ còn bực bội hơn bởi cô chính là niềm vui của hắn cô bị thương hắn rất rốt ruột âu lo _Đồ khó ưa...anh việc gì phải kéo tôi lê lếch như thế? Đau chết được...hic.. Cô đau quá làm loạn, cai có giảy nãy giằng co, cô khóc toán lên đấm hắn mấy cái, nhìn cô đau hắn khó chịu ôm cô dậy đưa cô vào trong phòng khách _Tiểu Y, cháu không sao chứ? Bị bông gân rồi hay là ở lại đây vài hôm đi Hai mắt của Phàm phu nhân sáng rỡ vui mừng, đây là cơ hội tốt để giữ chân hắn ở lại đây _Mẹ con nói đúng đó, A Siêu! Con để con bé ở lại đây đi, dù gì bây giờ Phàm gia đã hiểu chuyện của con và tiểu Y Phàm chủ tịch cũng mừng rỡ trong lòng, Hoa Trạch Siêu vẫn chưa có quyết định, nhưng nhìn cô cau có thật sự rất đáng thương _Đau lắm...hức...tôi không đi nổi Cô ôm chân khóc suốt, hắn buồn bực không nói, việc quan trọng vẫn là chỗ đau của cô, nó làm hắn không vui, cô chỉ cần nhíu lông mày thôi là bản thân hắn đã nhói lên liên tục. _Đừng khóc, để bác sĩ xem chỗ bông gân đã, được không? Hắn thu cảm xúc thành một đống méo mó khó coi, vừa tức vì phải ở Phàm gia vừa giận cô ngốc nghếch hậu đậu đến bản thân cũng không tự chăm sóc được suốt ngày khiến hắn lo lắng Bác sĩ chuẩn đoán cô bị bông gân, cần được nghỉ ngơi và tốt nhất là không được cử động nhiều thời gian này tốt nhất là nên ở lại Phàm gia tịnh dưỡng, hắn thở dài trầm ngâm ngồi trên ghế nhìn cô rất lâu, ánh mắt ném cho cô cái nhìn suy tư, cô sợ đến không dám nhìn vì hắn không thích chỗ này một chút nào, cô đâu dám lên tiếng ý kiến ở lại hay đi về, dù là chân rất đau cho cảm giác rất lười vận động được ở lại đây thì tốt quá _Đi về Hắn nghĩ ngợi một lúc, mông lung trong hai suy nghĩ trái chiều, sâu trong đáy mắt hiện lên cảnh đau buồn ngày ấy liền không muốn ở lại, phút chốc bị quá khứ làm cho đau thương nên dồn nén cảm xúc vào cơn giận trút vào người cô mà quên là cô đang bị thương, hắn mạnh bạo bế cô lên đưa ra xe đi về nhất định không ở lại Phàm gia _A đau...hưm... Cô khóc to, đuôi mắt nheo lại hằng lên mấy vết nhăn ép nước mắt ứa ra nghẹn ngào, chân cô đau điếng vì bị động, hắn quá thô bạo _ Ngoan, đã làm em đau, chúng ta mau về thôi Hắn áp tay lên mặt cô biết lỗi, lời nói có phần dịu đi nhỏ nhẹ, hắn kìm nén cơn giận không lại mất kiểm soát làm cô chân đau, hắn cẩn thận cài dây an toàn cho cô _Bảo bối, ở lại đây đi hức... Mẹ hắn không ngừng khóc, khuôn mặt móm mém nhìn đứa cháu trai ngang tàn, khó khăn lắm mới dụ hắn đến được đây vậy mà cuối cùng đã thất bại, tâm tư khô khốc kia đúng là không dễ lay động, Phàm lão bà lóe lên một suy nghĩ đó là vẫn phải dùng cô làm điểm yếu lôi kéo hắn nhiều hơn _Phàm phu nhân, người đừng khóc, Hoa tổng chỉ vì không muốn người khó xử khi có con ở lại, còn An tiểu thư nữa thì biết làm sao? con vẫn tin cô ấy sẽ sinh ra cốt nhục cho nhà họ Phàm, con chỉ là tiểu mật, may mắn được quan tâm, con không dám mơ cao, đến ngày đến tháng sự thật sẽ kéo Hoa tổng quay về, con thật sự không dám lộn xộn đâu Lâm Tương Y an ủi mẹ hắn, từ sâu trong lòng cô thừa biết mình ở vị trí nào tuyệt đối không bỉ ổi phá hoại hạnh phúc của người khác, nếu không phải hắn đã ly hôn thì cô sẽ không đồng ý làm tiểu mật cho đến tận bây giờ _Con nha đầu chết tiệt, mày cứ đợi đi, kịch còn dài mà An Thuần Hy nhìn ra xa mím môi dặn lòng phải làm được những gì đã đặt ra, ả ta có dã tâm rất lớn. Tiếp theo chap 86 Một mình đến phàm gia By Thuytinh103