Nhật khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ngay cả tiểu sử của cô, anh ta cũng biết chẳng sót một chữ. Có lẽ là vì Sơn, người đàn ông luôn muốn thấu hiểu cô từng tí một. Mấy ngày liền, Nhật chỉ có thể quanh quẩn ở nhà của Tống. Sơn thường xuyên tới để chăm sóc cho cô. Nhật không thể không suy nghĩ. Vì sao cô chấp nhận chuyện này? Nhật ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, suy nghĩ miên man. Ti vi thì vẫn chạy, còn đầu óc cô thì đã bay đến tận phương nào rồi. Tống bê một bát hoa quả đến bên cạnh cô, ngồi xuống. Mọi người đều lo lắng, vì đến giờ Nhật vẫn chẳng chịu nói gì với họ. Dù đã mời cả bác sĩ tâm lý, nhưng hầu hết vị nào cũng lắc đầu và bó tay. Họ đều nói, điều này phụ thuộc vào bản thân cô. Tống chìa bát hoa quả ra cho Nhật. - Biết cô thích ăn dưa hấu với bơ nên cậu ta mua nó đó. Nhật gật đầu, cầm lấy cái bát và xiên từng miếng hoa quả, đưa lên miệng. - Tôi biết là cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Nhưng mà, cứ nghe tôi nói thôi được không? Cô chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi. Nhật dừng ăn lại, quay ra nhìn chằm chằm vào Tống. Cuối cùng cô cũng gật đầu, quay lại tiếp tục với cái bát đầy bơ và dưa hấu của mình. Dù đã no lắm rồi nhưng cô vẫn phải ăn hết, nếu không Sơn mà thấy được sẽ cằn nhằn. Tống bắt hai tay vào nhau, ngả người dựa lưng vào thành ghế. Anh không muốn cuộc nói chuyện này trở nên căng thẳng, cần phải tạo không khí thoải mái cho Nhật. - Cô không ghét Sơn, phải không? Nhật ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Đúng vậy, hiện tại thì cô không còn ghét Sơn, thậm chí còn có chút cảm tình, hoặc là nhiều hơn một chút cảm tình. - Cô biết là cậu ấy rất thích cô. Nhật cũng gật đầu. - Cậu ấy thích cô nhiều hơn cô nghĩ đấy. Nhật hơi sửng sốt. Cô nhướn mày nhìn Tống, mong rằng anh sẽ nói gì đó để giải thích cho điều này. Cô không tin là Sơn lại có thể có nhiều tình cảm với cô đến vậy. - Cậu ấy để ý cô từng chút một. Thời gian qua, kể cả lúc cô không gặp cậu ấy, hay lúc cô rời đi, cậu ấy vẫn luôn tìm cách dõi theo cô. Cậu ấy đang lăn xả ngoài kia, cũng là để bảo vệ cô khỏi miệng lưỡi của mấy tay tạo dựng chuyện đó. Trái tim Nhật cứ như là bị cái gì đó đè nặng xuống. Anh ấy đã làm những điều đó ư? - Kể cả việc tôi mời cô về làm chuyên gia thử ẩm thực cho nhà hàng của tôi, cái đó cũng là do cậu ấy nhờ tôi. Nhật vô thức siết chặt tay vào bát hoa quả. Tất cả những điều đó đều là vì cô. Cô biết rõ, nhưng lại cố chấp không, không muốn thừa nhận tình cảm của anh, cũng không muốn đáp lại. Nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi trong quá khứ quá lớn. Minh cũng từng rất yêu cô như vậy, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn được rằng cô sẽ không bị bỏ rơi lần nữa. Tất cả những điều đó đều là vì cô. Cô biết rõ, nhưng lại cố chấp không, không muốn thừa nhận tình cảm của anh, cũng không muốn đáp lại. - Những chuyện trong quá khứ, ấy là tôi đoán, có lẽ những điều đó đã làm mất lòng tin của cô. Nhưng nó không có nghĩa là ai cũng giống như vậy. Tôi biết Sơn đủ lâu để có thể tin tưởng vào cậu ấy. Nhật khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ngay cả tiểu sử của cô, anh ta cũng biết chẳng sót một chữ. Có lẽ là vì Sơn, người đàn ông luôn muốn thấu hiểu cô từng tí một. Anh âm thầm làm mọi thứ chỉ vì muốn cô được cảm thấy thoải mái và bình yên. Đúng là cô đã thích anh. Thì sao chứ? Không nhất thiết phải giấu nhẹm tình cảm này đi, hay là chối bỏ nó. Tống nói đúng. Minh bỏ rơi cô không có nghĩa là Sơn cũng thế. - Tôi cũng thích anh ấy. – Nhật khẽ nói. Tống ngỡ ngàng quay ra nhìn cô. Nhật chỉ mỉm cười, rồi lại cắm cúi xuống bát hoa quả. Đột nhiên cô cảm thấy vị của mấy thứ quả này trở nên ngon hơn hẳn. Chắc là vì cô đã buông bỏ được một số chuyện canh cánh trong lòng bấy lâu. Từ giờ, cô chỉ nên sống vui vẻ và yêu thương chính mình mà thôi. Ủ rũ không khiến mọi chuyện được giải quyết, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mình. *** Sơn ngồi ở bàn làm việc, vắt óc để nghĩ cách giải quyết vấn đề. Mấy ngày vừa rồi, Sơn chưa được chợp mắt một tí nào. Giải quyết xong được vài tay nhà báo thì lại đến mẹ anh gây sức ep. Sơn mệt mỏi chống tay lên bàn, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút. Tiếng cửa bật mở khiến anh giật mình. Tống chạy đến công ty của Sơn. Anh ta nghĩ rằng Sơn sẽ rất muốn biết Nhật đã nói gì. - Này! Tôi mang đến tin vui cho cậu đây! - Lúc này thì có thể có tin gì vui? – Sơn uể oải. Nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó – Tình hình của Nhật biến chuyển rồi sao? Tống gật đầu lia lịa. - Đoán xem cô ấy nói gì với tôi? Sơn nhún vai. - Đòi rời khỏi đó ư? - Cô ấy nói thích cậu. Sơn chẹp miệng, cho rằng Tống nghe nhầm. Nhưng khi Tống mở đoạn ghi âm ra cho Sơn nghe, anh đã suýt thì ngã ngửa. Nhật thật sự đã nói như vậy. Cô ấy thật sự yêu anh. Sơn trợn mắt lên, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mơ màng, mông lung. Hạnh phúc ập đến bất ngờ khiến anh đơ ra mất cả phút. Tống huơ tay trước mặt anh. - Này. Sơn chẳng có phản ứng gì. Tống đưa tay tát bốp vào má anh một cái. Sơn giật mình, tỉnh lại khỏi cơn mộng mị của bản thân. Anh vồ lấy cái điện thoại, ấn nghe đoạn ghi âm một lần nữa. “Tôi cũng thích anh ấy”. Giọng của Nhật nhẹ nhàng vang lên một lần nữa. Sơn sung sướng, cười với Tống một cách ngu ngốc. - Này, giờ chưa phải lúc để cười ngu như vậy. Cậu còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Sơn nghe vậy thì tỉnh cả người. Anh hắng giọng, quay lại vẻ nghiêm túc. - Tôi cần chứng minh được Thủy không hề mang thai con của tôi. Cả Sơn và Tống rời vào thầm lặng. Đó không phải điều dễ dàng. Dù cả hai biết được cái tờ giấy khám thai của Thủy là giả, nhưng lại chẳng có cách nào chứng minh. Thủy rất cảnh giác, chẳng ai có thể chắc chắn được rằng sẽ lấy được một mẫu tóc của cô ta để đem đi xét nghiệm. Minh bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Sơn. - Không cần tìm đâu. Tôi là bằng chứng sống đây. Sơn và Tống ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Minh đi vào trong phòng, vẫn với cái phong thái rất tự nhiên và ngồi xuống ghế dựa, xoay một vòng và lăn về phía Sơn. Anh ta rút một tập hồ sơ ra, đặt lên bàn. - Xem đi này. Vui lắm đấy. Tống tò mò, mở ra xem trước. Ngay sau đó, anh ta tỏ ra bàng hoàng và bất ngờ lắm, chuyển tờ xét nghiệm trên tay cho Sơn. Trong đó có ghi, Thủy, không hề có thai. Tống tò mò, mở ra xem trước. Ngay sau đó, anh ta tỏ ra bàng hoàng và bất ngờ lắm, chuyển tờ xét nghiệm trên tay cho Sơn. *** Nhật rời khỏi căn hộ của Tống. Dù rằng không ai biết cô ở đây, nhưng cô vẫn cố tình bịt khẩu trang và đội mũ kín mít. Nhật đến bệnh viện để làm xét nghiệm kiểm tra ADN. Rất nhanh thôi, cô sẽ biết đứa bé là con ai. Một chuyện đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra nổi, khiến cho bao nhiêu người và cả chính bản thân mình khổ sở suốt một thời gian dài. Thủy đã theo dõi Sơn và biết được Nhật đang ở đâu. Cô ta chỉ chờ một cơ hội để hành động. Mẹ của Sơn là một người phụ nữ yếu mềm và cả tin. Chỉ cần khiến bà thương xót và cảm thấy có lỗi, vậy là cô ta sẽ có một nơi chống lưng hoàn hảo. Thủy gọi điện cho mẹ của Sơn. - Bác gái, cháu rất xin lỗi, nhưng bởi vì mọi chuyện đã xảy ra thật không tốt một chút nào, cho nên cháu không thể giữ lại đứa bé này được. Bà Liên cuống lên. Thủy đang định từ bỏ cháu của bà, làm sao bà có thể để yên cho được? - Khoan đã, cháu đang ở đâu? Đừng dại dột. - Cháu ở bệnh viện thành phố. Dù sao cháu cũng phải báo với bác một câu. Cháu thấy thật có lỗi. – Thủy thút thít qua điện thoại. - Đợi bác. Cháu đừng nghĩ quẩn. Đợi bác một chút thôi… Bà Liên chưa nói hết câu thì Thủy đã cắt máy. Bà còn nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của cô ta qua điện thoại. Bà Liên sốt sắng lên, vội vàng rời khỏi nhà. Trên đường đến bệnh viện thành phố, bà gọi điện cho Sơn. - Cái Thủy đang định bỏ thai. Con liệu mà đến viện đi! Sơn đang mở loa ngoài, cả Minh và Tống đều nghe được lời bà Liên nói. Không hẹn mà cả ba đều cùng có chung một suy nghĩ, rằng Thủy đã bắt đầu ra tay rồi. Sơn lo lắng, gọi điện cho Nhật nhưng cô không bắt máy anh. Cả ba người nhìn nhau, trong lòng dấy lên cảm giác không ổn. *** Nhật không hề biết rằng Sơn gọi cho mình. Lúc đó cô đang nằm trên giường, siêu âm ổ bụng. Nhìn đứa nhỏ trên màn hình siêu âm, Nhật xúc động, cảm giác vừa hạnh phúc mà cũng vừa khó xử. Đến khi đi ra khỏi phòng siêu âm, cô vẫn còn hồi hộp. Nó có phải con của Sơn không? Nếu như nó là đứa bé của Minh thì cô phải làm sao đây? Mải suy nghĩ, Nhật không cẩn thận va phải một người. Giấy tờ trên tay cô rơi xuống đất, còn cô gái kia thì ngã vật ra. Cô ta kêu lên, có vẻ như rất đau đớn. Lúc này Nhật mới định thần lại, nhận ra đó là Thủy. Bà Liên lo lắng ngồi thụp xuống, còn Nhật thì chưa hết bàng hoàng. Cô không hề có chủ đích va vào cô ta, với một lực nhẹ như vậy, sao cô ta có thể ngã xuống đất và va chạm mạnh như thế? Nhật chợt hiểu rằng mình đã bị gài bẫy. Bà Liên quát lên. - Cô sao vậy hả? Cô có biết con bé đang mang thai cháu của tôi không? Nhật càng sửng sốt. Thủy có thai từ bao giờ? Hơn nữa lại là con của Sơn ư? Thủy đang không ngừng rên rỉ. Nhật hoảng hồn khi thấy máu đỏ chảy ra từ giữa hai chân cô ta. Bà Liên trừng mắt khi nhận ra tình trạng của Thủy. Bà gào lên gọi bác sĩ, trong khi Nhật vẫn đang đứng trơ ra như phỗng. Cô hoàn toàn mất khả năng kiểm soát của bản thân.