Cưới đi rồi tính
Chương 14
Vừa đứng lên và rời đi, một bàn tay đã nắm lấy cô, kéo lại. Nhật bàng hoàng khi rơi vào lòng một người đàn ông. Là ai đã theo cô đến tận đây cơ chứ?
#____Trong một buổi tiệc thác loạn cùng công ty, Nhật tham gia vào “trò chơi Thách Thức” của đám đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Nhật tá hỏa khi phát hiện ra cô đã lên giường với chính giám đốc của mình.
Cùng lúc đó, bạn trai cũ quay trở lại và quấy nhiễu cuộc đời yên ổn của cô, đồng thời khiến cô nhận ra mình vẫn còn chút tình cảm với hắn. Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?
Sau buổi nói chuyện với Tống, Sơn trở về nhà. Những lời của anh ta nói cũng có lý. Phải tranh thủ lúc Nhật cần thời gian để có thể chấp nhận và đi qua những chuyện vừa rồi, anh phải giảng hòa với Thủy. Không cần biết là ai sai, ai đúng, có thể là cả hai đều sai, nhưng anh không thể để Thủy làm hại đến Nhật thêm một lần nào nữa.
Sơn ngẫm nghĩ một lúc lâu. Anh đã đối xử với Thủy có phần quá đáng. Anh đã từng rất yêu cô ta, nhưng đến thời điểm chán chường, anh đã đổ hết lỗi lầm lên đầu cô. Việc trở nên ngán ngẩm với cô không hoàn toàn do cô. Tất cả chúng ta đều vì một điều gì đó, vì lỗi lầm của mình, hay là vì lòng tự trọng mà không muốn thừa nhận rằng mình đã sai.
Anh đứng trước cửa nhà Thủy, định gõ cửa, những chưa kịp gõ thì cửa đa bật mở và hé ra. Sơn nhíu mày, anh ngó vào trong nhà.
Thủy đang ngồi cùng một người đàn ông lạ hoắc và cả hai nói chuyện gì đó.
Sơn ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng.
- Anh đã làm những gì rồi? – Thủy thì thào với người đàn ông lạ.
- Lên trang nhất luôn rồi. Cô muốn thời lượng là bao nhiêu?
Người đàn ông liếc mắt với cô ta. Hai người nhìn nhau, vẻ dấm dúi. Sơn đoán là họ đang làm chuyện gì đó mờ ám. Sơn lo lắng. Họ lại muốn làm gì đây?
- Tôi muốn cô ta không ngóc đầu dậy được. – Thủy hằn học nói.
- Yên tâm. Minh là thằng ngu. Chỉ cần nó còn đeo đuổi, thì không sợ không dìm hết cả đám xuống được.
Người đàn ông khẳng định. Anh ta cười ha hả, liếc nhìn Nhật, đưa tay lên và vo tròn hai ngón cái với ngón trỏ. Thủy hiểu ý, quăng lên bàn một cục tiền.
- Thêm cho anh. Làm gì thì làm, chỉ cần dìm hết hai người đó xuống.
Người đàn ông cất tiền vào túi, đứng dậy và đi ra ngoài. Thủy đi theo sau anh ta để tiễn. Cô ta bất ngờ khi nhìn thấy Sơn đứng ngoài cửa, gương mặt giận dữ.
Thủy quắc mắt với người đàn ông kia, anh ta hiểu ý, chuồn đi. Thủy khoanh tay trước ngực, ngẩng lên nhìn Sơn đầy vẻ khiêu khích.
- Sao, giờ anh lại đến đây? Anh muốn gì ở tôi?
- Cô lại đang có ý định làm gì đây?
Sơn gằn giọng. Anh định tới đây để giảng hòa, nhưng khi nghe thấy những điều Thủy đã nói, cơn giận lại nổi lên. Cô ta chắc chắn đang muốn làm gì đó để hại Nhật.
- Tôi chả định làm gì.
- Tôi đã nghe thấy hết rồi! Cô đừng có mà chối.
- Thế thì đã sao?
Sơn đột nhiên cảm thấy mình hơi trẻ con khi đôi co với Thủy như vậy. Nhưng anh không biết làm thế nào nữa. Trên cương vị giám đốc, một người làm việc, anh có thể cứng rắn và dứt khoát, nhưng đối với chuyện tình cảm thì không.
- Cô muốn gì?
Thủy chỉ chờ câu này của Sơn.
- Tôi muốn danh phận.
Sơn nghiêng đầu, cố tình tỏ vẻ không hiểu. Hóa ra người phụ nữ này lại tham vọng đến thế.
- Tôi muốn kết hôn. Với anh.
- Thế thì cô sẽ buông tha cho Nhật?
- Đúng thế. Cho nên anh phải quyết định nhanh lên.
Sơn cúi đầu. Anh phải làm sao? Anh nên đồng ý hay không? Nếu anh kết hôn với Thủy, điều đó sẽ khiến cho Nhật hoài nghi tình cảm của mình dành cho cô. Đó là một điều chắc chắn.
- Cho anh một ngày để suy nghĩ.
- Không cần. Tôi đồng ý. Nhưng cô phải hứa với tôi sẽ buông tha cho cô ấy.
Thủy gật đầu.
- Tôi cần lời hứa hay tín vật gì đó của anh. Tôi đâu còn tin anh nữa.
Sơn rút ra một tấm séc, ký thẳng tên mình lên đó.
- Nếu tôi thất hứa, toàn bộ chỗ tiền này là của cô.
- Tôi muốn căn nhà hiện tại của anh.
Thủy dõng dạc nói. Cô phải chiếm lấy mọi thứ của anh, từng chút một. Một tí tiền thì có thể kiếm lại, nhưng nhà cửa, lòng tin và danh tiếng thì không.
Sơn gật đầu. Anh đọc lại lời đó một lần nữa cho Thủy ghi âm, thậm chí còn viết giấy chứng nhận và ký tên vào đó.
Sau khi Sơn rời đi, cô ta nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác sung sướng khi dắt mũi được kẻ khác khiến cho cô ta cảm thấy muốn ăn mừng.
Thủy lẩm bẩm một mình.
- Lời hứa cũng chỉ là gió bay thôi. Anh đã từng hứa với tôi những gì, tôi trả lại hết cho anh đấy.
Thủy vui vẻ, cười khẩy khi nhìn vào điện thoại. Trên trang nhất là tin tức về Minh và Nhật. Chừng đó vẫn chưa đủ với cô ta, cô ta còn muốn nhiều hơn nữa.
Lời hứa cũng chỉ là gió bay thôi. Anh đã từng hứa với tôi những gì, tôi trả lại hết cho anh đấy.
***
Nhật đã trả lại chìa khóa của căn nhà mình thuê, cô dự định rằng sẽ không quay lại nữa. Mặc dù vẫn chưa biết rằng mình sẽ đi đến đâu, làm gì, sống thế nào, cô chỉ biết mình cần phải rời khỏi chốn này.
Bình thường, mỗi khi ngồi ở nhà, cầm hộp bỏng ngô và xem phim, cô hay cằn nhằn về việc nhân vật chính thường hay bỏ đi khi gặp chuyện. Thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh như vậy cô mới hiểu, rời đi là cách dễ nhất, và thoải mái nhất. Những chuyện ở nơi này khiến cho cô ngột ngạt và mệt mỏi.
Cả đứa bé này cũng vậy. Cô không biết mình có nên giữ lại nó hay không. Cô chỉ biết là mình muốn giữ lại đứa nhỏ, dù nó có gây tai họa, hay mang đến hạnh phúc cho cô.
Đêm buông xuống, Nhật ngồi ở bờ biển, gió lạnh thổi qua gương mặt khiến cô hơi sởn da gà. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, Nhật có chút bất mãn. Vì sao chẳng bao giờ có chuyện gì vừa ý cô, hay là những chuyện xui xẻo cứ luôn bám lấy cô?
Một vài người ở phía sau xì xào bàn tán về cô. Nhật không nghe rõ được họ nói gì, chỉ biết họ đang chỉ trỏ mình. Cô thở dài. Lại có chuyện gì nữa ư?
Nhật gục đầu vào lòng. Ra đi cũng chẳng phải điều gì khiến cô thoải mái lắm. Những chuyện xấu thì vẫn ở đó, cô cũng chỉ trốn tránh được một thời gian.
Cô rời khỏi bãi biển, nơi mà tưởng chừng như là chốn yên tĩnh nhất. Cuối cùng vẫn có kẻ nào đó không chịu buông tha cho cô.
Vừa đứng lên và rời đi, một bàn tay đã nắm lấy cô, kéo lại. Nhật bàng hoàng khi rơi vào lòng một người đàn ông. Là ai đã theo cô đến tận đây cơ chứ?
***
Sơn trở về đến nhà, đọc được tin tức về Minh và Nhật. Anh sửng sốt khi phát hiện ra Thủy đã nói dối.
Giờ phút này, khi bài báo đã lên trang nhất trên toàn mạng xã hội, chắc chắn mọi mũi dùi đang chĩa về phía Nhật.
Sơn vội vàng túm lấy chìa khóa, ra khỏi nhà. Anh gọi điện cho Tống.
- Nhật đang ở đâu?
- Tôi đã nói là cậu để cô ấy nghỉ ngơi chút đi rồi mà? – Tống gắt lên.
- Không quan trọng. Nói cho tôi biết Nhật ở đâu? Cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Tống cũng sốt ruột. Anh vội vàng gửi địa chỉ của Nhật cho Sơn. Đây là một căn homestay nhỏ, ít người biết đến, Tống đã giúp Nhật thuê nó để tránh xa mọi thị phi.
Tống cũng vội vàng ra khỏi nhà. Anh cũng muốn biết đó là chuyện gì.
Minh đẩy Nhật ra. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhật không bị thương, nhưng cô vẫn bị dính một chút cát và bột mỳ lên người.
***
Nhật vừa rơi vào lồng ngực của một người đàn ông, cô định đẩy anh ta ra thì bất chợt nghe thấy tiếng hét của ai đó. Sau đó là tiếng vỡ, tiếng người bị ném thứ gì đó, tiếng nước táp lên da thịt từ khoảng cách khá xa cùng với tiếng chửi bới léo nhéo.
Nhật im lặng, chờ cho mọi chuyện qua đi.
- Mấy người còn làm thế tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Giọng của Minh vang lên. Nhật bàng hoàng và sợ hãi khi nhận ra đó là Minh. Anh ta thật sự không buông tha cho cô.
Những tiếng chửi vẫn vang lên. Ám ảnh từ lần trước ùa về khiến Nhật không muốn đối diện. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi sự tra tấn từ fan của anh ta. Bây giờ điều đó lại lặp lại với cô.
Minh giữ chặt lấy người cô, đưa lưng ra che chắn cho cô.
Một lúc sau, tiếng mắng chửi ngớt dần, đám người xung quanh rời đi khi bảo vệ bờ biển xuất hiện.
- Qua rồi. Không sao rồi.
Minh đẩy Nhật ra. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhật không bị thương, nhưng cô vẫn bị dính một chút cát và bột mỳ lên người.
- Em không sao chứ?
Minh hỏi và đưa tay lên, gạt chút bột trên má cô ra. Nhật hất tay anh khỏi mặt mình.
- Anh nhất định phải bám theo tôi như thế này ư?
- Đúng vậy. Anh không thể mất em được.
- Nhưng tôi không hề hạnh phúc.
Nhật nhẹ nhàng nói. Nước mắt chực rơi xuống khỏi khóe mắt. Cô đã quá khổ sở. Anh ta chỉ khiến cô nhớ lại quá khứ tồi tệ của mình.
- Anh chỉ khiến tôi nhớ lại cái lúc anh bỏ rơi tôi.
Nhật giơ hai tay mình lên, chỉ vào cổ tay.
- Cái tay này, bị phế cũng là do anh.
- Anh biết.
Nhật bật cười.
- Thế mà anh còn trơ tráo đòi quay lại với tôi ư? Tôi có thể bị điên, nhưng tôi không dễ dãi. Trừ phi anh có lý do hợp lý, nếu không thì biến đi.
Minh đã nghe những lời này hằng ngày, Nhật luôn nói điều đó với anh. Anh không thể thay đổi được quá khứ. Anh chỉ muốn có một cơ hội để bù đắp cho Nhật mà thôi. Hiện tại anh đã có được nó, anh có thứ để níu kéo, có lý do để cô không thể rời bỏ mình.
Nhật ngước lên nhìn Minh. Trông anh ta thật thảm hại, toàn thân dính đầy trứng nhớp nháp, cà chua và rau bắp cải. Nhưng anh ta vừa che chắn và bảo vệ cho cô.
Minh đưa ra một tờ giấy chứng nhận. Nhật run rẩy cẩm lấy nó. Trên tờ giấy chứng nhận có ghi, đứa bé trong bụng Nhật là con của Minh, đã xác nhận và kiểm tra thông qua mẫu máu của cô.
- Đứa bé là con anh.
Nhật sững người, nhớ đến buổi tối hôm trước, khi anh ta đòi ôm cô khoảng một phút. Cô cảm thấy nhói ở cổ, nhưng lại không nghĩ là anh ta đã lấy máu của mình.
Cô suýt thì đổ sụp xuống. Tất cả hi vọng của cô đều tan biến. Cô đã mong nó không phải con của Minh. Nếu phải chọn lựa, thì thà là Sơn.
Sơn đứng từ xa, nhìn thấy Nhật ngã xuống đất thì hốt hoảng.
#____Đứa bé trong bụng Nhật có thật sự là của Minh? Nhật sẽ phản ứng thế nào với điều này, cô sẽ chấp nhận quay lại với anh ta hay là không? Còn Minh, liệu anh có đồng ý kết hôn với Thủy để đảm bảo an toàn cho Nhật?
Truyện khác cùng thể loại
2 chương
29 chương
60 chương
46 chương
17 chương
104 chương
33 chương