Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh
Chương 35 : Lót Đường
Sau khi nghe mệnh lệnh của tôi thì mắt Kim Na từ trạng thái đờ đẫn đã trở lại lanh lợi như bình thường.
Tôi nói cho cô ấy một loạt lí do để trả lời với cảnh sát.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Kim Na khiến tôi cảm thấy áy náy....Nếu có thể tôi thật sự không muốn liên lụy đến Kim Na.
Nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác, Kim Na là bạn học của tôi, cũng đã từng giúp tôi nên nếu làm chứng thì cô ấy là người thích hợp nhất.
- Tôi đi trước đây, nếu cảnh sát tìm cậu thì cậu nhất định phải nói là cả buổi chiều đi cùng tôi và không làm việc gì khác, biết chưa?
- Biết rồi.
Kim Na nở một nụ cười tỏa nắng, sau đó lắc lắc cái túi ni lông trong tay, nhìn cô không khác gì một công chúa.
Nhìn thấy bóng Kim Na đi xa rồi tôi mới chậm rãi bước đi, lau mồ hôi lạnh toát ra.
Cứ như vậy thì đường lui của tôi đã được lót đường rất tốt.
Trong lúc mua thức ăn tôi đã nhớ lại và chắc ăn là không để lại chứng cứ gì ở Ngân Nhạc cả.
Khi cảnh sát muốn bắt người thì cần dấu vân tay, vết máu, vật chứng và nhân chứng xác thực. Về vân tay thì trong suốt quá trình hạ thủ tôi không hề nhúng tay vào nên không thể để lại dấu vân tay được. Còn về máu thì cả ngày hôm nay tôi không bị thương nên sẽ không có chuyện để lại vết máu. Về phần giám sát của camera thì tôi đã ra tay trước, sai người phục vụ lấy kẹo cao su dán nó lại, một lúc sau lại còn cúp điện nên chắc chắn không có chứng cứ xác nhận là tôi đã ở KTV. Huống hồ khi chạy trốn tôi vẫn còn mặc đồ của người phục vụ, thậm chí còn che cả mặt nên không một ai có thể nhận ra tôi được. Về nhân chứng thì đã có Kim Na. Về mọi phương diện mà nói thì hành động lần này của tôi thật sự là hoàn mỹ.
Hoàn hảo đến mức không hề có một chút sứt mẻ nào.
- Ông chủ, bán cho tôi một cân đậu hủ chiên.
Sau khi chắc chắn được những việc mình làm hôm nay không để lại dấu vết gì thì tôi mới yên tâm mua thức ăn về nấu cơm chiều.
Lúc về đến nhà thì trời đã tối, vì phải giải quyết việc kia nên tôi về nhà trễ.
- Anh, anh về rồi, sao anh về muộn vậy?
Tôi đang lấy chìa khóa để mở cửa thì A Tuyết chạy từ trong nhà ra, lo lắng hỏi.
- Không phải là anh đã về rồi sao?
Nhìn thấy A Tuyết chạy ra, tôi cười ha ha và lắc lắc bịch đồ ăn trong tay.
- Anh, cả buổi chiều anh đi đâu vay? Em cứ sợ.....sợ bọn họ làm gì anh.....
Nói tới đây mắt A Tuyết lại đỏ hoe lên.
- Không có đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.
Tôi cười và để bịch đồ ăn xuống, xoa đầu A Tuyết, nói:
- Hôm nay anh gặp bạn học cùng lớp nên đi dạo cùng cô ấy một chút......không ngờ là lại về tối thế này, xin lỗi A Tuyết nha.
Tôi cười gượng với A Tuyết.
- Đúng rồi, mẹ sao rồi?
Tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác.
- Mẹ vẫn còn ngủ.
A Tuyết nhăn mặt, ra vẻ khổ sở.
- Anh về rồi thì mau đi nấu ăn đi, cơm em nấu xong rồi.
- Được được.
Nhắc đến thức ăn tôi liền đóng cửa lại phòng khách lại và đi thẳng xuống bếp nấu ăn, bình thường tôi sẽ là người nấu đồ ăn và Yên Yên thì nấu cơn. Bây giờ Yên Yên đi rồi...........A Tuyết liền đảm nhận công việc thay cho chị.
Tôi đang ở trong bếp thái rau thì nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy A Tuyết đang đứng nép ở cửa nhà bếp nhìn tôi một cách khó hiểu.
- Hình như tâm trạng của anh hôm nay không được tốt đúng không?
Bị A Tuyết hỏi vậy khiến tôi bị chột dạ.
Mặc dù A Tuyết còn nhỏ, nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, vô tư nhưng tôi biết nó là một cô bé thông minh.
- Không có đâu.
- Anh nói thật đi, chiều nay anh đi đâu?
A Tuyết vẫn nhìn tôi và lo lắng hỏi.
- Anh đã nói là đi dạo với bạn cùng lớp mà.
Tôi cười.
- Anh lừa em.
Nhìn thấy tôi cười, mặt A Tuyết càng buồn rầu.
- Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Anh nói cho em biết đi, đừng nói dối em.
Nhìn bộ dạng lo lắng của A Tuyết tôi bỗng thấy áy náy, cảm giác tội lỗi dâng lên.
Tuy nhiên, làm sao tôi có thể đem chuyện ngày hôm nay kể cho nó biết được?
Làm sao mà nói cho nó biết đây?
Tôi thở ra một cách nặng nề, bỏ cái dao đang thái rau xuống, sau đó xoay người lại đi đến trước mặt A Tuyết, cúi đầu kéo A Tuyết lại, ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó.
Tôi ôm chặt A Tuyết, để đầu nó tựa vào ngực tôi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó.
- Yên tâm đi A Tuyết, tất cả đều là quá khứ rồi, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.
Tôi nói khẽ vào tai A Tuyết.
Chỉ khi đứng trước người thân của mình tôi mới nhẹ nhàng, hiền lành như vậy.
Chân thành nhất, hiền lành nhất.
Cũng chỉ khi đứng trước mặt A Tuyết tôi mới có thể buông hết mọi gánh nặng, không hề che giấu bản thân, không hề có một phòng bị nào.
Được tôi nhẹ nhàng vỗ về, giọng A Tuyết chợt nghẹn ngào, sau đó nó nắm lấy áo của tôi và khóc nấc lên.
- Anh......hu hu.......
Dường như là A Tuyết đã phải kiềm nén cảm xúc từ lâu, giờ mới khóc lên được.
- Anh có biết là mấy ngày nay em lo cho anh như thế nào không? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao hả? Em phải sống như thế nào hả?
Lòng tôi như có sóng dập vào, ôm chặt A Tuyết, tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt lưng nó, im lặng một lúc lâu.
Tôi biết A Tuyết đã phải kiềm nén cảm xúc quá nhiều rồi, bây giờ việc nên làm là để cho nó khóc chứ không phải là an ủi nó nữa.
- Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà A Tuyết.
Tôi nói nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy, cái giá lạnh bên ngoài truyền vào nhà bếp.
Mùa đông lạnh tới mức máu có thể bị đông lại.
Tuy nhiên.....
Những thứ trong cuộc đời mình có thể ở lại bên mình vĩnh viễn không?
Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, úp mặt mình vào gối thì trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Trương Quốc Hoa, Lí Vân, Mã Sở Ngô Hàm và bố mẹ của chúng, có người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, có người thì giận dữ không cam lòng, những khuôn mặt liên tục biến đổi trong não tôi, làm đầu óc tôi rối tung lên, thậm chí khiến tôi buồn nôn không ít lần.
Sau khi giết người trong lòng phải chịu rất nhiều áp lực và dằn vặt, so với những gì tôi tưởng tượng trước đây thì khó chịu hơn rất nhiều.
Cuối cùng, không chịu được tôi bèn lấy một cuốn sách thành ngữ trên đầu giường xuống lật ra xem, tôi muốn mình không nghĩ đến chuyện kia nữa, muốn tâm tình thỏa mái hơn một chút.
Tuy nhiên khi tôi vừa lật sách ra thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Mới đầu tôi còn lật ngẫu nhiên, nhưng lật thêm vài trang nữa thì tôi nhíu mày lại.
Vì tôi phát hiện ra một chuyện kì lạ, những thành ngữ tôi xem qua, từng câu từng chữ dường như được khắc sâu vào đầu tôi, không thể nào xóa đi được. Đống chữ kia giống như là đang nhảy múa trong đầu tôi vậy, cho dù tôi có cố quên đi nhưng không thể quên được.
Não của tôi rõ ràng là có sự thay đổi....
Phát hiện ra hiện tượng này tôi lật thêm bốn, năm trang sách nữa, đúng là trí nhớ của tôi tăng vọt một cách đáng sợ, lật thêm vài chục trang nữa thì tất cả chữ nghĩa trong đó giống như được khắc vào đầu tôi vậy, không thể nào quên được.
Đây chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Tuyệt đối không có khả năng ấy.
Bình thường trí nhớ của tôi không tốt đến như vậy.
Không lẽ.....nhờ viên Linh nguyên kim đan của Hồ Tiên mà trí nhớ của mình tăng lên sao?
Tôi mất nửa giờ để đọc xong cuốn sách ấy, từng câu từng chữ trong ấy đều khắc sâu vào đầu tôi, không thể nào quên được, thậm chí chỉ cần tôi mở miệng ra là có thể nói một hơi các thành ngữ trong cuốn sách đó.
Trí nhớ của tôi lúc này đúng là rất đáng sợ.
Mặc dù trước đây tôi biết mình cũng có trí nhớ khá tốt nhưng giờ phút này trí nhớ của tôi không thể dùng một chữ "tốt" để miêu tả về nó được.
Truyện khác cùng thể loại
65 chương
29 chương
94 chương
20 chương
90 chương
10 chương