Tác thấy chap này hơi dở, dở hơn chap trước nhiều nên mọi người thông cảm nhé. Chap này dài hơn 2400 chữ nhé. ____ Pov Bahamuth ____ Kể từ lúc chủ nhân đi khỏi nơi này, tôi nhanh chóng đưa hoàng thất đến mật thất trong phòng tôi, đưa mọi người về thẳng lâu đài. Dưới mật thất có một khu đất trống rất rộng và rất nhiều con đường ngoằn ngoèo, chỉ cần sơ sẩy một chút là lạc mất. Chúng tôi hiện đang tạm nghỉ ở khu đất trống ở nơi này vì Alex tuổi già sức yếu không chịu nổi cường độ của cuộc chạy bộ này. "Aomura cậu nghĩ cuộc đánh bom này nhằm ý gì"-Bahamuth "Hả? Ý gì thì sao hỏi tôi. Tôi đâu có biết, giờ tôi chỉ muốn ngủ trên đầu của Yuki thôi"-Aomura Aomura là Lôi tinh linh của chủ nhân, khác hẳn các tinh linh khác, cậu ta chỉ muốn ngủ chứ không muốn giúp sức cho chủ nhân. Dù là thế nhưng cậu ta là tinh linh mạnh nhất mà tôi biết, cậu ta có thể đánh bại 1 tinh linh vương khác nếu muốn nhưng khi họ hội đồng thì cậu ta sẽ chỉ còn 2 phần thắng. Cậu ta thường biến thành dạng động vật là một con mèo đen rồi leo lên đầu của chủ nhân ngủ. Lâu lâu chủ nhân mới nhờ cậu ta việc gì, dù không hề muốn làm nhưng cậu ta vẫn làm theo lời của chủ nhân. "Alex chúng ta đi tiếp được chứ"-Bahamuth "À, được rồi, đúng là tớ già thật mà, ước gì tớ có thể sống lâu như cậu"-Alex "Thôi nào, tuổi thọ của một cổ long chỉ rơi vào mười mấy ngàn năm trong khi tớ đã tiêu hết hơn 4000 năm rồi, tớ sắp đi luôn rồi đó"-Bahamuth "Sống được ngày nào hay ngày đó"-Alex "Khi cậu sống quá lâu cậu sẽ nhận ra có vài thứ tốt nhất là nên chấm dứt sớm đấy"-Bahamuth Điều tôi nói ra hoàn toàn không có ác ý nhưng nó đúng sự thật. Chủ nhân chính là minh chứng cho điều tôi nói, nhiều khi tôi muốn giải thoát chủ nhân khỏi sự ràng buộc của tháng ngày không thể chết nhưng ngài ấy đã nói là sẽ sống cho đến khi thế giới này tàn lụi theo đúng như mong ước của cô ấy. *Cạch* *Rầm* Một mảng tường trên trần nhà rơi xuống, ba bóng đen nhảy xuống, một tóm lấy Ann kề dao vào cổ cô, hai người còn lại khống chế Alex và Albert "Các ngươi là ai"-Bahamuth "Hãy cùng bọn ta trở lại lâu đài và khiến nhà vua thoát vị đi"-áo đen 1 "Các ngươi thuộc tổ chức <Phantom>?"-Alex "Suy đoán hay lắm nhà vua"-áo đen 2 "Giờ theo chúng ta về lâu đài để tiến hành nghi thức nhường ngôi cho Amel nào"-áo đen 3 "Tại sao lại nhường ngôi cho Amel"-Alex "Tại sao à? Bởi vì hắn chính là người đã bảo bọn ta làm việc này"-áo đen 1 Rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía Amel đang cười như thằng điên trốn trại ở phía bọn áo đen. "Cha à, người làm vua hơi lâu rồi nhỉ?"-Amel "Amel sao con lại làm điều này, nếu con muốn ta truyền ngôi thì có nhiều cách hơn là cách này, và thậm chí là lôi người vô tội vào cuộc"-Alex "Bởi vì ông hoàn toàn không có ý định nhường ngôi cho tôi, ông hiện đang định nhường ngôi cho Arthur hiện đang đi làm nhiệm vụ bí mật của ông kìa. Nếu ông nhường ngôi cho tôi từ lâu thì đất nước này sẽ tốt hơn gấp bội rồi, một đất nước chỉ có con người và không có bất kì dòng máu hỗn tạp nào khác."-Amel Tôi không thích cái cách suy nghĩ ấu trĩ của Amel tí nào. Sinh vật sống thì có quyền bình đẳng với nhau, hắn lại phân biệt đối xử. "Chính vì thế tôi lập ra tổ chức <Phantom> gồm nhiều con người có cách suy nghĩ giống tôi, và lập kế hoạch khiến ông phải nhường ngôi."-Amel "Vậy ra lần trước Alice bị bắt cóc cũng là do anh"-Albert "Phải, có điều nó đã bị thất bại bởi vài con giòi nào đó"-Amel "Asha... cũng là bị con giết"-Alex "Đúng đấy, bằng chính đôi tay này, đâm vào ngực hắn...nói ra thật sảng khoái"-Amel "Sao con có thể giết chính em trai mình"-Alex Alex giận tím mặt rặn từng chữ nói với Amel. "Bởi vì hắn là mối họa cho kế hoạch của con vì thế để đề phòng con đã giết Asha, Cha à, bây giờ cho muốn nhường ngôi cho con hay muốn chứng kiến cảnh một người thân nữa chết trước mặt cha"-Amel "Tên súc sinh"-Alex "Vâng, chính là con, nào câu trả lời của cha"-Amel "Không đâu, Asha nghe rõ chưa và lưu lại rồi chứ"-Bahamuth Tôi nói với trợ lí của mình. Người trợ lí bước lên phía trước, tháo cái vòng cổ ra, ngoại hình thay đổi từ người này sang người khác. Cái vòng đó là [Vòng biến đổi], nó có tác dụng thay đổi nhân dạng của người đeo nó. "Nghe rất rõ Bahamuth"-Asha "Ash...Asha, ngươi còn sống"-Amel "Con còn sống"-Alex "Phải tôi còn sống, tất nhiên là nhờ cả vào Bahamuth, nếu ngài ấy không đến đúng lúc tôi sắp chết thì đêm đó tôi đã chết rồi"-Asha "Asha-nii"-Ann Ann lần đầu tiên nói chuyện kể từ khi cô ấy đến học viện. "Ann em sao vậy, dáng vẻ đầy ngạo kiều mọi khi đâu mà giờ là một cô bé mít ướt thế này"-Asha "Tán gẫu đủ rồi, các ngươi giết hắn cho ta"-Amel "Chậm đã nào, chuyện đâu còn có đó"-Aomura Aomura thi triển tí ma pháp hệ Lôi, giật điện những người định cầm kiếm tiến tới giết Asha. Trên người mà mang theo kim loại dẫn điện mà đánh với Aomura là chơi ngu đó. "Các ngươi làm ơn đứng yên một chỗ cho lành được không, hại ta phải ra tay, mệt muốn chết"-Aomura Aomura than vãn. "Ngươi dám nói thế với ta, các ngươi giết hắn trước cho ta"-Amel *Ầm* Ta nói rồi mà, cầm kim loại mà đánh với Aomura là chơi ngu đó, kim loại dẫn điện mà Aomura là Lôi tinh linh.  Chỉ cần cậu ta muốn thì chỉ cần tí điện là các người ngắm gà khỏa thân ngay. "Không thể nào, chúng đều là các sát thủ do chính tay ta lựa chọn."-Amel "Ngươi im chút coi, ồn quá, ta muốn ngủ mà cái miệng ong óng của ngươi phá hết rồi."-Aomura Aomura đúng là rất mạnh nhưng cái tính bất cần đời chỉ cần ngủ của cậu ta làm hỏng đi hình tượng cool ngầu lúc nãy rồi. Các sát thủ đều bị sét đánh chết, Albert và Ann đều được thả ra liền tiến về phía sau tôi. Chỉ riêng Alex là vẫn còn bị Amel cần kiếm kề vào cổ. "Cấm các ngươi tiến lại gần nếu muốn ông ta giữ cái mạng này lại"-Amel "Amel ngươi muốn giết cả cha mình sao"-Bahamuth "Chỉ cần dã tâm là gì cũng được, ta đã từng cầm kiếm đâm em trai mình, bắt cóc cháu gái mình, hại vô số người vô tội thì có giết cha có là gì"-Amel Không ngờ hắn đã trở nên thối nát thế này. Sau đó Amel triệu thêm sát thủ giữ chân chúng tôi lại rồi chạy vào mật thất cùng với Alex. Aomura xử lí hết bọn chúng rồi chúng tôi lần theo dấu vết của Amel để lại. Nó dẫn thẳng tới thánh đường trong lâu đài. Thánh đường là nơi cầu nguyện của giáo hội xây trong lâu đài của nhà vua, nơi đây là nơi thiên liêng chỉ có vài người mới được phép vào trong. Chúng tôi bắt kịp Amel, hắn đang dùng tay hắn ấn tay Alex vào một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn để trên bàn. Alex đang gắng gượng không ấn vào tờ giấy nhưng khí lực của Amel tốt hơn nên Alex đã thua. Amel lại một lần nữa cười như điên, cầm tờ giấy hướng về phía chúng tôi. "Các ngươi thua rồi, cha đã kí vào bản hiệp ước, ta sẽ là vị vua kế tiếp"-Amel "Chúng ta chậm một bước rồi"-Asha *Ầm* Một tia sét màu tím đánh vào tờ giấy, nó cháy rụi thành tro. "Cái gì?"-Amel "Nếu không có tờ giấy thì mi đâu có thể lên làm vua, ta có thể đi ngủ rồi"-Aomura "Ngươi...sát thủ, giết hắn"-Amel "..."-sát thủ "Sao không giết hắn đi"-Amel "Bởi vì chúng chết rồi, ta giết hết rồi"-Aomura "Không thể nào có chuyện đó, ngươi từ trước đến giờ vẫn chưa rời khỏi chỗ ngươi đứng."-Amel "Ta có cách riêng của mình. Mọi chuyện giải quyết như thế này là được rồi đúng chứ Nico"-Aomura Aomura ngước đầu lên trên, chủ nhân cùng ba nhóc nhảy xuống từ mái vòm đã mở sẵn. "Được rồi Aomura, cảm ơn. Cậu ngủ được rồi" Sau khi chủ nhân nói xong thì Aomura lạitàng hình và biến về dạng mèo đen của mình rồi leo lên đầu chủ nhân ngủ. Tôi cũng muốn được như Aomura. Nhưng chủ nhân sao lại có vết thương đó, miếng băng gạc ướt đẫm máu đỏ, bộ dạng có hơi tàn tạ đầy bụi đất. Ai là người đã làm chủ nhân ra thế này. Trong lúc sát khí tôi đang nổi lên thì chủ nhân quay đầu sang tôi, ra hiệu là mọi chuyện đều ổn. Vậy là chủ nhân đã giải quyết xong chuyện đó. Alice đi sau chủ nhân vừa đáp xuống, thấy Asha thì đột nhiên cứng khự người lại rồi lại quay sang nhìn Amel. Alice đúng là một cô bé thông minh, dù cho cảm xúc có lớn thế nào thì việc chính bây giờ là làm ổn thỏa mọi việc. "Nào Amel, sát thủ của ngươi chết hết rồi, bản hiệp ước đã vô hiệu, nhà vua đã bị ngươi đẩy sang đây sau khi kí bản hiệp ước đó, ngươi giờ không còn gì có thể uy hiếp bọn ta"-Asha "Các ngươi...các ngươi..."-Amel Amel lấy ra một tờ giấy khác trong túi, cắn ngón tay cho máu nhỏ vào tờ giấy. Rồi một luồng khí hắc ám bao trùm cả gian phòng và nơi luồng khí phát ra là Amel. Trên đầu Amel mọc ra hai cái sừng, lưng thì mọc ra đôi cánh, cái đuôi màu đen lòi ra, mắt hắn đổi màu Hắn không phải là đã kí khế ước với ác ma chứ. Khế ước với ác ma sẽ biến hắn thành một ác ma cấp 1 với một sức mạnh khó lòng mà đo đếm được nhưng đổi lại tuổi thọ của hắn sẽ bị rút ngắn tùy theo thời gian sống của hắn, 1 tiếng thành ác ma thì là 10 năm tuổi thọ. Đó là một cái giá rất đắc. Không lẽ hắn định giết hết mọi người ở đây á. Nếu hoàng thất chết hết thì vương vị sẽ được truyền trực tiếp đến hắn, ra đây là mục đích của hắn à. Tệ rồi đây, nếu phải đánh nhau ở đây thì sẽ có nhiều người vô tội bị thương, tôi thì không muốn đánh ở đây, dạng rồng của tôi sẽ phá hủy cả lâu đài mất. "Bahamuth đứng yên. [Dịch chuyển]" Chủ nhân bảo tôi đứng yên rồi niệm câu chú cho ma thuật [Dịch chuyển]. Đây là một ma thuật có thể đưa người khác đi đến bất cứ nơi nào mà người đó thích chỉ cần xác định được địa điểm và mạch ma lực trong lòng đất là được. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó lắm. Tôi cũng chưa chắc có thể thi hành ma thuật này ngay lập tức giống chủ nhân đâu. Khung cảnh xung quanh thay đổi, chúng tôi hiện đang đứng ở một cánh đồng rộng trải dài, [Dò tìm] không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào khác ở đây. Mọi người trong gian phòng đều bị bỏ lại và chủ nhân chỉ mang theo tôi, Alice, El, Kai và Amel Tôi tự hỏi tại sao ngài ấy lại mang theo ba nhóc nhỉ. Amel giờ đã hoàn tất biến đổi. Chủ nhân dùng kết giới bọc ba nhóc lại để tránh việc chúng bị thương. "Mọi chuyện xảy ra khi này ba em không được để lộ ra ngoài nhé. Bahamuth ở lại bảo vệ an toàn cho ba nhóc nhé" "Ngài...không lẽ"-Bahamuth Tình hình hiện tại thì chủ nhân có lẽ sẽ tiết lộ thân phận thật sự của bản thân cho ba nhóc. Ngài ấy đang nghĩ gì vậy, ngài định để bao công sức che dấu của mình bị đổ vỡ sao. "Chủ nhân, ngài định..."-Bahamuth "Đúng vậy, ta sẽ cho ba nhóc biết mọi chuyện" Nói rồi chủ nhân gỡ bỏ [Vòng kìm hãm] của bản thân. Rút ra một tờ giấy, một ma trận hiện ra trên mặt đất, ngài ấy đứng ở giữ và cái vòng phát sáng lên. Ánh sáng chói lóa đó khi giảm bớt, tôi mới có thể nhìn rõ được chủ nhân, đây là hình dáng thật của ngài ấy. Trang phục của ngài ấy thay đổi, ngoại hình là một chàng trai cao ráo tuấn tú, trên lưng mang theo ba đôi cánh của thiên thần. (Ảnh minh họa cho hình dạng thật của Nico là "Yuki") Ngài ấy thực sự nghiêm túc trong việc cho ba nhóc biết được thân phận của ngài ấy. "Yomi nghe ta không, đến đây nào" Chủ nhân dùng chất giọng trầm của mình gọi thanh kiếm báu của ngài ấy đến. Yomi là thanh kiếm đôi dùng cả hai tay, trong trận chiến hơn 4000 ngàn năm trước, ngài ấy đã dùng Yomi để chấm dứt trận chiến đó. Sau khi nó kết thúc, ngài ấy đã làm mất Yomi khi để nó rơi xuống Gin. Giờ đây ngài ấy lại một lần nữa triệu hồi Yomi. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, một cái gì đó di chuyển cực kì nhanh đến chỗ của chủ nhân. Nó xé gió đến bên chủ nhân, ngài ấy cầm Yomi một tay một thanh kiếm. "Yomi ngươi không quên ta đâu nhỉ, nào cùng chiến đấu nhé" Ngài ấy thì thầm với Yomi, Yomi phát ánh sáng màu tráng nhạt trên lưỡi kiếm sáng bóng màu bạch kim của cô ấy. Chủ nhân nhìn thẳng về phía tên Amel đang ở dạng ác ma đã mất hết lí trí. Vươn rộng đôi cánh của ngài và bay về phía hắn. Trận chiến bắt đầu.