Từ lần gặp mặt hiệu trưởng Miya đến giờ đã năm ngày trôi qua, khoảng thời này đối với Ouma mà nói là khoảng thời gian vô cùng dễ chịu và thoải mái, trong năm ngày này mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, không có kẻ nào tìm cậu gây sự, ngay cả cái tên Kenji bị cậu đánh cho bất tỉnh nhân sự cũng không thấy hắn đến tìm cậu tính sổ chuyện đó. Mà đối với Ouma thì cậu chả thèm buồn quan tâm, tên đó không còn tìm cậu gây sự nữa thì cậu cũng lười để ý đến hắn thêm làm gì. Như thường lệ, sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Ouma lại xuống khu căn tin của phân khu C kiếm đồ ăn cho bữa trưa. Ngồi ăn uống no nê trong khu căn tin xong, Ouma liền đứng dậy đi về lớp, ngay khi vừa về đến cửa lớp thì cậu thấy một tên học viên nam đang tiến về phía này, kéo theo phía sau là cả đám học viên đang bám theo, hóng xem có chuyện gì đang và sẽ xảy ra, kể cả cái đám ở trong lớp học của cậu cũng ùa ra xem có chuyện gì. Tên học viên nam kia bước đến và đứng trước mặt Ouma, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, Ouma nhìn khuôn mặt quen thuộc của cái tên mà cậu đã đánh cho một trận nằm bất nhân sự, cậu nói. - Thế nào? Lần trước bị ta đánh cho một trận nằm bất tỉnh nhân sự vẫn chưa thấy đủ hay sao mà bây giờ còn đến tìm ta nữa vậy hả, Kazuma Kenji? -- (Ouma) - Hừ! Lần trước là do ta chủ quan, bất cẩn nên mới bị ngươi đánh ngất đi mà thôi. -- (Kenji) Kenji hừ lạnh nói. Đám học viên đứng vây quanh đó xem chuyện nghe Ouma và Kenji nói với nhau như vậy thì không khỏi kinh ngạc và ngỡ ngàng. Mặc dù họ biết là Ouma đã không còn một tên phế vật như trước đây nữa, bây giờ thực lực của cậu mạnh đến mức khó lường, những người có cấp bậc pháp sư sơ cấp, trung cấp như họ hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu. Hơn nữa họ chỉ đơn thuần nghĩ là dù thực lực của Ouma có khó lường như thế nào thì cũng chỉ cỡ pháp sư cao cấp 3 sao mà thôi, cũng chỉ ngang ngửa với Kenji và hội trưởng hội học sinh Sakura. Nhưng họ không ngờ được là Kenji đã từng đấu một trận với Ouma và đã bại trận dưới tay cậu. Mặc dù đối với Ouma thì đó chả phải là một trận đấu gì cả, chỉ là mội trận đòn cảnh cáo tên Kenji mà thôi. Ngay cả Kenji cũng không phải là đối thủ, đám học viên kia thực sự tò mò không hiểu rốt cuộc thực lực của Ouma mạnh đến cỡ nào. Dù cho cả triệu, cả tỉ lần suy đoán thì họ cũng tuyệt đối không thể nào đoán ra được là người thiếu niên tên Kurosagi Ouma mà họ biết đã không còn trên thế gian này nữa rồi, cái người hiện đang đứng đang trước mặt họ chỉ là người mang thân xác của Kurosagi Ouma mà thôi, và càng không thể đoán ra là bên trong thân xác ấy là một thực thể vô cùng kinh khủng mà không một ai có thể tưởng tưởng được là có một thực thể như vậy tồn tại. Những lời xì xào bàn tán của đám học viên lần lượt vang lên, còn Kenji thì vẫn bình tĩnh, hắn không hề có thái độ gì, như thể hắn không hề để tâm đến lời lời vừa rồi của Ouma, kể cả những lời xì xào bán tán của đám học viên kia, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại ẩn giấu sự phận nộ và hận thù cực kỳ lớn đối với cậu, cho dù hắn có giấu nó kỹ thế nào thì cũng không thể nào qua được mắt của cậu. Thấy thế, Ouma cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên gì, với một kẻ kiêu ngạo cậy mình có gia thế, xem thường người khác như tên Kenji này thì chuyện hắn bị cậu đánh cho nằm bất tỉnh nhân sự, đối với hắn mà nói là một sự nhục nhã không thể nào chấp nhận được. Vốn dĩ Ouma đã nghĩ là sau khi tỉnh lại, hắn nhất định sẽ đến tìm cậu để rửa mối nhục này, nhưng vì mấy ngày vừa qua không thấy hắn đến tìm cho nên cậu cũng lười quan tâm đến chuyện này, chỉ nghĩ qua loa là sau trận đòn cảnh cáo đó, hắn nhận ra Kurosagi Ouma bây giờ không còn là tên phế vật, thậm chí thực lực còn trên cả hắn nên hắn mới không dám tự tiện đến tìm cậu gây sự nữa. Và cho đến tận hôm nay, sau khi Ouma ăn xong bữa trưa và vừa mới về đến cửa lớp học thì Kenji cũng đã đến tìm cậu. Nhìn thái độ giữ bình tĩnh và đang kìm nén của hắn, Ouma biết hôm nay cái tên này đến tìm cậu chắc chắn không đơn thuần chỉ là tính sổ chuyện giữa cậu và hắn. - Nói đi, rốt cuộc hôm nay ngươi đến tìm ta là mục đích gì? Chắc chắn không chỉ đơn thuần là tính sổ chuyện giữa ta và ngươi đâu nhỉ? -- (Ouma) Ouma vừa dứt lời thì Kenji liền lên tiếng với giọng điệu có chút âm trầm. - Hôm nay ta tới đây là để thách đấu với ngươi. -- (Kenji) Chỉ trong chốc lát, nguyên đám học viên đang xì xào bàn tán với nhau liền im lặng khi nghe Kenji nói như vậy. - Ngươi thách đấu ta? -- (Ouma) Ouma hỏi lại để xác nhận. - Đúng vậy. -- (Kenji) Nghe Kenji trả lời như vậy, cả đám học viên như ong vỡ tổ, huyên náo một trận khiến cho khu hành lành lớp học của Ouma trở nên ồn ào cực kỳ. Thấy cái đám học viên kia ồn ào quá, Kenji quay mặt ra nhìn đám học viên kia lớn tiếng quát. - Tất cả im miệng lại hết cho ta!!! -- (Kenji) Ngay lập tức toàn bộ đám học viên đang huyên náo kia liền im lặng, không ai dám lên tiếng nữa. Thấy không còn tên nào dám ồn ào nữa, Kenji liền quay mặt lại nhìn Ouma hỏi. - Ngươi có đồng ý đấu một trận với ta không? -- (Kenji) - Đấu một trận với ngươi cũng được thôi, nhưng mà ngươi nghĩ mình có đủ thực lực để đấu với ta à? -- (Ouma) Ouma hời hợt đáp lại. - Hừ, ta có thực lực đấu với ngươi hay không thì đến lúc đấu với nhau rồi sẽ ngay thôi. Đầu giờ học chiều nay, đợi ngươi ở sân thi đấu của học viện -- (Kenji) Nói xong, Kenji liền quay bỏ đi, và đám học viên kia cũng lần lượt giải tán. Lúc này trong thâm tâm Kenji, hắn cực kỳ là đắc chí vì Ouma đã chấp nhận lời thách đấu của hắn. "Hahaha... Hắn nhất định sẽ không ngờ được là thực lực của mình bây giờ đã hoàn toàn khác xa so với mấy ngày trước rồi. Rất nhanh thôi, ta sẽ khiến ngươi lần nữa trở lại là một tên phế vật, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Cố mà tận hưởng tận hưởng nốt khoảng thời gian vui vẻ còn lại của mình đi, Kurosagi Ouma." -- (Kenji) Nhìn tên Kenji mang theo tâm trạng đắc chí rời đi, Ouma làm sao lại không biết trong thâm tâm hắn ta đang nghĩ cái gì cơ chứ. Từ lúc nghe hắn nói là muốn thách đấu cậu thì cậu đã thừa biết ý đồ của hắn rồi, và chắc chắn trong mấy ngày vừa qua hắn đã chuẩn bị cực kỳ cẩn thận và kỹ lưỡng chỉ để cho trận đấu buổi chiều hôm nay. Nhưng đáng tiếc là cho dù hắn có chuẩn bị cực kỳ cẩn thận và kỹ lưởng đến đâu đi chăng nữa, từ lúc hắn quyết định đấu một trận với Ouma, cơ hội chiến thắng của hắn căn bản ngay từ đầu vốn đã không hề có rồi. Đi vào trong lớp, ngồi vào chỗ mình, nghĩ về việc Kenji thách đấu vừa rồi, Ouma dám cá là trong vụ thách đấu này, nhất định có sự góp phần của bà cô hiệu trưởng kia, vì nếu muốn tổ chức một trận thách đấu thì phải có được sự đồng ý của giáo viên hoặc là của hiệu phó hay hiệu trưởng. Nghĩ tới đây, Ouma không khỏi lẩm bẩm nói. - Xem ra bà cô đó đang nóng lòng muốn biết thực lực của mình như thế nào đây. Mà thôi, mình cũng chả quan tâm, trận đấy chiều nay coi như là dứt điểm hoàn toàn chuyện giữa mình và tên Kenji đó vậy. -- (Ouma)