Cuộc đời của bạn màu gì

Chương 2 : Cuộc đời không như là mơ.......

Đến nơi, trước mắt tôi là một ngôi nhà sang trọng, to lớn với cái khuôn viên rộng, cái đập vào mắt tôi đầu tiên. Người phu nhân ngọt ngào nói với tôi: - Vào thôi con gái của ta!- Nói xong bà quay sang anh tài xế: "Xách va li của tiểu thư vào cho ta". - Vâng, thưa phu nhân.- Anh ta nhỏ nhẹ nói. Yuri sánh bước cùng bà phu nhân sang trọng kia vào nhà, phía sau là anh tài xế với bộn bề là va li. Bà vừa bước vào nhà, mọi người trên dưới đều đứng ra hai bên mà đồng loạt cúi chào một cách lễ phép: Phu nhân đã về ạ! - Thôi cái màn chào hỏi ấy đi- Bà nghiêm mặt mà nói. - Quay sang cô hầu bên cạnh:" Chuẩn bị một phòng thật sạch sẽ cho ta! " Ai nấy đều nhìn về phía tôi, có lẽ họ đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây và thực sự tôi là ai? - Cô ta là ai vậy? Nhìn quê mùa chết đi được..- Một người nói. - Nếu các người muốn hỏi đây là ai, thì ta sẽ nói: " Cô gái này tương lai sẽ làm chủ nhân của các người, tiểu thư Lê Hoàng Trang". Các ngươi có ý kiến gì sao? - Dạ không thưa phu nhân. - Tất cả đồng thanh đáp như được tập trước. - Vậy thì tốt. Lúc này cô gái hầu kia quay lại. -Thưa phu nhân, con đã dọn xong phòng cho tiểu thư rồi ạ! - Con lên phòng trước đi, Yuri! Ta sẽ lên sau. Cô bước theo cô hầu kia lên phòng. Vào trong căn phòng cô thật bất ngờ khi thấy căn phòng quá rộng so với một cô gái bé nhỏ như cô. Chắc nó to gần bằng cái nhà thờ mà trước kia cô ở mất. - Thưa tiểu thư, đây là phòng của cô. Có việc gì cần cô cứ gọi em ạ. - Cô hầu phòng lên tiếng cắt ngang cái suy nghĩ linh tinh của cô. - Cảm ơn cô. - Yuri đáp nhẹ nhàng. - Không có gì đâu tiểu thư! Em chỉ làm việc em nên làm thôi ạ. Thôi tiểu thư nghĩ ngơi đi ạ. Cô gái kia bước ra khỏi phòng để Yuri một mình lại cái căn phong rộng lớn kia. Cô đặt lưng lên chiếc giường màu trắng tinh khiết. Vì quá mệt mỏi mà cô ngủ lúc nào không hay. Lúc cô thức dậy thì trời đã tối đen như mực. Mình đúng là con mèo lười mà- Cô tự nhủ. Cô tắm rửa xong thì mở cửa thấy cô hầu đứng đó. Có lẽ đã rất lâu, Yuri cảm thấy thất lễ. - Xin lỗi, tại tôi ngủ quên mất! - Dạ, không sao ạ. Phu nhân bảo tiểu thư ngủ dậy thì xuống dùng bữa tối ạ. - Cảm ơn. Nhưng từ lần sau ô cứ gọi tôi là Yuri là được rồi, thêm hai từ tiểu thư nữa. - Sao được tiểu thư. -Cô hầu ngần ngại trả lời. - Không sao, lúc có hai chúng ta, cứ gọi tôi là Yuri. Mà cô tên là gì? - Em tên Kim ạ. - Thôi được rồi Kim. Cô xuống trước tôi sẽ xuống ngay đây. Cô gái hầu tên Kim bước xuống lầu. Một lúc sau cô cũng bước xuống. Cô há hốc mồm khi thấy ngồi trên bàn ăn là Fake- người yêu của Tố Uyên, người cô ghét nhất. Mọi người trên bàn ăn cũng dừng đũa mà nhìn cô. Fake lên tiếng: - Chẳng hay tiểu thư này là ai vậy mẹ, sao lại ở nhà chúng ta vậy mẹ? - Cũng tiện có đông đủ mọi người, ta cũng muốn giới thiệu luôn. Đây là cô gái ta nhận nuôi ở cô nhi viện - nhà thờ Y Đức. - Con bé tên là Hoàng Trang. Cứ gọi nó là Yuri cũng được. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có mình ông Lê Hoàng Phúc là vẫn bình thản tiếp tục bữa ăn. - Mẹ nhặt con nhóc này ở cô nhi viện sao? Thật là rách rưới. Hahaha. - Phi Phi nhếch mép nói. - Ai cho con vô lễ vậy hả Phi Phi? Đây sẽ là chị gái tương lai của con đấy? - Bà Trương quát. - Xớ, con này mà xứng làm chị gái con sao. Thật là nực cười. Yuri đứng như kẻ mất hồn. Bàn tay cô cứ thế mà nắm chặt lấy thành cầu thang. Mắt cô cũng bắt đầu đỏ hoe. - Con quá đáng rồi đó, dù sao ta vẫn sẽ để Yuri ở lại với chúng ta. Chuyện này cha các con đã đồng ý rồi.- Bà giọng tức giận. - Con thì con không có ý kiến nhưng em gái con nó không thích sao mẹ cứ cố chấp vậy chứ?- Fake bực tức mà cất tiếng nói. - Các người thôi đi! Ta mệt mỏi rồi, chuyện này ta đã đồng ý rồi. Các con không thay đổi được gì đâu.- Lê Hoàng Phúc lạnh lùng mà trả lời. - Nhưng mà cha, con không thích con bé kia. - Cô lay lay tay cha cô mà nói. - Đừng nói nhiều, ta đã quyết định. -ông quay sang Yuri : Yuri, con xuống dùng bữa đi, chuyện này không có gì đâu.Con cứ ở lại. - Dạ.-Cô bất giác giật mình. Ông ta quay vào phòng để lại phía sau là bữa cơm đang dùng dở. - Cô cứ chờ đó! Con bé mồ côi. - Phi Phi hả hê cười. Lúc này thì cô thực sự hiểu, trong cái gia đình giàu có này chẳng có gì gọi là tình cảm gia đình cả. Cô hầu lấy cơm cho cô. Ngồi xuống bàn mà Yuri chả muốn ăn nữa. Nhìn cái không khí ngột ngạt này mà cô chẳng buồn nuốt một miếng nào. Mọi người đều về phòng. Chỉ còn cô, phu nhân và Fake vẫn tiếp tục dùng bữa. Thấy cô chẳng đụng đũa. Mẹ cô ái ngại hỏi:" Thức ăn không vừa miệng con hay sao?" - Con không sao ạ. Chỉ tại thức ăn không hợp khẩu vị của con thôi. - Cô nhai xong miếng cá nhàn nhạ đáp. - Không vừa miệng sao? Cô khinh thường đầu bếp nhà tôi quá đấy!- Fake cau mày. - Tại tôi chỉ có thể ăn thức ăn mình nấu thôi. Dạ dày tôi không tốt cho lắm. - Con có cần đi khám bác sĩ không? -Mẹ cô lại hỏi - Chỉ là bệnh vặt thôi ạ. Vậy nên từ nay con muốn tự nấu ăn cho mình. - Cô đáp. -Thôi được, ta chấp nhận. Cuối cùng thì cũng thoát được cái không khí đó. Thật là khó chịu. Ngồi bên cửa sổ, cô nhớ lại những lời cay độc của Phi Phi- em gái cô. Nước mắt cô lại trào ra lăn từng vệt dài trên má. Những lúc thế này cô lại nhớ đến anh, nhớ đến những tháng ngày cô ở bên cạnh anh. Thật hạnh phúc biết bao.