Năm năm sau...
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Trần Phương Linh là tôi ^^ Đây là kết quả cho sự cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ của tôi, tôi đã học xong bốn năm
Đại học và đã trưởng thành hơn trước rấr nhiều rồi. Và điều hay ho hơn nữa là anh và tôi vẫn còn yêu nhau thắm thiết.
Tôi ngắm mình qua gương, áo dài trắng thướt tha, mái tóc mà tôi đã quyết tâm nuôi dưỡnf suốt mấy năm trời cũng rất đẹp và dài, nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm ra lỗi gì trên người lúc này cả!
Okay, ra khỏi nhà được rồi ^^
Vừa mới khóa cửa nhà xong, tôi đã thấy xe của anh cùng hình dáng quá đỗi quen thuộc đang chờ mình ở ngoài cửa, trong lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc không thể tả xiết.
- Anh ơi!
- Chúc mừng em cuối cùng cũng đã thành người lớn! - Anh damg tay ra và ôm tôi vào lòng.
- Cám ơn anh nhé ^^ Anh thấy em thế nào? Có xinh không?
- Em lúc nào cũng là xinh nhất mà!
Rồi anh mở cửa xe cho tôi, tôi bước vào mà trong lòng đầy niềm vui ngập tràn.
"Chúng ta đi ăn sáng trước nhé!" Anh lên xe và quay sang hỏi tôi. Hôm nay anh phải vì tôi mà nghỉ cả một ngày làm việc hehe.
"Vâng ạ." Tôi cười rõ tươi. Mọi chuyện rất thuận lợi. Ngày mai tôi sẽ được vào công ty anh làm ở bộ phận Marketing.
Haha, cái này là anh và tôi đã tính toán với nhau từ trước đấy! Vì phòng làm việc của anh trong công ty gần với phòng Marketing nhất nên tôi mới quyết định thi ngành đó. Hai năm trước ông của anh bị đột quỵ và anh lên nhận chức chủ tịch. Lúc đó nhìn anh mệt mỏi mà đau khổ lắm cứ như cái lúc mà tôi mất đi đi vậy nên tôi càng thương anh hơn.
"Tới rồi."
Anh đỗ xe lại ở cái quán mà làm tôi bật cười. Còn nhớ cái đêm mới đi làm thêm ở shop quần áo của chị Vy về tôi đã gặp anh rồi cùng đi ăn phở không? Là quán đó đấy, nhưng mà buổi sáng ở đây không có bán phở, nó bán bún mộc ^^
"Tại anh thấy trên đường nên dừng lại ăn luôn." Khi chúng tôi ngồi xuống bàn thì anh mới nhìn quanh nhìn quất xem nó có gì thay đổi không. Rồi nhìn xuống tôi.
Hehe tôi không thấy nó lạ chút nào vì tối nào tôi cũng đạp xe ra đây ăn cho đỡ nấu cơm cả ^^
"Anh ăn gì? Ở đây có bánh canh với bún mộc í."
"Em ăn gì thì kêu cho món còn lại."
Cả tôi và anh đều bật cười sau câu nói của anh.
"Cô ơi cho con một tô bánh và một tô bún nhé." Tôi quay lại với người chủ quán rồi nói to lên.
"Lát nữa nếu cái nào hấp dẫn hơn sẽ là của em nhá."
"Tại sao?"
"Tại em là người kêu, ai bảo anh không chịu dành trước."
"Có chuyện đó nữa hả?"
"Tất nhiên rồi."
"Chậc, em đúng là trẻ con."
"Haha."
Truyện khác cùng thể loại
88 chương
26 chương
17 chương
16 chương
3 chương
4 chương
6 chương
30 chương