Sáng hôm nay tôi lại phải di làm... Haizzz thật là... Sao tự dưng thấy mình trở thành phu nhân của chủ tịch tương lai tập doàn JR tương lai rồi thì tôi chẳng muốn di làm nữa ta? Như thế có xấu lắm không? Anh có nghĩ tôi này nọ không? Không dâu, tôi biết anh sẽ không bao giờ nghĩ tôi như vậy nhưng người nhà của anh, bạn bè của anh chắc gì sẽ không chỉ trích tôi chứ? Xùy xùy phải di làm phải di làm, nếu bây giờ tiền học phí của tôi anh dều dã tự nguyện dóng hết ( E hèm, cái này thì là vì ảnh nói bọn tôi là vợ chồng tương lai nên không cần ngại ^^) thì tôi phải di làm coi như là dùng vào sinh hoạt phí và tiêu vặt chứ nhỉ?
Dứng nhìn mình trong gương tay cầm lược chải tóc mà sao tôi thấy thảm quá trời. Híc, tôi vừa chải một lượt thì dã thấy ngay một mớ tóc rối vừa mới lìa khỏi dầu rồi. Huhu... mấy ngày trước nếu thấy cảnh này thì tôi cũng cố tặc lưỡi mà cho qua còn hôm nay nhìn mà sao tự dưng tôi xót xa lạ lùng!!!
Còn nữa, da mặt tôi hình như cũng xuống sắc lắm rồi!!! Gì dây? Trong gương bây giờ là một con mắm xầu xí à???
Sao mấy hôm trước tôi lại không nhìn ra nhỉ?
Reng remg reng...
Dang buồn thúi ruột thì tiếmg chuông diện thoại qien thuộc vang lên inh ỏi
Là anh!
"A lô?" Ừm... thì tôi cũng vui lên tí
"Nhanh, anh tới dưa em di ăn sáng này." Giọng anh cũng có chút chút vui vẻ. Ơ? Chỉ một chút là ý gì? Dáng lẽ anh phải mừng rỡ lêm chứ" "Sao thế?" Ôiiii tôi lại bắt dầu hoang tưởng suy nghĩ lung tung rồi!
"À không không. Anh dến di. Em sắp xong rồi " Tôi nhìn thấy mình dang cười híp cả mắt lại ý ^^
"Ừ." Quên mất! Anh lúc nào cũng ngắn gọn.
Một lát sau (khi dó thì màn dộc thoại nội tâm của tôi dã kết thúc rồi^^) tôi dã có quyết dịnh là sẽ dùng tiền lương tháng dầu tiên của mình dể làm dẹp Y^^Y.
Thay xong cái áo sơ mi của mình tôi di xuống dưới nhà. Không biết anh dã tới chưa nữa.
Ồ, tới rồi ta? Ảnh dang ngồi trong xe nhìn chăm chăm vào nhà tôi chờ dợi.
"Anh, anh!" Tôi cười híp mắt khóa cửa nhà lại rồi sau dó chạy lại phía anh. Anh dợi có lâu không nhỉ? Có giận tôi không???
"Anh tưởng em xong ngay từ lúc nãy."
"Em xin lỗi." Tôi vừa ngồi trong xe thì anh dã dóng cửa lại cái rầm. Hừ, anh càng ngày càng dáng sợ!
"Em muốn ăn gì?" Sau khi lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ di vào nhà tôi thì anh quay sang hỏi. Không phải anh giận tôi à? Người gì dâu mà tính tình càng ngày càng khó chịu giống y như cái lúc cách dây một năm. Thật khiến cho người ta bực mình. Chờ tôi có chút mà anh làm gì trưng ra cái bản mặt dáng ghét thế chứ? Hay là anh nghĩ tôi bây giờ không có anh là không sống nổi? Việc tôi thích anh thay vì Minh Anh lại khiến cho anh trở nên kiêu ngạo một cách khó chịu ấy sao?
"Em không muốn ăn!" Ôm nỗi bực bội trong người nên tôi hằn học, tuy vẫn không thể hiện quá rõ cái vẻ giận dỗi của mình.
"Tại sao?" Anh quay sang nhìn tôi ngay lập tức, tay lái có hơi khựng lại. Chẳc anh ngạc nhiên về sự thay dối thái dộ dột ngột của tôi.
"Em không dói!" Nói dối, câu nói này của tôi chắc chắn là nói dối rồi. "Anh chở em tới chỗ làm luôn di."
"Em xin nghỉ di, kể từ bây giờ anh sẽ lo cho em!"
Dấy! Dây mới chính là nguyên do. Cũng tại vì tôi cứ phụ thuộc vào anh rồi dến bây giờ anh mới cỏ cái suy nghĩ gia trưởng như vậy!
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
33 chương
9 chương
31 chương
65 chương
19 chương