Sau khi ăn , ta dọn dẹp bát đũa cùng Siul , cười nói còn rất vui vẻ , ta cảm giác như đã phần nào chinh phục đc nhỏ . Vừa tròn 45p kể từ khi đám đồ hồng kia chạy vào . Cánh cửa rung chuyển mạnh , tiếng kêu uể oải ,tiếng cào cửa của mấy tên vệ sĩ như là trong những cuộc chiến với zombie đáng sợ , cửa đc mở ra , cả đám kia nằm rạp xuống đất , bây giờ ta mới hình dung rõ đc cảnh dân tị nạn khổ sở , chúng hoàn toàn mất đi vẻ thanh lịch ban đầu " Chủ nhân ...! Cứu chúng tôi với , nước ! ~ " 1 tên thều thào nói ,2 mắt chỉ hé mở để thấy ánh sáng , hoàn toàn k nhìn thấy ng` trc mắt là ai . Siul chạy vội vào tủ lạnh , lấy ra 1 chai nước khá to ...nhãn là ..."____" Là 1 thương hiệu rất nổi tiếng trên T/G .Ta nhớ có thằng từng đem chai nước này đóng trong tủ kính , trịnh trọng mang đến lp , cả lp đều ngưỡng mộ, đến ta còn có vài phần hứng thú . " Nước đây ! Anh uống đi ! " Siul đem chai nước , cốc đặt vào tay mấy người kia , ánh mắt đồng cảm nói Mấy người kia uống xong như đc lên tiên , luôn miệng gọi Siul là chủ nhân , còn ta thì chúng xem như vô hình , mấy tên này uống nước của ng` ta là nhận người ta là chủ luôn hả ? .....(T/g : Thực ra thì Nghi không phải vì bọn ng` kia nhận Siul làm chủ nên mới giận , Nghi giận là vì Siul chỉ mải nói chuyện vs bọn kia mà cho Nghi ra rìa . Nói đơn giản là ghen ấy mà !) " E hèm ! CHỦ NHÂN của các ngươi ở trong phòng ! " Ta cố ý nhấn mạnh chữ chủ nhân để chúng nó k quên mất thân phận của mình .Siul PHẢI LÀ CỦA TA ! Mấy người kia ngớ người , ngẫm lại mục đích chính của mình đến đây . Nghiêm túc trở lại , đi rón rén vào phòng Hữu Ngọc , ta biết chúng đi như vậy là để Hữu Ngọc k giật mình ...Nhưng mà nói thật , chúng nên chuyển nghề là trộm cắp thì hơn ! 1 chiếc ô tô đậu trước cửa nhà lớn , Hữu Ngọc nhanh chóng đc đưa đi , còn lại mảnh ko gian yên lặng giữa ta và Siul .Ta k biết nên mở lời thế nào cũng không biết phải nói ra sao , cảm giác bối rối đến lạ lùng . Và cuối cùng người chịu bắt chuyện trc là Siul . " Ừm ... anh còn nhớ Dì Dương k ? " Ta thấy hơi lạ nhưng cũng thẳng thắn trả lời Siul " Anh rất nhớ ! Lâu lắm rồi chưa đc về thăm dì !" Nghe đến đây ta thật k hiểu nổi cái sự vui sướng trong mắt Siul , ánh mắt em như sáng lên bất ngờ , ánh lên niềm hi vọng . Ta vừa nói xong , em hỏi luôn , giọng nói tỏ ra rất điềm tĩnh , nhưng k dấu nổi sự vui mừng , ta có thể cảm nhận đc " Vậy anh có còn nhớ 1 cô bé tên Lục Tiểu Yên k ? " Lục Tiểu Yên ? Lục Tiểu Yên ? Tên này rất quen , hình như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải ...Không nhớ ra nổi , Lục Tiểu Yên là ai ? Ta trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc lâu Nụ cười của Siul thu lại dần , trong 1s trầm ngâm của anh khiến cô bé như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục . Anh k nhớ Lục Tiểu Yên là ai sao ? ...Cũng phải ,sự việc qua lâu như thế rồi làm sao anh ấy nhớ đc . Đối vs anh ấy mày chỉ là người qua đường. Thôi nào đừng cố chấp nữa ! " đó là 1 người bạn của em , em nghĩ anh ở cùng cô nhi viện với bạn ấy ,chắc anh sẽ biết chứ !" Siul cười gượng , mặc dù trong lòng rất đau nhưng em vẫn cố cười ,em phải học cách chịu đựng những nỗi đau , ông trời k phải lúc nào cũng thuận theo ý mình " Là vậy hả ? Chắc là anh chưa từng gặp bạn ấy rồi ! Hoặc cũng có thể gặp rồi nhưng anh thực sự k nhớ ra ! " Nghi cười ngây thơ hết mức , Nghi k thể ngờ đc chính cái nụ cười và câu trả lời ấy đã khiến Siul thất vọng đến nhường nào _________________________________________________ Lục Tiểu Yên là ai ? Tại sao Siul lại đau lòng đến như vậy ? Mai gặp Băng rồi nhé , có thêm nv mới !