Chương 1136   “Ồ, vậy sao?”   Người cảnh sát già nhìn cả bọn một lượt, hình như ông chưa có ý định bỏ qua. Thông tin này không có giá trị gì với bọn họ và càng không thể giúp bọn chúng giảm án.   Cùng lúc đó trong bệnh viện, Lê Minh Nguyệt nằm trên giường, cầm điện thoại chơi game.   “Nào, uống bát canh gà này đi nào”   Hà Dĩ Phong đỡ Lê Minh Nguyệt dậy, cầm lấy điện thoại trong tay cô. Một tay anh ta cầm bát, một tay cầm thìa, nhẹ nhàng thổi phần nước canh trong chiếc thìa rồi đưa đến gần miệng của cô.   “Thực ra em không sao đâu, cũng chỉ bớt đi một ít máu thôi mà.   Chẳng mấy mà em hồi phục lại được”   Lê Minh Nguyệt bĩu bíu môi không hài lòng vì Hà Dĩ Phong lấy mất điện thoại của cô, nhưng thật ra cô cũng thấy cảm động vì anh làm nhiều chuyện cho cô như vậy. Cô vén tay áo lên để gồng cơ bắp cho Hà Dĩ Phong xem.   Cô rất đắc ý vì trông mình vẫn rất khỏe mạnh.   “Được rồi, được rồi, em đừng thể hiện nữa, mau uống canh gà đi.”   Hà Dĩ Phong mỉm cười, Lê Minh Nguyệt như thế càng làm anh thấy đáng yêu và đau lòng. Chút cơ bắp đó của cô thật sự không đủ cho.   người khác nhìn.   “Em muốn đi xem Nhật Linh chút đã. Cũng không biết bây giờ cô ấy như thế nào rồi”   “Em uống xong canh thì anh cho em đi” Hà Dĩ Phong nhướn mày, anh lại đưa một thìa canh tới.   “Vâng.”   Lê Minh Nguyệt cau mày, cô cũng biết nếu mình không uống xong thì Hà Dĩ Phong nhất định không để cho cô đi nên cô đành ngoan ngoãn ngồi lại tiếp tục uống. Ngày hôm nay cô không biết mình đã uống bao nhiêu thứ thập cẩm các loại rồi, cô sắp bị nhồi cho uống đến nôn hết ra rồi.   “Này, điện thoại của anh kêu kìa”   Le Minh Nguyệt chỉ chiếc điện thoại bên cạnh đang kêu không ngừng nhưng Hà Dĩ Phong vẫn ngồi yên như cũ không hề động đậy.   Nhưng đối phương bên kia không ngừng gọi tới, Lê Minh Nguyệt nói: “Anh mau nghe đi! Biết đâu có chuyện gì đó quan trọng”   “Được, anh nghe lời vợ, em mau uống hết bát canh này đi”   Hà Dĩ Phong gật đầu, anh cũng không quên đưa bát canh cho Lê Minh Nguyệt, không cho cô được lãng phí.   Hà Dĩ Phong quay người cầm điện thoại và đi ra ngoài. Lê Minh Nguyệt nhìn bóng lưng Hà Dĩ Phong thì vừa thấy buồn cười vừa thấy tức.   “Có chuyện gì vậy?”   Người gọi đến là một cảnh sát anh ta đã cha trí trong đồn cảnh sát để xử lý công việc. Vừa nãy Hà Dĩ Phong vẫn còn rất dịu dàng nhưng ngay lập tức đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của một giám đốc.   ại ca, trong đám đàn em bắt được sáng nay đã có một tên khai rồi, nói ông chủ đứng đằng sau chỉ đạo bọn chúng là James” Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiếng nói.   “James, quả nhiên là ông ta”   Hà Dĩ Phong thu lại ánh mắt của mình. Lúc đầu anh ta còn nghĩ rằng loại người như James sẽ không để lộ mục tiêu của mình phái đi quá nhiều đàn em nên anh ta cũng không quá hy vọng vào chuyện có được manh mối gì từ đám đàn em bị bắt sáng nay. Hà Dĩ Phong giao hết việc này cho những người ở dưới làm, không ngờ đến cuối cùng vẫn có được thông tin.   “Bên phía cảnh sát định xử lý thế nào?”   “Vì chỉ có một tên đàn em khai ra nên không thể coi đó là bằng chứng. James lại ở nước ngoài, ông ta lại có thế lực mạnh như thế nên phía cảnh sát không thể phái quân đi được, chỉ có thể âm thầm điều tra”   “Âm thầm điều tra?”   Hà Dĩ Phong chau mày, những chuyện âm thầm điều tra kiểu này hầu như toàn là cái cớ của phía cảnh sát. Đến lúc đó có bắt được.